Sunday, January 25, 2015

Nỗi sợ hãi khôn cùng của đảng CSVN cho dù là một lẳng hoa, một băng tang cho người đã khuất

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kể từ khi tập đoàn CSVN do Hồ Tập Chương cầm đầu xông lên cướp chính quyền, tập đoàn nhà sản luôn luôn bị ám ảnh về hành động “cướp” của mình sẽ bị toàn dân VN đứng lên đối kháng và giành lại những gì thuộc về nhân dân. Để bảo toàn những gì đã cướp được, họ nhà sản không từ nan một thủ đoạn nào cho dù là đê hèn nhất, hạ cấp nhất, hung bạo nhất... chúng đều đem ra thi hành.
  Trong nội dung bài viết này tôi không nhắc lại những dã tâm, thủ đoạn mà chúng đã áp đặt lên toàn thể nhân dân VN trong gần ¾ thế kỷ qua mà chỉ nêu lên cái “sợ hãi” của chúng, đặc biệt là đối với những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho dù họ còn sống hay đã thác.

Khi đối mặt trên chính trường thì hẳn nhiên ai cũng rõ những hành vi vô nhân của nhà sản đối với nhân dân VN. Điều đáng nói ở đây là những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền, thậm chí những dân oan đi đòi lại những gì đã bị tập đoàn CSVN cướp bóc... khi đã nằm xuống thì cả tập đoàn nhà sản vẫn còn run sợ, mà có khi còn run sợ hơn khi họ còn sống và bước đi trên con đường đấu tranh cho lẽ phải.

Cộng sản là giống vô thần, từ trong học thuyết chúng đã bác bỏ những gì thuộc về tâm linh. Nguyên thủy, ý thức đó chỉ tồn tại là khi chúng chỉ có chỗ nương thân là rừng rú và vật chất chỉ là “trên mũ cối, dưới dép râu, trên răng dưới dế”. Bây giờ chúng đã gom cướp, thu về một mối tất cả thị thành, nông thôn, biển đảo, núi rừng, tiền tài vật chất nguyên khí quốc gia, xương máu của toàn dân, do đó chúng sợ mất. Thế là cái thế giới tâm linh lại tràn về và chiếm hữu trong cuộc sống, thậm chí nó ám ảnh cả trong giấc ngủ, cơn mê của chúng.

Vợ chồng con cái nhà tên thủ ếch trong nhiều năm qua chùa chiền, miếu mạo nào có tiếng linh thiêng là đều có mặt và sụp quì lạy van vái lâm râm cầu xin cho giữ được máu xương đã vét vơ và tai qua nạn khỏi, nhất là trước kỳ hội nghị TƯ 6. Khi công du ở nước ngoài hễ nơi nào có chùa chiền là sụp lạy còn bày trò tay lần chuỗi hạt nữa!

Không riêng gì thủ ếch mà hầu như cả tập đoàn nhà sản ai ai cũng thế! Đó là minh chứng cho cái ngày tàn, cáo chung một học thuyết đã lỗi thời chỉ đáng nằm ở bãi tha ma.

Tuy nhiên "tâm linh" như thế nhưng đối với những người đã chết thì chúng cũng vẫn theo bản chất vô thần, không từ một thủ đoạn nào để xúc phạm đến những người quá cố.

Điểm lại từ những đám tang của những vị tuy là cán bộ cấp cao của đảng nhưng có tư tưởng tiến bộ, thấy được những cái xấu xa, vô đạo trong chế độ độc tài toàn trị mà có lời góp ý hay chỉ trích cũng đều bị tập đoàn đảng CSVN sách nhiễu và bôi bẩn với những hành vi vô học, phi nhân. Điển hình là đám tang trung tướng CSVN Trần Độ, GS viện trưởng viện Mác-Lê VN Hoàng Minh Chính.

Đối với các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, các Tù nhân lương tâm đã thoát được nhà tù cộng sản, dân oan bị áp bức... khi nằm xuống, trong đám tang của họ thì rõ ràng cả hệ thống chính quyền đảng CSVN run sợ và ra tay bằng mọi thủ đoạn thấp hèn nhất để sách nhiễu, cướp phá đám tang một cách khó hiểu.

Đám tang Bà Đặng Thị Kim Liêng. Bà là thân mẫu của anh thư Tạ Phong Tần là người đã quyết đem thân mình làm ngọn đuốc sống sáng rực trước văn phòng tỉnh ủy Bạc Liêu để phản đối CSVN đã sách nhiễu, bắt giam cầm hành hạ khổ sai con gái bà, khủng bố gia đình bà, ép cả nhà bà đấu tố một cách phi nhân vô đạo đối với con gái bà là Tạ phong Tần đã xả thân vì công lý cho nhân dân VN. Với thế cô của người phụ nữ, bất lực trước bạo quyền, bà đành đem thân mình thiêu sống làm ngọn đuốc soi đường cho thế hệ tiếp theo. Ngọn đuốc oai linh của bà đã làm cho đảng CSVN run sợ và ra sức khủng bố đám tang, công khai giựt tiền phúng điếu, hoa và băng tang, ngăn trở mọi người gần xa về thắp hương phúng điếu, kể cả hạn chế thân nhân đứng ra lo hậu sự. Bọn cướp được sự chỉ đạo từ xa, từ sài Gòn ra tới trung ương rải khắp nơi chặn đường không cho bạn bè thân hữu mọi miền về Bạc Liêu phúng điếu. Ngày ấy tôi có viết bài “Bỏ cả nước nhà để khủng bố một đám tang” được đăng trên DLB.

Đám tang nhà giáo yêu nước Đinh Đăng Định. Vì sự an nguy của người dân trong tỉnh Đắc Nông và các tỉnh vùng xuôi, nhà giáo yêu nước và cũng là một kỹ sư hóa học, đã can đảm nói lên nhận thức của mình về sự tác hại của dự án Bauxite Tây Nguyên. Ông đã vận động nhân dân cùng nhau ký tên phản đối dự án này - một dự án cúi đầu thần phục và bán nước cho giặc Tàu mà thủ ếch gọi là “chủ trương lớn của đảng (cướp)” đã gây ra không biết bao nhiêu là hệ lụy cho người dân, trước hết là kinh tế và nhiều thế hệ về sau phải chịu mọi hậu quả về môi trường do dự án gây ra.

Trả lời cho các nhà phản biện dự án này là cánh cửa nhà tù mở ra và nhập kho nhà giáo Đinh Đăng Định cùng Ls Cù Huy Hà Vũ. Kết quả quá trình hành hạ khổ sai, không loại trừ khả năng đầu độc ám hại người yêu nước là nhà giáo đã vĩnh viễn ra đi sau chưa đầy một tháng khi cộng sản cho nhà giáo về nhà chữa trị trong lúc chúng biết rõ sự sống của ông không còn.

Đám tang của thầy Đinh Đăng Định, đám côn đồ còn đảng còn tiền ra sức quấy nhiễu, cản trở và gây ra rất nhiều phiền lụy, đau thương cho gia đình và người nằm xuống. Trải dài từ “Dòng Chúa Cứu Thế” Sài Gòn về cho đến nơi căn nhà gỗ tạp ọp ẹp ở vùng cao Đắc Nông, nước mắt của vợ và các con thầy rải khắp mọi lối đi cho đến ngày nay vẫn chưa dứt.

Các đám tang của TNLT Huỳnh Anh Trí, bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu trước dinh Độc Lập, Mẹ của blogger Phạm Thanh Nghiên và nhiều người hoạt động dân chủ, nhân quyền khác đảng cũng chẳng buông tha.

Đặc biệt mới hai ngày qua, ngày 22.1.2015 là đám tang của chị Nguyễn Thị Ni một thành viên của “Phong Trào Liên Đới Dân Oan VN” sau nhiều lần tham gia xuống đường cùng Phong trào đấu tranh cho dân oan bị đảng cướp sạch tài sản, chị phải nhận những trận đòn khốc liệt của côn an. Lần cuối cùng là ngày 16.12.2014 chị bị lực lượng côn đồ an ninh CSVN hành hung, đánh đập dã man thừa chết thiếu sống cùng với bệnh tật, sức yếu chị đã không qua khỏi vào tối ngày 21.1.2015 tại quê nhà Ba Tri, Bến Tre.

Các bạn bè thân hữu các nơi, nhất là các thành viên trong PT như chị Trần Ngọc Anh, Chị Huệ, Chị Bông... đã về Bến Tre để thắp một nén hương, dâng một lẳng hoa với băng tang tiễn chị Ni về cõi vĩnh hằng. Thế mà cái đảng vô thần với “đạo đức Hồ tập Chương” đã ra tay hành hung, cản ngăn, sách nhiễu và cướp giựt cả những lẳng hoa có băng tang với hàng chữ “Phong Trào Liên Đới Dân Oan VN” và xé vụn vứt đi với nỗi sợ khôn cùng về hàng chữ đó.

Không thoát qua được hàng rào cản ngăn để vào thắp hương phúng điếu và có đôi lời cùng người nằm xuống, đặt một vòng hoa… các chị đành ngậm ngùi nuốt hận vào trong cùng nhau ra giữa cầu Bến Tre, trên trời dưới nước thả từng cánh hoa lòng nhẹ nhàng trôi về tận biển Đông mang theo lời thề huyết tử với thù trong giặc ngoài… "Chị Ni hãy yên nghỉ"!

Nỗi sợ hãi khôn cùng của đảng CSVN hiện tại thể hiện trong các đám tang của các nhà dân chủ, dân oan nói trên tôi thấy có các mặt sau:

- CSVN tuy bề ngoài vẫn trơ trẻn khoát bộ áo “duy vật vô thần” nhưng nội dung đã điên cuồng chạy theo tà đạo và vơ vét vật chất một cách vô luân nên ngày đêm tụng niệm thần linh che chở. Do đó chúng sợ những linh hồn của những người dân chủ, dân oan đã nằm xuống trở thành siêu nhiên và sẽ giúp cho những ai đến nguyện cầu phúng điếu trong giờ phút linh thiêng có thêm sức mạnh và nghị lực... cái mà đảng CSVN sợ hơn bao giờ hết!

- Những băng tang với những dòng chữ sẽ là vạn đội hùng binh đánh tan loài vô đạo, độc tài toàn trị CSVN một khi những băng tang đó hiện hữu trong những đám tang của các nhà yêu nước, dân oan… cái mà CSVN sợ đến hồn xiêu phách lạc nên bằng mọi cách chúng ra tay cướp giựt, xé tan cho bằng được.

Nhưng sự đời đối với kẻ tà tâm thì cái mà chúng sợ hãi mỗi ngày sẽ đến với chúng gần hơn theo đồng hồ đếm ngược.

Ngày 24.1.2015