Friday, October 3, 2014

Những sự thật chúng tôi đã biết! và tất cả người dân cần phải được biết!

  Chúng tôi đã biết! Nhưng chúng tôi cần tất cả người dân cần phải biết sự thật bán nước hại dân của đảng. Đó là mấu chốt của vấn đề: Cùng nhau biểu tình yêu cầu cộng sản trả lời cho tất cả người dân biết những sự thật mà chúng ta đã biết; Cùng nhau tuyên truyền những sự thật chúng ta đã biết đến với người dân chưa được biết. Đó chính là: Chúng tôi đã biết! Chúng tôi muốn được biết nữa và Tất cả người dân phải được biết! Sự thành công bước đầu của "Chúng tôi muốn biết" chính là một trong các hành động cho chúng ta 4 điều: Bất tuân dân sự, tập thói quen dân chủ cho người dân, đưa sự thật đến với đông đảo người dân còn chưa biết, gây áp lực lên những kẻ còn đang sợ hãi vì Hong Kong và trước đó là Libia, Iraq... Đó một điều chúng ta cần nhân rộng mô hình cho một lộ trình dài đi đến "vùng lên"...
*
1. Ngập tràn sự kiện

Trong những ngày qua, sự kiện Hong Kong như là một sự kiện nổi bật trên rất nhiều trang mạng, báo chí truyền hình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, báo chí trong nước của nhà cầm quyền cộng sản vẫn dè dặt đưa tin. Vẫn như thông lệ thì đó là phản ứng lo sợ cho chính mình của đảng cộng sản Việt Nam bởi người dân Việt hoàn toàn có thể noi theo sinh viên Hong Kong biểu tình rộng khắp. Ngoài ra đảng cộng sản còn sợ rằng sự "loan tin" rộng rãi sẽ làm mất lòng ông anh Trung cộng đang đau đầu về vấn đề Hong Kong. Chính vì vậy Lê Hải Bình đã tiếp tục làm vừa lòng đàn anh của mình khi tiếp tục khẳng định đây là ‘công việc nội bộ của Trung Quốc’: “Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ có những biện pháp thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình”. Đồng thời thì cộng sản Việt Nam cũng không quên lo ngại cho chính mình qua tuyên bố: "Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo, công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp”. 

Và gần đây chúng ta lại thấy có tin con rể của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chi ít nhất 100 triệu đôla để mua lại quyền sở hữu CLB Chivas USA tại giải nhà nghề Mỹ - MLS. Tin này đã được báo chí của chế độ cộng sản đăng tin rầm rĩ như một sự "thành đạt" trong kinh doanh của con rể ông thủ tướng. Theo tin báo chí của đảng đang PR cho Bảo Hoàng thì: "Khoản tiền cụ thể để nhóm nhà đầu tư trên mua lại quyền sở hữu Chivas USA chưa được tiết lộ. Nhưng theo Sports Illustrated, con số tối thiểu phải là 100 triệu đôla - mức kỷ lục mà CLB mới thành lập New York City nộp để được tranh tài tại MLS từ tháng 3/2015. Nhóm nhà đầu tư của Henry Nguyễn cam kết sẽ xây một sân bóng đá mới cho Chivas USA tại Los Angeles. Họ được cho là đã ngắm nghía hai địa điểm để xây sân mới, hoặc ở khu trung tâm Los Angeles - gần sân khu liên hợp thể thao Staples Center hoặc gần khu trường đua Hollywood Park - cách sân bay Los Angeles nămkilomet." Một động thái chuẩn bị tẩu tán tài sản kiểu Thasksin của Thái Lan trước đây, nó cho thấy cộng sản Việt Nam cũng đang run sợ trước làn sóng ở Hong Kong.

Mà quả nhiên Trung cộng đang đau đầu về Hong Kong thật sự. Những thanh niên của Hong Kong đã không chấp nhận thói hành xử độc tài và côn đồ của chính quyền cộng sản tại Đại Lục áp dụng cho mảnh đất đã có tự do dưới sự chèo lái của vương quốc Anh đúng 100 năm qua. Quãng thời gian qua là một quãng thời gian đầy chịu đựng trước nhân quyền, tự do, dân chủ bị đánh cắp kể từ khi Hong Kong rơi vào tay Trung Cộng trở lại. Những thanh niên qủa cảm và thông minh đã thấm nhuần tư tưởng tự do, dân chủ không thể nào chấp nhận mình là những con vật dưới chế độ cộng sản. Và họ đã đứng lên! Họ không sợ hơi cay, họ chẳng sợ dùi cui!...

Nhà cầm quyền cộng sản lo sợ lần này sự phẫn nộ sẽ lan xa hơn Thiên An Môn vì bây giờ là thế kỷ của thông tin và truyền thông. Hiện tại, ngay trong đại lục thì hàng ngày những vụ đánh bom, biểu tình của dân Nội Mông, Tây Tạng vẫn xảy ra như cơm bữa. Nếu có thêm ngọn lửa Hong Kong cháy vào thì có lẽ "Con rồng giấy" Trung cộng sẽ phải bị thiêu rụi. Đó chỉ là một hệ quả tất yếu của một thứ chủ nghĩa phi nhân, sự cai trị hà khắc và chính sách bành trướng của Trung cộng mà thôi!.

Giữa lúc khó khăn trong việc tranh chấp đảo Senkaku với Nhật thì Trung cộng điều giàn khoan Hải Dương khổng lồ đi vào Biển Đông Việt Nam. Mục đích thật rõ ràng khi vừa thử phản ứng của Việt Nam, vừa thử phản ứng của dư luận quốc tế. Đồng thời định hướng dư luận trong nước theo một chiều hướng có lợi cho đảng cộng sản Trung Quốc. Và như chúng ta đã biết, ít ra Trung Cộng cũng đã thành công khi các "đồng chí" Việt Nam của họ phản đối lấy lệ và mặc cho Trung cộng tung hoành trên biển đảo Việt Nam.

Lần này, giữa lúc mà đảng cộng sản Trung cộng đang khó khăn tột cùng bởi làn sóng đòi tự do dân chủ của thế hệ trẻ Hong Kong thì Trung cộng lại lấy Biển Đông làm nơi giải quyết vấn đề dư luận.

Theo Want China Times, báo China Science Daily vài ngày qua cho biết Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung Quốc đang có kế hoạch mua một tàu chở dầu 200.000 tấn và sửa sang nó thành một tàu chở cá sống. Bắc Kinh định ngang nhiên triển khai con tàu này ra vùng biển quanh bãi Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi đá ở phía nam quần đảo Trường Sa bị Trung cộng đánh chiếm trái phép năm 1995. Tờ báo cho biết tàu chở cá sống có thể là cơ sở sản xuất di động cho Trung Quốc ở Biển Đông. Nó có thể vừa được dùng làm trại cá, vừa cung cấp nhiều dịch vụ cho tàu quân sự và dân sự Trung cộng trong khu vực. 

Để tô điểm thêm cho sự ngang ngược của mình và để hướng dư luận sang mục tiêu khác thay vì Hong Kong đang bỏng cháy, nhà cầm quyền cộng sản cho các "học giả" của đảng cộng sản tuyên bố những điều cũng hết sức ngạo mạn. Nhà nghiên cứu Lei Jilin, thuộc Viện Nghiên cứu Ngư nghiệp Hoàng Hải, Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung cộng, cho rằng điều quan trọng là "phải biết khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng đắn". Vị quan chức Trung cộng này còn ngang nhiên cho rằng nếu kế hoạch tại bãi Vành Khăn thành công, Trung Quốc có thể triển khai một đội tàu chở cá sống tới các vùng Biển Đông và Hoa Đông trong tương lai, với sự bảo vệ của hải quân nước này. Báo Trung cộng cũng nhấn mạnh đến lúc Bắc Kinh cần quan tâm nhiều hơn tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới Biển Đông. 

Trái ngược với động thái hung hăng của Trung cộng thì phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục im lặng và đưa tin một cách nhỏ giọt như cách loan tin về Hong Kong đang cháy rực ánh sáng đòi nhân quyền và dân chủ. Trung cộng tiếp tục trò chơi với dư luận trong và ngoài nước để khỏa lấp các vấn đề nội tại của mình. Việt cộng thì vẫn làm tay "theo đuôi" cho đàn anh kể cả im lặng cho đàn anh tiếp tục xâm lấn trái phép lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam... 

Người dân Hong Kong đã noi gương lớp trẻ để đòi tự do do cho chính mình. Trong khi đó người dân Việt Nam vẫn đa phần còn thờ ơ và sợ hãi. Còn chờ đến lúc nào hỡi đồng bào? Chúng ta chẳng có gì lựa chọn ngoài việc đứng lên vì một Việt Nam tươi sáng phía trước. Tương lai đó chính chúng ta định đoạn. Hãy cháy sáng như Hong Kong để Biển Đông dậy sóng tự do!. Nhưng... lại là một cái nhưng mà chúng ta cần suy tính!.

2. Chúng ta đã biết

Như chúng ta đã biết đảng cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay.

Cuộc đấu tố “Cải cách ruộng đất” theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc.

Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối.

Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng chính phủ ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc. Ở đây Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng mắc tội vi hiến, độc tài không thông qua quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác.

Đảng cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát 6000 dân thường tại thành phố Huế.

Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa nhằm “Thống nhất đất nước” thay vì dùng chính sách “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: đánh tư sản Miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh, đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của Việt Nam Cộng Hòa vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.

Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “thuyền nhân/boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng vạn người bị chết trên biển.

Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Đảng cộng sản dùng chính sách “cộng sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội: các sĩ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã... trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị tàn phá, các phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối cộng sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền cộng sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.

Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân... cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” do một Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.

Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng cộng sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng cộng sản áp đặt.

Tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù hiến pháp của Việt Nam năm 1946 đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí nhưng đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân.

Hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều các cô gái Việt chúng ta phải lột trần cho Đài Loan, Hàn Quốc mua bán không khác gì súc vật. Hàng triệu thanh niên trai tráng phải đi làm thân nô lệ lao động nước ngoài để chạy ăn cho gia đình. Hàng triệu trẻ em không nhà, không miếng cơm bỏ vào miệng…

Đặc biệt:

Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, cùng toàn thể đảng cộng sản Việt Nam đã công khai bán Hoàng Sa - Trường Sa cho Trung cộng thông qua công hàm 1958. Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã đẩy hàng trăm chiến sĩ của mình làm bia đỡ đạn cho giặc Tàu trên biển đảo quê hương.

Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường”, nhưng lại liên kết với đảng cộng sản Trung quốc tại “Hội nghị Thành Đô” để duy trì chế độ độc tài cộng sản.

Những sự thật đó chúng ta hoàn toàn đã biết!

Nhưng còn nhiều người chưa biết và chúng ta cần phải để cho tất cả người dân cần phải được biết!

3. Tất cả nhân dân cần phải biết và... Hong Kong

Hong Kong là một thí dụ cụ thể cho thấy sự run sợ của Trung cộng và Việt Cộng. Chúng ta hoan nghênh và ủng hộ những người dân Hong Kong và đặc biệt là các bạn trẻ đã anh dũng vì một Hong Kong có dân chủ, tự do như họ mong muốn. 

Như phần trên tôi đã nói: "Hãy cháy sáng như Hong Kong để Biển Đông dậy sóng tự do!.. Nhưng... lại là một cái nhưng mà chúng ta cần suy tính!". Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Hong Kong có 100 năm tự do để ít nhất có 3 thế hệ có trong mình tư duy dân chủ, tự cường. Còn Việt Nam có hơn 80 năm nô lệ cộng sản, bị ngu hóa và đa số vẫn còn thờ ơ với tâm lý "makeno". Đặc biệt hơn là lớp trẻ cũng có nhiều phần chỉ biết đắm mình trong: sex, say và vô cảm... Vậy thì chúng ta cần nhìn vào thực tế đó là Việt Nam chẳng thể có như Hong Kong ngay được. Những điều này không phải nói ra để chúng ta bi quan hay làm chúng ta nhụt chí. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều nhỏ trong cả một quãng đường dài phía trước. Để có một Hong Kong tại Việt Nam chúng ta cần có một lộ trình: 

1. Tại sao chúng ta không cùng nhau ký 1 bản văn gửi tới các bạn Hong Kong để bày tỏ sự ủng hộ với họ?. 

2. Chẳng có lý do gì chúng ta không có một cuộc biểu tình ủng hộ Nhật ngay tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đi dây với Tàu và Nhật. Cộng sản Việt Nam bị Tàu nắm chính trị nhưng lại sống bằng tiền ODA, FDI của Nhật. Nếu có 1 cuộc biểu tình tại Việt Nam đơn giản với khẩu hiệu "Senkaku là của Nhật" thì thế nào?

- Nếu CSVN đàn áp: Nhật sẽ nghĩ sao?

- Nếu CSVN không đàn áp: Tàu sẽ nghĩ sao?

- Cổ vũ được tinh thần chống bá quyền của người Nhật chẳng phải chính là tìm đồng minh và sự quốc tế hóa Biển Đông cho mình?.

3. Và... Chúng tôi đã biết! Nhưng chúng tôi cần tất cả người dân cần phải biết sự thật bán nước hại dân của đảng. Đó là mấu chốt của vấn đề:

- Cùng nhau biểu tình yêu cầu cộng sản trả lời cho tất cả người dân biết những sự thật mà chúng ta đã biết.

- Cùng nhau tuyên truyền những sự thật chúng ta đã biết đến với người dân chưa được biết.

Đó chính là: Chúng tôi đã biết! Chúng tôi muốn được biết nữa và Tất cả người dân phải được biết!

Sự thành công bước đầu của "Chúng tôi muốn biết" chính là một trong các hành động cho chúng ta 4 điều: Bất tuân dân sự, tập thói quen dân chủ cho người dân, đưa sự thật đến với đông đảo người dân còn chưa biết, gây áp lực lên những kẻ còn đang sợ hãi vì Hong Kong và trước đó là Libia, Iraq... Đó một điều chúng ta cần nhân rộng mô hình cho một lộ trình dài đi đến "vùng lên".

Xin nhắc lại một chút câu nói của blogger Phạm Thanh Nghiên về điều đó: "Chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" đang trở thành một phong trào chung của tất cả chúng ta. Trong “phong trào chung của tất cả chúng ta" ấy, Mạng Lưới BloggerViệt Nam tự xem mình là một phần tử nhỏ bé của tập hợp... "Và chúng tôi thật sự tin như thế... Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ cùng mọi người về khuynh hướng hoạt động của MLBVN: trong việc chọn lựa một công việc, một hành động, chúng tôi không chọn công việc mà người giỏi nhất, can đảm nhất có thể làm. Ngược lại chúng tôi chọn hành động dễ nhất, đơn giản nhất mà bất kỳ người dân nào cũng đều có thể làm được. Chúng tôi tin rằng một ngọn sóng lớn sẽ mau chóng tan vỡ thành bọt biển nhưng hàng nghìn đợt sóng lăn tăn sẽ tạo nên những ngọn sóng thần. Chúng tôi tin vào số đông, tin vào những hành động nhỏ bé của hàng nghìn người sẽ làm nên những cuộc đổi thay" ". Đó cũng chính là một lộ trình, một con đường mà chúng ta cần thấy!

Sinh mạng dân tộc chúng ta không nằm trong tay đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ đảng phái nào. Chúng ta phải đứng trên đôi chân sự thật như cách ông cha chúng ta đã làm. Và đó là con đường, từng bước đi đến một ngày không xa Việt Nam có được như Hong Kong rực cháy!

2/10/2014