Tuesday, February 3, 2015

Nah... người nghệ sĩ đường phố


- Nếu nói Rap là dòng nhạc của sự thật, thì chính Nah đang chuyển tải những sự thật của một xã hội mang đầy kịch tính mà nơi đó không có chỗ đứng dành cho những trái tim xanh. Tôi không biết Nah bắt đầu bước vào dòng nhạc Rap từ khi nào, nhưng tôi có thể cảm nhận sự trưởng thành về tri thức của em qua lời nhạc. Theo tôi... thuở ban đầu có lẽ chỉ là niềm đam mê theo phong trào của dòng nhạc Rap, hoặc chỉ là những phản ảnh về một xã hội đầy những bất công, xa đọa. Và đúng như Nah trải bày trên The Kim Nhung Show, ý thức chính trị hoàn toàn không có trong giai đoạn khởi đầu. Tôi nhìn thấy sự 'thác loạn' của tuổi trẻ trong nhạc Rap, những ức chế tâm lý về một xã hội thiếu công bằng. Một xã hội mà nền giáo dục không dựa trên nền tảng đạo đức, chỉ có thể tạo ra những người thợ hay những chuyên gia kém cỏi, nhưng lại không tạo ra được những người công dân có trách nhiệm với bản thân thì làm sao có trách nhiệm được với gia đình và xã hội. *
Mấy tuần qua... do công việc bề bộn nên không thể thu xếp thời gian để viết về một nghệ sĩ trẻ, mà tôi gọi em là người "Nghệ Sĩ đường phố". Là một người chịu ảnh hưởng khá sâu vào nền âm nhạc tiền chiến và thời chiến, nên khi nghe dòng nhạc Rap, thú thật tôi không thể nuốt nổi. Ở một khía cạnh nào đó, dĩ nhiên tôi phải chấp nhận vì đó là xu thế phát triển tất yếu của thời đại.

Cách đây mấy tuần. Như thường lệ, mỗi sáng tôi hay vào trang nhà Dân Làm Báo để đọc tin. Thoáng thấy một bài viết "Thư gửi Đảng Cộng Sản và tất cả người Việt". Thời gian sau này thật lòng tôi không còn chú tâm về những bài viết gửi đến nhà cầm quyền Cộng Sản, bởi tôi cho rằng những lời gửi gấm hay kêu gọi ấy chỉ như nước đổ đầu vịt. Vì thế tôi đã đánh mất đi một cơ hội để biết về người 'Nghệ Sĩ đường phố' này.

Ít hôm sau đó. Tình cờ sinh hoạt trên một diễn đàn. Phóng viên Nghê Lữ đã đem bài nhạc của Nah Aka Nguyễn Vũ Sơn lên diễn đàn chia sẻ và mong được nghe sự góp ý cũng như cảm nghĩ của mọi người. Thú thật... phản ứng đầu tiên của tôi là 'không biết nói sao', mặc dù sinh ra và lớn lên trong một làng đánh cá, những tiếng chửi thề với tôi không phải điều xa lạ, nhưng có lẽ vì đã xa cách nó quá lâu, nên tôi không có sự chuẩn bị về tâm lý để tiếp nhận một cách tự nhiên như xưa. Điều may mắn đã khiến tôi chú tâm và nghe hết trọn bài nhạc vì sau mỗi câu 'chửi thề' là vạch ra một tội ác của nhà cầm quyền cộng sản. Tôi bắt đầu nghe gai ốc nổi trên khắp thân thể, tôi xúc động và đón nhận em một cách chân tình. Sau đó tôi đã nói lên những suy nghĩ của mình khi nghe và đọc hết bài viết như một lời trần tình của Nah gửi đến tất cả những người Việt. Tôi cho rằng… chỉ cần bỏ đi bốn chữ 'ĐMCS' thì bài nhạc của Nah vô cùng quý giá. Nhưng đó lại là mục đích chính của em khi sáng tác và phổ biến đến mọi người.

Sang hôm sau, tôi thu xếp công việc dành trọn ngày để tìm đọc lại bài viết 'Thư gửi Đảng Cộng Sản và tất cả người Việt', nghe gần 40 bài Raps của em trên Youtube, trong đó có một Video ngắn 2:14 phút 'Rapper Nah chửi người Việt ngu', kèm theo hàng chữ 'Đừng vội phán xét hãy xem hết Video'. Lần theo trang nhà Triethocduongpho.com của một người bạn mà Nah chưa từng diện kiến, tôi đọc thêm bài viết của em: Những việc giới trẻ Việt Nam cần làm cho đất nước và rất nhiều bài nói lên khát vọng tuổi trẻ.

Đến đây thì tôi có thể khẳng định... Nah đã đi vào trái tim tôi.

Nếu nói Rap là dòng nhạc của sự thật, thì chính Nah đang chuyển tải những sự thật của một xã hội mang đầy kịch tính mà nơi đó không có chỗ đứng dành cho những trái tim xanh. 
    Tôi không biết Nah bắt đầu bước vào dòng nhạc Rap từ khi nào, nhưng tôi có thể cảm nhận sự trưởng thành về tri thức của em qua lời nhạc. Theo tôi... thuở ban đầu có lẽ chỉ là niềm đam mê theo phong trào của dòng nhạc Rap, hoặc chỉ là những phản ảnh về một xã hội đầy những bất công, xa đọa. Và đúng như Nah trải bày trên The Kim Nhung Show, ý thức chính trị hoàn toàn không có trong giai đoạn khởi đầu. Tôi nhìn thấy sự 'thác loạn' của tuổi trẻ trong nhạc Rap, những ức chế tâm lý về một xã hội thiếu công bằng. Một xã hội mà nền giáo dục không dựa trên nền tảng đạo đức, chỉ có thể tạo ra những người thợ hay những chuyên gia kém cỏi, nhưng lại không tạo ra được những người công dân có trách nhiệm với bản thân thì làm sao có trách nhiệm được với gia đình và xã hội. Từ sự mất thăng bằng về nhận thức và ý thức đã đưa tuổi trẻ đi vào một lối sống hoang lạc. Nah đã vượt trên những lẽ thường đó, vì thế em đem những bất công của xã hội, những phẫn uất của tuổi trẻ trải bày trên Rap, sự đón nhận của tuổi trẻ đến với Rapper Nah cũng là cách để bày tỏ những 'ức chế' bản thân mình. Từ 'Phố Cũ' 'Sài Gòn Đẹp Lắm' cho đến 'Xã Hội Thời Tàn'… là những khắc khoải của tuổi trẻ về một đất nước trong giai đoạn khánh kiệt, lòng người tan hoang, niềm tin vụn vỡ. Có thể nói 'Xã Hội Thời Tàn' là một trong gần bốn mươi tác phẩm của Nah mà tôi có dịp nghe qua và đã để lại dấu ấn trong lòng tôi sâu sắc nhất. 
 
Hãy dùng trái tim để nghe 'Xã Hội Thời Tàn', nhắm mất thật sâu như khi ngồi thiền, bạn sẽ thấy mình đang đi lạc vào một thế giới thật xa xăm, ở nơi đó chỉ có sự chết, còn lại chỉ là biểu hiện của sự lên đồng tập thể….

Trích đoạn :

'Tao thấy rừng không có thú, đại dương không có cá
Trên trời thì mây đen mịt mù, cây rừng không có lá
Tao thấy con người nhắm mắt thờ ơ bắt tay với thần chết
Đi mãi trong cái vòng tròn lẩn quẩn vô tận mà không có hồi kết….
Nhìn từng cơn lốc xoáy tốc bay từng nóc nhà
Đằng sau cơn bão những đôi tay run rẩy ngồi khóc Cha
Những đôi mắt nghèo hèn bon chen dành dật từng miếng cơm
Đổi danh dự cho những kẻ bỏ tiền bạc ra mua tiếng thơm….
Tao thấy màu đỏ của máu, màu trắng của nỗi đau che đi màu xanh hy vọng gửi vào những thế hệ mai sau.
Nhìn dòng người vội vã trong thế giới hỗn độn đầy những dối gian
Khóc đi những con người thờ ơ chỉ biết mình mà chẳng để ý xem người khác họ sống trong xã hội thời tàn'


Tôi đã từng có cái nhìn về tuổi trẻ hôm nay với một lối sống thác loạn, sống như loài thiêu thân, tương lai chỉ là những hố sâu thẳm đang đợi chờ những tiếng kêu tuyệt vọng. Không đâu… 'Xã Hội Thời Tàn' chính là sự trỗi dậy của những tâm hồn muốn phá tung cánh cửa sự thật để nhìn rõ hơn sự lõa lồ bẩn thỉu của lũ cường quyền. Để từ đó hình thành ý tưởng 'Tao không vào địa ngục thì ai vào'. (ĐMCS)

Khi nghe ĐMCS và đọc lời trần tình của Nah. Tôi đã bỏ lời để chỉ còn giữ ý. Nếu ĐMCS là một bức tranh tồi của xã hội Việt Nam hiện nay thì lời trần tình lại là một bản tuyên ngôn của tuổi trẻ đang thách thức và sẵn sàng đối đầu với nhà cầm quyền VC. Trước đến nay… không phải chỉ riêng tôi mà đa số chúng ta những người Việt hải ngoại thường 'than phiền' về xã hội Việt Nam, trong đó cụm từ 'suy đồi đạo đức' thường được sử dụng cho những vấn nạn Việt Nam hôm nay. Nếu lấy thành phần trí thức có học để làm thước đo mẫu mực về nhân cách con người thì không biết giải thích thế nào cho những trường hợp chỉ nói riêng về lĩnh vực giáo dục, mà hiện nay chính trong xã hội Việt Nam cũng đang lên án về nạn mua bán thi cử hay trao đổi tình dục giữa thầy giáo và học sinh để được nhận bằng cấp, đó là chưa nói đến những tội phạm giết người, buôn bán ma túy trong đó cũng không thiếu những thành phần 'có học'. 
     Vấn nạn Việt Nam hôm nay, nói riêng về tuổi trẻ không phải phát xuất từ lẽ tự nhiên mà nó nằm trong hệ thống giáo dục, hệ thống điều hành đất nước trong đó bao gồm Chính Trị, Kinh Tế và Văn Hóa. Sự xuất hiện của Nah với tác phẩm 'ĐMCS' được nhiều người 'đón nhận' một cách 'dè dặt', dè dặt ở đây mà tôi muốn nói đến đó là thành phần 'trí thức'. Họ không biết phải ứng xử thế nào với trường hợp của Nah, ủng hộ thì ngại đụng chạm đến 'danh dự, tên tuổi', mà phản đối thì lại càng vô lý. Tôi không thuộc thành phần trí thức, vì thế tôi chọn cách nói lên cảm nghĩ của mình. Tôi có một đứa em quen biết trên Internet cũng phản đối khi tôi ủng hộ suy nghĩ của Nah. Em cho rằng cách làm của Nah sẽ để lại nhiều hậu quả và ảnh hưởng đến thành phần tuổi trẻ khác có 'ý thức' và 'học thức' nhất là trong giai đoạn mà đạo đức con người đã bị tiêu hủy hoàn toàn, thì chúng ta lại cần phải khai dân trí bằng sự bắt đầu từ 'Lễ Giáo'. Tôi hoàn toàn ủng hộ lập luận trên, bởi chính đó cũng là suy nghĩ của cá nhân tôi trước đây. Thử nhìn lại xã hội Việt Nam hiện tại… bước ra đường là nghe chửi thề. Tuổi trẻ đã bị tha hóa bởi chính sách tiêu diệt dân khí, ăn chơi xa đọa, thành phần này là một con số không nhỏ. Tôi tin Nah không bồng bột như em đã chia sẻ, mà em đã có kế hoạch chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Mưu sự tại nhân, thành sự do thiên. Chỉ còn biết cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ cho em. Bản thân tôi cho rằng… dân ta đã ngụp lặn trong mấy ngàn năm về lễ giáo, nhưng cuối cùng bị tiêu diệt trong bàn tay của chủ nghĩa cộng sản, tất cả giờ chỉ còn là những lý thuyết học thuộc lòng rồi chuyển tải cho nhau, có được bao nhiêu người học và thực hiện những lời dạy bảo của thánh hiền?. Khi nói ra điều này tôi không hề phủ nhận công ơn của Tiền Nhân đã để lại cho thế hệ chúng tôi biết bao điều quý trọng. Tôi biết ơn Tiền Nhân nhưng đó chỉ là nền tảng để con cháu dùng nó như một căn bản khi bước vào đời, nhưng cuộc sống khi nhìn về tương lai cần có những giá trị thực tế để nuôi dưỡng đạo đức, (có thực mới vực được đạo) nếu không thì bần cùng sinh ra đạo tặc như xã hội Việt Nam hiện nay thì các Ngài có sống lại cũng không cứu vãn được. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi cho rằng : Đúng và sai chưa hẳn là một khuôn mẫu nhất định một khi đặt nó trong một bối cảnh không thích hợp. Đó là chưa kể trường hợp Việt Nam hiện nay một khi 'trí thức và học thức' không còn là thước đo của đạo đức hay nhân cách con người. Muốn xây dựng đất nước… điều tiên quyết vẫn là giải thể chế độ thối nát hiện tại. Còn rừng sợ gì không có củi đốt. 

ĐMCS… với tôi như một cú đấm vào mặt nhà cầm quyền Việt cộng, chúng xứng đáng để lãnh nhận những ngôn từ như thế, nếu quý vị vào một số diễn đàn hay trên FB, sẽ thấy những từ ngữ tương tự như thế hoặc 'tục' hơn nữa dành cho bọn cường quyền, ai dám nói việc làm đó của họ là sai?, một khi chúng ta cho rằng 'đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy'. Nah cũng tự nhận mình là thích sống với nhóm bạn bè 'đường phố', qua đó em hiểu được suy nghĩ của một số tầng lớp tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, em từ bỏ tất cả để làm người tiên phong mở đường cho một phong trào mới mà tôi tin rằng sẽ có một con số không nhỏ sẽ bước theo em. 
 
Từ khi Việt Khang bị bắt cho đến nay… hai bản nhạc của Việt Khang tuy đã đi vào lịch sử, nhưng nó không thể tạo nên phong trào, điều đó đã chứng minh khi tên em chỉ còn được nhắc lại một cách ít ỏi, dĩ nhiên tôi biết trong lòng chúng ta đều có hình ảnh Việt Khang và chắc chắn tên VK sẽ được nhắc lại trong một sự kiện xảy ra nào đó. 
 
    Nhưng Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai đã không thể tạo nên được một phong trào, trong đó bản thân tôi cũng đã rất cố gắng khi gửi gấm trong bài viết 'Ngọn Đuốc Việt Khang'. Tôi đã khóc không biết bao lần khi nhìn thấy Việt Khang chỉ còn là một 'hiện tượng'
  . Nói thế không có nghĩa tôi cho rằng Nah sẽ tạo nên được một phong trào, vì tôi hiểu… một phong trào cần được nuôi dưỡng bằng nhiều trái tim cùng nhau góp sức. Hãy nhìn rõ mục tiêu của chúng ta là Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng, không cần biết mũi nhọn đến từ đâu, chỉ cần tất cả những mũi nhọn đó đều tập trung vào mục tiêu mà chúng ta đã định, thì dưới bất cứ hình thức nào cá nhân tôi đều ủng hộ. Tôi chắc chắn sẽ không ủng hộ một khi các em chỉ như loài đà điểu rúc đầu trong Rap, và coi đó như một thú giải thoát để quên đi những muộn phiền. Nah đã bước ra khỏi vùng 'u mê' đó, tôi nhìn được điều này qua những sáng tác mới sau này của em so với những tác phẩm vào những năm 2010-2013.

Có người cho rằng Nah hoang tưởng về chính trị. Tôi lại nghĩ… chính sự hoang tưởng đó sẽ bắt đầu cho một ý thức chính trị về lâu dài một khi nó được khởi đi từ tấm lòng thành. Hoặc ai đó bảo rằng 'Rap là nghệ thuật đường phố, vậy hãy nói lên sự thật một cách nghệ thuật.' Điều này nếu nói trên nguyên lý tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng hãy nhìn bối cảnh Việt Nam hiện nay, một khi đạo đức xã hội băng hoại từ gốc lên đến ngọn, con người chỉ lo miếng ăn, kẻ có tiền thì chỉ biết lo hưởng thụ, hay những con người suốt ngày chỉ biết bán mặt cho đất – bán lưng cho trời, thì nghệ thuật cũng chỉ là những gương mặt đóng vai hề để mua vui cho thiên hạ, nói theo kiểu ông phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, Phan Đăng Long khẳng định chắc nịch rằng những người dân nghèo tại Việt Nam 'khao khát được xem bắn pháo hoa' để giúp 'quên đi cái nghèo, cái khó'. Người ta không thể thưởng thức nghệ thuật với một cái bụng đang đói, hay với một tâm hồn bệnh hoạn chỉ toan tính cái lợi bản thân trong bộ não đặc sệt mùi tham nhũng.

Nah… với đôi chân tập tễnh đang bước vào cuộc hành trình đi tìm sự thật lịch sử, với tuổi đời ngoài đôi mươi ấy, không biết em có đủ bản lĩnh, khả năng để vượt qua cơn giông bão đang trực chờ phía trước? Với những lời phát biểu dù rất chân thành, rất thật ấy không biết em có nhận được sự bao dung? Tôi dõi theo bước em mà lòng xót xa cho nỗi cô đơn của một người tự lưu đầy chính bản thân mình để phục vụ cho lý tưởng.

Tháng Tư sắp tới. Tháng Tư này nữa là đúng bốn mươi năm… ngày toàn cõi Việt Nam rơi vào chủ nghĩa cộng sản. Cho dù có muốn không nhắc đến VNCH, thì ngày 30 tháng 4 cũng là ngày của lịch sử Việt Nam đánh dấu cho một cuộc đổ máu mới, không bằng súng đạn nhưng hệ lụy của nó còn tàn khốc hơn cuộc chiến hai mươi năm được khởi đi từ cộng sản Bắc Việt. Nah à… cách hay nhất để dành lại quyền tự quyết cho dân tộc không phải là một sự chối bỏ lịch sử mà phải đương đầu với lịch sử. Hãy nhắc đến VNCH như chị nhắc đến những người lính bộ đội với nỗi thương cảm vì họ không còn con đường nào khác để chọn lựa cho một lý tưởng sai lầm mà chính em và những người tuổi trẻ hôm nay cũng là nạn nhân của cái hệ lụy sai lầm đó. Nhắc lại lịch sử không phải để dành cái chính nghĩa đúng-sai, nhưng em ơi… máu của những người lính VNCH đổ xuống cũng màu đỏ, da họ khi còn sống cũng rất vàng, và họ đã ngã xuống để bảo vệ hai mươi năm tự do cho Miền Nam, trong đó có gia đình em, đó là máu của những người lính VNCH đấy em ạ. Chị hoàn toàn đồng ý với em, thể chế nào cũng có cái đúng, sai. Giai đoạn này chúng ta cần hiệp lực để lật đổ bạo quyền như lời em trong ĐMCS….

Thù trong giặc ngoài bọn Trung Cộng cũng đang đói
Muốn đuổi được nó thì phải thay đổi trong nhà nước
Xử bọn tham nhũng và bán nước ở trong nhà trước.

Vâng em… chị hoàn toàn đồng ý với em chính nhà cầm quyền hiện tại là mấu chốt của vấn nạn Việt Nam hôm nay, vậy chúng ta hãy làm trách nhiệm của một người công dân, chúng ta đấu tranh không vì một chế độ hay bất cứ một đảng phái nào, mà chúng ta đấu tranh vì Tổ Quốc Việt Nam. Vậy thì VNCH cũng cần phải được nhắc đến như chúng ta nhắc đến những người lính đã ngã xuống trong trận chiến 1979 hay những người lính đã chết một cách tức tưởi trên Gạc Ma năm 1988 năm xưa.

Muốn thoát ra một quá khứ đã ăn sâu trong tiềm thức, đó là một điều không dễ làm. Vì thế tôi luôn mong mỏi sự khoan dung của mọi người. Làm người chẳng ai không dại một lần để được lớn khôn, huống gì bốn mươi năm sống trong sự bưng bít. Tôi thương tuổi trẻ vì họ là nạn nhân của thời cuộc, ngẫm lại những gì 'chúng ta' để lại cho họ không gì ngoài một gia tài đổ nát. Tôi tự nghĩ bản thân mình có đủ tư cách để đòi hỏi hay đặt điều kiện với các em? Có lẽ đã đến lúc tôi phải im lặng đóng vai trò yểm trợ để các em tự đứng mũi chịu sào, tương lai đất nước này sẽ là của thế hệ các em, vậy thì hãy để các em tự quyết định cho vận mạng tương lai của chính mình, tôi tin các em đủ bản lĩnh và trí khôn để biết phải làm gì đối với vấn nạn Việt Nam hôm nay.

Đầu tầu đã có và đang chờ những thân tàu để thực hiện giấc mơ Việt Nam, xin đừng làm lữ khách đứng bên đường để chờ xem kết quả.
Paris 02/02/2015