Tuesday, June 2, 2015

Cảm nghĩ về hai nền cộng hòa

     Sau 4 thập niên sống dưới gông cùm độc tài toàn trị, nhân dân cả 2 miền Nam Bắc Việt Nam đã nhận ra rằng, tuy có một số khuyết điểm, nhưng cả 2 nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa tại nam Việt Nam dân chủ và văn minh gấp vạn lần cái gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa hiện nay. **
Chẳng phải từ khi tôi đến Canada, được sống chung với đồng bào tị nạn cộng sản tôi mới nói điều tôi muốn khắng định "Cả hai nền cộng hòa tại Miền Nam trước năm 1975 là hai chế độ đáng được vinh danh " mà tôi đã nói điều đó rất nhiều bài viết đặc biệt là trong cuốn sách "Những sự thật cần phải biết" của mình. Bài viết đó có đoạn như sau: "Một chế độ nào cũng có những khuyết điểm, Việt Nam Cộng Hòa không là ngoại lệ, nhưng ở chế độ đó con người đúng nghĩa là con người, ở đó con người không phải con vật, con thú cho nhà cầm quyền muốn làm gì thì làm như chế độ tôi đang phải sống...
Trong con mắt của tôi, đó là một chế độ đáng sống hơn vạn lần so với cộng sản ngày nay. Và nếu được cho lựa chọn thì tôi sẽ quay ngược thời gian về làm người lính VNCH – vì với tôi họ là "Anh Hùng"!
Cũng bởi vì tôi đã viết những điều mà tôi đã trích ở trên nên có nhiều người, nhiều đài phát thanh và báo chí hỏi tôi một câu hỏi rằng : "Tại sao một người sinh ra ở Miền Bắc, sống trong môi trường cộng sản lại yêu VNCH, hiểu VNCH ?". Tôi đã trả lời tất cả bằng tâm tư của tôi, và hôm nay tôi cũng viết lại những tâm tư đó tại đây và tâm tư đó cũng sẽ là những điều minh chứng về hai nền cộng hòa tại Miền Nam trước 1975.

* Lý do tôi đến với sự yêu mến VNCH và lá cờ Vàng thật đơn giản

 Tôi chẳng có gì đặc biệt mà chỉ bởi xuất phát từ một sự tình cờ do số phận đưa đẩy khi tôi là người thích nghe nhạc, bởi thích nghe nhạc nên tôi đã đến với nhạc vàng từ những chiếc đĩa, băng cassette lậu mà những người thân đã lén chuyển từ Sài Gòn ra sau năm 1975. Cả miền Bắc sau năm 1975 cho mãi đến đầu những năm 90 vẫn còn cấm nghe nhạc "Ngụy". Nhưng thật may cho tôi là tôi đã nghe lén được nó từ tấm bé và những điệu nhạc đó đã ăn sâu vào hồn tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ nghe được thứ nhạc duy nhất trong các dòng nhạc Việt Nam đó là nhạc vàng...
Ai cũng biết rằng nhạc là văn hóa, văn hóa phản ánh đời sống và giáo dục cũng như kinh tế và tâm tư người dân. Nhạc VNCH đã gây cho tôi một sự bất ngờ bởi nó không phải là "cùm kẹp, đói khổ" như cách CSVN tuyên truyền cho chúng tôi ở Miền Bắc. Và thứ nhạc Miền Nam đó chẳng có ai là "bác", là "đảng", là hò reo giết người cả. Đơn giản chỉ là tình yêu, cuộc sống và đất nước, người lính giản dị. Điều đó đã thúc đẩy tôi phải nghiên cứu và tìm hiểu về VNCH.

   * Lý do tiếp theo đó là tôi là người theo chủ nghĩa Dân Tộc, nhiều lúc bạn bè còn gọi tôi là "Dân Tộc cực đoan" vì tôi thường nói 
    "Nếu tôi chỉ có 2 lựa chọn là Hitler và Hồ Chí Minh thì tôi sẽ chọn Hitler vì ông ta chí ít không giết người Đức và muốn nước Đức xưng hùng bá, còn Hồ Chí Minh thì giết chính dân Việt và dâng nước Việt cho Tàu".

 *Lý do thứ ba chính là tôi thấy nếu VNCH là một chế độ xấu xa như CSVN tuyên truyền thì tại sao hàng mấy chục triệu người đã từng sống dưới chế độ VNCH vẫn không thể nào quên được bốn chữ "Việt Nam Cộng Hòa" và không thể nào quên được lá cờ Vàng dân tộc ? Tâm lý chung của con người đó là luôn yêu và nhớ cái tốt đẹp và đấu tranh vì nó. Do đó, dù mất nước 40 năm qua, nhưng tình yêu giành cho VNCH của đồng bào trong và ngoài nước Việt Nam đã chứng minh VNCH không phải là chế độ độc tài, bán nước như CSVN. Rõ ràng đó là một chế độ đáng sống và đáng được trân trọng.

   *Một lý tiếp theo chính yếu dẫn đến sự nhận định khách quan của mình đối với VNCH đó là một lý do rất đơn giản. Tôi đã biết về Hồ Chí Minh, CSVN là những kẻ tuyên truyền dối trá và láo khoét. Vậy thì tôi cũng cần có thời gian để tìm hiểu thêm về đối tượng bị nhà cầm quyền CSVN bôi nhọ đó xem có đúng là như những kẻ xấu (CSVN) rêu rao hay không. Đó chính là một lý do thúc đẩy tôi nghiên cứu về VCNH. Và kết quả của nó như thế nào thì chắc bạn đọc đã rõ ở từng trang viết "Những sự thật không thể chối bỏ" và "Những sự thật cần phải biết" của tôi.

   Điều cuối cùng, hai nền Cộng Hòa tại Miền Nam đã hết sức gìn giữ bản sắc dân tộc thông qua lá cờ Vàng đã xuất hiện trong lịch sử. Nó không phải là lá cờ màu máu được mang về từ Phúc Kiến, đó là lá cờ chính nghĩa của những Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo,...

Hôm nay, đã gần đến ngày 30/4, ngày mà cả dân tộc bước sang một giai đoạn mới đầy đau thương bởi sự cai trị hà khắc, thói quen bán nước của bạo quyền cộng sản. Viết lại những dòng này, tôi muốn chúng ta cùng bồi hồi nhớ lại những gì cao đẹp của hai nền cộng hòa đã qua. Để chúng ta luyến tiếc nó nhưng sẽ cùng đứng lên vì một tương lai mới, tương lai không còn cộng sản. Tương lai của một đệ tam cộng hòa !
Cúi đầu tưởng niệm 30/4, ngày mà cả dân tộc đã Mất !

Đặng Chí Hùng
21/04/2015