Sunday, March 29, 2015

Làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Một tỉnh đổ ra 165 tỉ đồng tiền thuế của dân xây nhà khách tỉnh nguy nga nhất nước. Lại thản nhiên đổ tiếp 411 tỉ đồng tiền thuế của dân xây tượng đài đồ sộ nhất Đông Nam Á. Rồi tỉnh ngửa tay xin nhà nước 1500 tấn gạo cứu đói vụ giáp hạt 2015!
   Đây không phải chỉ là hiện thực ở riêng tỉnh Quảng Nam mà là hiện thực đang diễn ra ở cả nước của một bộ máy công quyền kiêm nhiệm cả sản xuất kinh doanh nhưng không làm ra nổi một xu lại ham tiêu tiền tỉ.

Được độc quyền khai thác, kinh doanh tài nguyên giàu có của đất nước, được ưu đãi tối đa mọi mặt nhưng các doanh nghiệp nhà nước đều thua lỗ, thất thoát mỗi phi vụ kinh doanh hàng ngàn, hàng ngàn tỉ đồng nhưng những cán bộ nhà nước quản lí doanh nghiệp thua lỗ đó cứ vô tư hưởng đồng lương cao ngất ngưởng, cao gấp vài chục lần lương người thợ kỹ thuật giỏi trong nhà máy.

Bộ máy công quyền không biết làm ra tiền lại say mê tiêu tiền, miệt mài vẽ ra các dự án ngốn hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế của dân. Tiền dự án càng lớn thì tiền discount rút ra chia nhau càng bộn. Vì thế mà tỉnh Quảng Nam nghèo kiết xác cũng vênh váo xây tượng đài lớn nhất Đông Nam Á và nước Việt Nam khốn khó suốt mấy chục năm loay hoay giật gấu vá vai xóa đói giảm nghèo, chạy đôn chạy đáo vay mượn, xin xỏ khắp thế giới cũng ngông nghênh đua đòi xây tháp truyền hình cao nhất thế giới!

Để rồi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải thú nhận: “Bây giờ chúng ta đứng chót ASEAN, thậm chí có lĩnh vực còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar... làm sao mà đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”. 

Vậy mà người dân Việt Nam đau khổ cứ cắn răng chấp nhận để cho bộ máy công quyền say mê đốt tiền mồ hôi nước mắt của dân cứ vô can và hồn nhiên tồn tại.