Monday, January 26, 2015

Thêm một bằng chứng thuyết phục về Hán nô Nguyễn Tấn Dũng



1

Nhà văn/blogger Phạm Viết Đào bắt đầu tham gia thế giới blog từ năm 2011. Ông nổi tiếng không chỉ nhờ blog được nhiều người biết đến của mình, mà còn vì một lý do quan trọng khác: ông là một trong những blogger bị bắt và phải chịu án 15 tháng tù giam, từ tháng 6.2013 – 9.2014.
Trước khi bị bắt, ngoài một blog chính mang tựa đề “Thế sự – Văn chương – Tâm linh”, ông còn mở thêm một blog dành riêng cho cuộc chiến tranh Việt – Trung từ năm 1979–1991. Tác giả Bùi Công Tự từng viết về ông: “Tôi nhận thấy ở anh Đào một tính cách bộc trực, một trái tim sôi nổi tình yêu đất nước và lẽ phải. 

Đặc biệt là lòng căm thù quân Trung Quốc xâm lược. Với anh Phạm Viết Đào, trong nợ nước có thù nhà, vì một người em trai ruột của anh đã hy sinh tại Hà Giang năm 1984 trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược.”
    Là một cựu quan chức nhà nước về hưu, ông hầu như không giao thiệp với những người đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, với các tổ chức “phản động” trong và ngoài nước thì lại càng không. Các bài đăng trên blog của ông cũng ít gai góc, đụng chạm, ngoại trừ đối với Trung Nam Hải và bè lũ tay sai của chúng ở Việt Nam. Ấy vậy nhưng ông vẫn bị bắt, mà lại bị bắt ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (19 ÷ 21.6.2013).

Không còn nghi ngờ gì, lý do khiến ông bị bắt vào tù chính là “lòng căm thù quân Trung Quốc xâm lược”, như nhận xét của tác giả Bùi Công Tự. Và hẳn ai cũng phải đồng ý rằng kẻ nào chỉ đạo vụ bắt giữ này chính là tay sai đắc lực của Trung Quốc.

Vậy ai là kẻ đã chỉ đạo lực lượng an ninh bắt giam và kết án tù blogger yêu nước Phạm Viết Đào?
 Xin thưa, đó chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật vẫn đang được không ít người tung hê lên tận mây xanh vì lập trường “bài Hoa” của mình. 

Xin trích một vài đoạn trong bức thư ngỏ gửi Thủ tướng mới đây của nhà văn/blogger Phạm Viết Đào:
Qua 15 tháng tù (từ 13/6/2013 tới 13/9/2014), nhất là qua những lần “đi cung” với một số cán bộ điều tra của cơ quan An ninh Điều tra Hà Nội, mặc dù họ không nói ra, nhưng tôi cảm nhận nhận được chính Tổng Cục An Ninh (Bộ Công An) là cơ quan quyết liệt xử lý hình sự đối với những bài tôi viết trên blog cá nhân và đã xử phạt tội 15 tháng tù.
Tôi còn nhớ ngày 19/6/2014, sau 7 ngày bị bắt, ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội đã lệnh cho Tổ chuyên án áp giải tôi lên gặp ông tại trụ sở Sở Công an TP Hà Nội (87 Trần Hưng Đạo). Trong cuộc gặp này, sau khi nghe tôi trực tiếp trình bày, tất nhiên trước đó Tổ chuyên án cũng đã báo cáo với ông về những hành vi viết blog của tôi, Giám đốc Nguyễn Đức Chung đã nói với tôi trước cả Tổ chuyên án: Việc của anh (tức blogger P.V.Đ) tôi đã báo cáo và xin ý kiến của Bộ trưởng Trần Đại Quang và đã được đồng ý chuyển sang xử lý hành chính… Thế nhưng, cuối cùng thì tôi đã phải chấp hành mức án 15 tháng tù…
Theo cảm nhận của tôi, Tổng cục An Ninh (Bộ Công an) là cơ quan đã nhận lệnh trực tiếp từ Thủ tướng để xử lý hình sự bằng được việc viết blog của tôi và nhiều blogger khác…
…Do vậy mà, tôi với trải nghiệm của một blogger đã từng bị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng xử phạt 15 tháng tù, kính mong Thủ tướng thôi không truy cứu trách nhiệm hình sự, thả tự do cho các blogger: Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già, Hồng Lê Thọ và các blogger khác vì tôi thấy những bài viết của họ cũng giống với các bài viết của tôi, mức độ đậm nhạt khác nhau nhưng những hành vi đó vẫn nằm trong cái hàng lang của “tự do ngôn luận” mà luật pháp quy định và như lời Thủ tướng vừa phát biểu…
Tôi nghĩ, việc trả tự do cho các blogger, không truy cứu trách nhiệm hình sự họ là một minh chứng cho ý kiến gần đây của Thủ tướng về việc tôn trọng và tạo điều kiện cho xã hội thông tin được tự do phát triển. Việc này thuộc quyền hạn của Tổng Cục An Ninh (Bộ Công an) do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo.

   Là người từng theo đuổi vụ tố cáo bè lũ cướp nước và bán nước Hán tặc Hoàng Trung Hải – Việt gian Nguyễn Tấn Dũng – Việt gian Nông Đức Mạnh từ năm 2008 đến nay, dĩ nhiên hơn ai hết, tác giả bài viết này biết rõ thực chất đ/c X là ai.
2
Bức Tâm Huyết Thư trên cho thấy chính đ/c X đã quyết đưa Hán tặc Hoàng Trung Hải lên
chiếc ghế quan trọng thứ hai trong chính phủ (PTT phụ trách kinh tế), mặc dù ông này đã
bị tố cáo là một người Hán khai man lý lịch. (Xem toàn văn bức Tâm Huyết Thư ở đây.)

    Bị Hán tặc Hoàng Trung Hải gài bẫy và khống chế nên trên thực tế ông ta đã trở thành một tên Lê Chiêu Thống hiện đại, cung cúc và tận tuỵ phụng sự mục tiêu thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh kể từ khi ngồi lên ghế Thủ tướng năm 2006 cho đến nay: cặp “bài trùng” Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng đã và đang đóng vai trò quyết định trong việc “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam; với sự “phù phép” của họ những vị trí hiểm yếu về an ninh – quốc phòng của Việt Nam lần lượt bị Trung Quốc khống chế dưới các dự án kinh tế trá hình như dự án thuê đất rừng đầu nguồn ở một số tỉnh, dự án Formosa ở Vũng Áng hay hai dự án du lịch trên đèo Hải Vân.

   Những phát biểu hùng hồn của đ/c X nhằm vào Trung Quốc chẳng qua chỉ là trò loè bịp dư luận do Trung Nam Hải giật dây, hòng tạo điều kiện cho tên tay sai đắc lực nhất của họ “ghi điểm” với công chúng Việt Nam trên con đường tiến tới ngôi vị Tổng Bí thư khoá XII./.
  • Mời quý độc giả xem thêm các bài liên quan đến băng đảng Hán tặc Hoàng Trung Hải – Việt gian Nguyễn Tấn Dũng:
  1. Tâm Huyết Thư của các cán bộ đảng viên tố cáo lý lịch người Hán của PTT Hoàng TrungHải;
  2. Một phó thủ tướng gốc Hoa khai man lý lịch, buôn bán ma tuý (Dân Làm Báo)
  3. Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải mở đường cho giặc tràn vào Việt Nam (Dân Làm Báo)
  4. Nhập siêu từ Trung Quốc: Cấp độ báo động ngày càng lớn và những cái tai ngày càng điếc (VOA)
  5. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và ngành khai khoáng của Việt Nam (VOA)
  6. Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị (VOA)
  7. Hiểm họa Trung Quốc và bài học từ Tiệp Khắc, Ukraina (VOA)
  8. Lào Cai: ‘Tử huyệt’ của phòng tuyến biên giới phía bắc? (VOA)
  9. Trục đường cửa ngõ chiến lược Móng Cái – Hạ Long sẽ rơi vào vòng kiểm soát của TrungQuốc? (VOA)
  10. PTT Hoàng Trung Hải – hiểm họa đằng sau những trò mị dân (VOA)
  11. Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Quốc? (VOA)
  12. Bauxite Việt Nam đã công khai lên tiếng về vụ PTT Tàu Hoàng Trung Hải (Bauxite Việt Nam)
  13. Thực trạng Việt Nam: Vấn đề và Giải pháp (VOA)
  14. Chính phủ Việt Nam đang ‘dâng’ nền kinh tế nước nhà cho Trung Quốc? (VOA)
  15. Các ông trùm gây tội ác với đồng loại như thế nào? (VOA)
  16. ĐBQH Dương Trung Quốc đã bị PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải khống chế? (blog Lê Anh Hùng)
  17. Báo động: PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải lại quyết liệt triển khai Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận (blog Lê Anh Hùng)
  18. Tập hợp các tư liệu liên quan đến băng đảng Hán tặc Hoàng Trung Hải trên blog LêAnh Hùng

******

THƯ NGỎ CỦA NHÀ VĂN/BLOGGER PHẠM VIẾT ĐÀO GỬI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

 Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2015

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!
Tôi rất mừng vì thấy trong những ngày gần đây, tôi được nghe Thủ tướng phát biểu rất nhiều ý kiến khá thực tế về thực trạng thông tin trên các trang mạng xã hội cùng với những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về cách ứng xử với đời sống thông tin mạng.
Tôi nhận thấy: những ý kiến của Thủ tướng là khách quan, khoa học và có cả sự tinh tế của người am hiểu xã hội thông tin. Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ quan điểm của Thủ tướng khi phát biểu với cán bộ giúp việc của Chính phủ về cách ứng xử với thông tin trên mạng xã hội: Không thể ngăn cấm nó!
Trước một hiện tượng tự nhiên – xã hội khi người ta không thể ngăn, cấm thì phải tìm cách ứng xử văn minh – khoa học – nhân văn với chúng. Người Việt Nam có câu: sống chung với lũ… Thủ tướng là người quê gốc Nam Bộ chắc chắn hiểu sâu sắc về triết lý sống này, bởi khi con người ta muốn tồn tại thì buộc phải thích nghi với hoàn cảnh của tự nhiên – xã hội như lũ, lụt là một ví dụ điển hình… Mọi ý chí, tham vọng đi ngược, cưỡng chế lại những xu hướng, trào lưu, quy luật của tự nhiên-xã hội xưa đến này đều dẫn đến những hậu quả tiêu cực…

     Tự do ngôn luận là quyền hiến định của tất cả các quốc gia trên thế giới và là một trong các chuẩn mực của một xã hội văn minh. Cha ông ta từng có câu: quyền ăn, quyền nói…đó là hai trong những quyền cơ bản nhất của con người từ thời thượng cổ.
     Đó là những thứ quyền không một thế chế chuyên chế, toàn trị nào có thể cấm đoán, triệt tiêu nó kể cả chế độ phát xít Hitler hay Tần Thuỷ Hoàng. Thiệu Công đời nhà Chu chẳng đã từng khuyên Chu Lệ Vương đừng nghĩ cách bịt mồm dân:
“… Đề phòng miệng dân còn hơn phòng lũ. Đê ngăn mà vỡ, thương tổn ắt nhiều, dân cũng như vậy. Thế nên người trị thủy phải cho sông được khơi thông, người trị dân phải cho dân được bày tỏ. Vậy nên thiên tử xử lý chính sự, phải sai công khanh cho tới liệt sĩ dâng thơ, nhạc quan dâng khúc hát, sử quan dâng sách, thái sư dâng bài trâm, kẻ mù dâng bài phú, kẻ thong manh dâng bài tụng, trăm quan can gián, dân chúng truyền lời, cận thần khuyên nhủ, thân thích góp ý, nhạc – sử bảo ban, bô lão chỉnh sửa, rồi vua cân nhắc. Vậy nên chính sự thi hành mới không trái đạo. Dân có miệng cũng như đất có núi sông vậy, của cải từ ấy mà ra; cũng như đất có chỗ phẳng trũng cao thấp, cái ăn cái mặc từ ấy mà ra. Qua lời truyền miệng, thành bại từ ấy rõ rệt. Làm việc tốt, ngừa việc xấu, ấy là cách tạo ra của cải, ăn mặc vậy. Dân suy nghĩ trong lòng mà phát lời ở miệng, chín chắn rồi làm. Nếu bịt miệng họ, liệu được bao lâu…” (Sử ký Tư Mã Thiên)
Đối với người dân Nam Bộ, trước cơn lũ hàng năm, người dân thường có 2 cách: Sống chung với nó bằng hệ thống thuyền bè hoặc tự nâng chỗ ở của mình lên bằng hệ thống đê điều…
Theo tôi, “hệ thống đê điều” trong lĩnh vực thông tin xã hội mà các quốc gia văn minh, phát triển vẫn sử dụng đó là: phải tăng cường chất lượng của việc cung cấp thông tin, chính thống… Điều này Thủ tướng cũng đã nhận thấy và đã giao trách nhiệm cho bộ máy giúp việc của Thủ tướng. Thủ tướng đã chỉ đạo cán bộ Văn phòng Chính phủ phải hoà nhập với Facebook và nhiều trang mạng xã hội khác để sống chung với chúng, tranh thủ nó… Tôi cho đó là một chủ trương đúng, sáng suốt, thực tế của Thủ tướng…

Thưa Thủ tướng!
Sở dĩ tôi mạo muội viết thư này cho Thủ tướng là vì tôi vừa bị Cơ quan An ninh Điều tra Hà Nội bắt giữ, khởi tố hình sự và đưa ra tòa xét xử với hình phạt 15 tháng tù với tội danh: “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” (Điều 258 Bộ luật Hình sự) do việc đưa thông tin lên mạng dưới hình thức blog.
Qua 15 tháng tù (từ 13/6/2013 tới 13/9/2014), nhất là qua những lần “đi cung” với một số cán bộ điều tra của cơ quan An ninh Điều tra Hà Nội, mặc dù họ không nói ra, nhưng tôi cảm nhận nhận được chính Tổng Cục An Ninh (Bộ Công An) là cơ quan quyết liệt xử lý hình sự đối với những bài tôi viết trên blog cá nhân và đã xử phạt tội 15 tháng tù.

     Tôi còn nhớ ngày 19/6/2014, sau 7 ngày bị bắt, ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội đã lệnh cho Tổ chuyên án áp giải tôi lên gặp ông tại trụ sở Sở Công an TP Hà Nội (87 Trần Hưng Đạo). Trong cuộc gặp này, sau khi nghe tôi trực tiếp trình bày, tất nhiên trước đó Tổ chuyên án cũng đã báo cáo với ông về những hành vi viết blog của tôi, Giám đốc Nguyễn Đức Chung đã nói với tôi trước cả Tổ chuyên án: Việc của anh (tức blogger P.V.Đ) tôi đã báo cáo và xin ý kiến của Bộ trưởng Trần Đại Quang và đã được đồng ý chuyển sang xử lý hành chính… Thế nhưng, cuối cùng thì tôi đã phải chấp hành mức án 15 tháng tù…
Theo cảm nhận của tôi, Tổng cục An Ninh (Bộ Công an) là cơ quan đã nhận lệnh trực tiếp từ Thủ tướng để xử lý hình sự bằng được việc viết blog của tôi và nhiều blogger khác…
Tôi khẳng định điều này vì trong suốt  3 tháng trời làm việc với một số điều tra viên của An ninh Điều tra Hà Nội, tôi cũng đã chứng minh, thuyết phục để họ thấy những bài viết trên blog của tôi nếu nghiêm khắc cũng chỉ dừng ở mức xử lý hành chính, phạt tiền… Mặc dù việc viết blog của tôi không hề mang lại một chút lợi ích vật chất nào cho bản thân.
Bằng cảm quan của mình, tôi thấy các cán bộ điều tra của Công an Hà Nội, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chừng mực nào đó họ đã có những đồng cảm nhất định khi nghe tôi trực tiếp trình bày về mức độ đụng chạm trong các bài đưa lên blog cá nhân của tôi; điều này phần nào cũng đã được thể hiện trong Kết luận Điều tra và trong Cáo trạng của Viện Kiếm sát.

Thưa Thủ tướng!

Mọi chuyện đối với tôi đã qua đi; như người phương Đông có câu: trong cái rủi có cái may; việc tôi phải ở tù 15 tháng, tôi đã chấp hành xong và ra khỏi tù an toàn cũng là một loại trải nghiệm quý đối với một con người chọn nghề cấm bút như tôi. Tôi viết lên điều này không hề có ý oán trách gì Thủ tướng cả… Nếu sau này mà tôi viết được một cái gì đó, biết đâu tôi là quay lại cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho tôi vào tù… Vì nếu không có 15 tháng sống chung, gần gũi với gần 100 bạn tù thì làm sao tôi có được những vốn sống đó?!
Hôm nay, tôi mạo muội viết thư ngỏ gửi tới Thủ tướng nhân dịp Thủ tướng đang chú ý, quan tâm tới đời sống thông tin mạng, nhất là đối với ý kiến của Thủ tướng: “Không thể cấm thông tin trên mạng Internet”. Cái gì đã không thể cấm thì không nên xử lý hình sự. 
    
     Do vậy mà, tôi với trải nghiệm của một blogger đã từng bị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng xử phạt 15 tháng tù, kính mong Thủ tướng thôi không truy cứu trách nhiệm hình sự, thả tự do cho các blogger: 
   Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già, Hồng Lê Thọ và các blogger khác vì tôi thấy những bài viết của họ cũng giống với các bài viết của tôi, mức độ đậm nhạt khác nhau nhưng những hành vi đó vẫn nằm trong cái hàng lang của “tự do ngôn luận” mà luật pháp quy định và như lời Thủ tướng vừa phát biểu…
Tôi nghĩ, việc trả tự do cho các blogger, không truy cứu trách nhiệm hình sự họ là một minh chứng cho ý kiến gần đây của Thủ tướng về việc tôn trọng và tạo điều kiện cho xã hội thông tin được tự do phát triển. 
Việc này thuộc quyền hạn của Tổng Cục An Ninh (Bộ Công an) do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo.
Tôi mong việc trả lại tự do, không truy cứu trách nhiệm sẽ là một trong những bằng chứng hùng hồn chứng tỏ: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người thật sự am hiểu xã hội thông tin, thật sự cầu thị, nói đi đôi với làm không sai một ly, một cắc; bởi như trong nhiều phim Trung Quốc, người Trung Quốc hay có câu gần như cử miệng của những đấng “quân vương phim” Tàu: Vua không thể nói chơi?!
Tôi biết Thủ tướng đang có nhiều hoạt động, việc làm để củng cố uý tín để được tín nhiệm trụ thêm một nhiệm kỳ nữa ở vị trí cao hơn hiện tại.
Tôi mong Thủ tướng hãy tiếp nhận ý kiến này của tôi và xem đây như một ý kiến góp ý chân thành.

Trân trọng!
Nhà văn/Blogger Phạm Viết Đào