Thursday, September 18, 2014

Mang tiếng





Thì ra nước ta cũng biết giữ gìn danh tiếng lắm chứ không phải lúc nào cũng nhâng nhâng nháo nháo như kiểu cái thứ chích đít trong rừng Ba Ếch vác cái mặt chó nhảy bàn độc vừa ngu vừa dốt đi làm trò cười mà truyền hình Pháp đã bêu cho cả triệu người coi khi nó xuất hiện cạnh thủ tướng Pháp tại một cuộc họp báo cách đây không lâu.


     Một bài báo trong nước mới đây có một bài viết với cái tựa lúc thoạt ngó qua người đọc phải ngỡ ngàng một lúc vì không hiểu tại sao lại có kiểu dùng chữ kỳ lạ như thế. Bài báo viết nguyên văn như thế này: “Ðừng để nước Việt mang tiếng quốc gia nhiều tiến sĩ.”
Ô hay, sau những vụ người Việt mang tiếng ở Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn, Thái Lan … với những vụ ăn cắp trong siêu thị đến nỗi ở nhiều nơi tại các quốc gia vừa kể người ta đã phải treo bảng viết bằng tiếng Việt cảnh cáo những bàn tay nhám thì nay, Việt Nam lại đang mang thêm một tiếng xấu mới khác nữa hay sao?
Hai chữ “mang tiếng” trong tựa đề của bài báo khiến người đọc ngỡ ngàng. “Mang tiếng” là phải chịu những điều tiếng thường là xấu xa, không tử tế, làm mất danh dự như ăn tham, tục uống trong các tiệm ăn (Thái Lan), ăn cắp trong các tiệm buôn (Nhật, Ðài Loan, Ðại Hàn) mang về nước tiêu thụ (nhờ tay các phi công và chiêu đãi viên Air Vietnam)… Hay vì cách hành xử của nhà nước mà chính Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã phải nói thẳng ra tại cuộc họp với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội hôm 20 tháng 9 năm 2008, theo đó, ngài rất xấu hổ khi mang thông hành Việt Nam trong những chuyến xuất ngoại.
Nhưng mang tiếng vì quốc gia có nhiều người có bằng tiến sĩ thì hơi khó hiểu. Một quốc gia dân chúng có nhiều bằng cấp, mà lại là những bằng cấp cao, trên cả cấp cử nhân, thì đó phải là điều đáng cho người dân kiêu hãnh chứ tại sao lại là chuyện làm người dân phải mang tiếng?
Theo bài viết của tờ Việt Báo ở trong nước, hiện Việt Nam có khoảng trên 24 ngàn tiến sĩ. So với nhiều nước trên thế giới, đây không phải là con số cao lắm. Nhưng so với các nước trong vùng Ðông Nam Á thì, vẫn theo tờ Việt Báo, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiến sĩ nhất. Trong khi đó, ở Mỹ, chỉ tính riêng bằng MBA không thôi, mỗi năm có thêm khoảng 160 ngàn tân khoa. Vậy thì 24 ngàn tân khoa của Việt Nam (tính tất cả, không phải là con số tân khoa MỖI năm) không phải là con số mang lại tiếng tốt. Nhưng cũng không phải là con số khiến cho người trong nước phải xấu hổ hay mang tiếng.
Thế thì tại sao bài báo lại viết rằng nhiều tiến sĩ là chuyện khiến Việt Nam “mang tiếng”? Ðọc thêm mấy dòng sau đó thì thấy ngay. Ngươì viết bài báo đó đã dùng hai chữ “mang tiếng” rất đúng. Mang tiếng là phải. Vì đa số những người có bằng tiến sĩ gần như không được những công trình nghiên cứu sáng chế trong các lãnh vực chuyên môn của họ. Việc nghiên cứu khoa học, theo bài báo, bị coi nhẹ nên không có được bao nhiêu đóng góp nếu không nói rõ là không có một công trình nghiên cứu nào ở tầm cỡ khu vực, nói chi đến tầm cỡ thế giới. Sinh viên tốt nghiệp chỉ lo đi kiếm việc, nhưng với kiến thức tồi tệ của họ, việc đó cũng rất khó. Không ít người phải xin đi lao động ở ngoại quốc, nói trắng ra là đi làm cu li cả ở Phi châu, những nơi văn minh, trình độ thua kém cả Việt Nam như Lybia, như Ghana… Những thứ công việc như thế cũng không giúp họ học hỏi thêm được những kiến thức, kỹ năng mới.
Ðáng nói hơn nữa là hệ thống đại học của Việt Nam rất tồi. Ðại học mở ra khắp hang cùng ngõ hẻm, trường sở nhếch nhác, ban giảng huấn thiếu khả năng. Không một đại học Việt Nam nào lọt được vào danh sách 500 trường đại học giỏi nhất thế giới. Chi tiết này cũng đủ nói lên phẩm chất và giá trị của các trường đại học Việt Nam. Trong khi đó, các nước Ðông Nam Á không có nhiều tiến sĩ như Việt Nam như Thái Lan, Indonesia cũng có đại học được ghi trong danh sách 500 đại học theo bảng xếp hạng của QS World University Rankings năm 2014. Ðó là chưa nói tới các đại học Hàn Quốc, Hương Cảng, Singapore…
Mà đó là mới nói tới các đại học có thật, còn các đại học như đại học trong rừng mà Ba Ếch nói phét là tốt nghiệp cử nhân luật khoa hay những thứ trường cấp cho bọn đười ươi để khoe nhắng lên là giáo sư tiến sĩ thì còn khiếp đảm đến đâu nữa. Ngoài ra, còn bằng mua, bằng giả bán đầy đường, bằng tiến sĩ y khoa cũng rao bán như ở đại học Thái Nguyên…

Hay là tại vì thế mà có bằng cao học nên mới … “mang tiếng” như bài báo phải lo ngại và viết như tờ Việt Báo số đề ngày 27 tháng 3 năm 2014 mà người ta vẫn còn đọc được trong Internet?
  
Bùi Bảo Trúc