Saturday, January 23, 2016

Nếu phải chọn thì chọn mất tiền hay mất nước?


- Quí vị chắc cũng đã dư hiểu rằng tiền bạc, của cải là rất quan trọng, tuy mất mát nhưng chúng ta vẫn còn có cơ hội tạo dựng lại được khi chúng ta còn sống. Mất đất nước là mất tất cả, kể cả tiền bạc vì toàn dân tộc sẽ chết dần mòn trong khốn cùng nô lệ. Vậy giữa cái CÒN CƠ HỘI (cho dẫu cơ hội mỏng manh) và cái KHÔNG CÒN CHI CẢ thì quí vị sẽ chọn cái nào?.

*
Thưa quí vị
  - Bạn đọc, các còm sĩ, các nhà đấu tranh và ngay cả các ủy viên, đảng viên đảng CSVN.

Lý do tôi muốn bày tỏ một số vấn đề trọng yếu của đất nước trong bài viết này là vì những ý tưởng trong bài viết mang đầy tính thời sự cũng như tầm quan trọng và cấp bách về thời gian tính.
    Những suy nghĩ mà tôi nêu ra hôm nay trước khi đại hội XII chấm dứt. Một cách nói khác là tôi muốn những lời bàn bạc, thảo luận, nhận định về những diễn tiến hôm nay vẫn còn trong vòng ảnh hưởng (ép-phê) đến những suy nghĩ cùng mong muốn của người dân mà các ủy viên sẽ đọc được những tâm tư và ước muốn ấy để lấy làm nền tảng (cơ sở) cho sự suy nghĩ và hành động của 1510 đại biểu về dự đại hội đảng XII, bởi đại hội kỳ này nó mang tính quyết định vận mạng của ĐẤT NƯỚC, tương lai của DÂN TỘC và ngay cả số phận của Bộ chính trị, TƯ đảng cũng như số phận của từng ủy viên một.
 
Như hầu hết người dân và kể cả trên 4.5 triệu đảng viên đã biết về nguyên nhân cùng sự du nhập của chủ nghĩa cộng sản đến Việt Nam và sự hiện diện của đảng CSVN hôm nay (tên gọi đảng Cộng sản Đông Dương trước đó). Sau hơn 85 năm, 1930 - 2016 cho miền Bắc và 40 năm cho cả nước dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước" do đảng CSVN lãnh đạo. Xét về lịch sử thì chúng ta có quá nhiều tài liệu, sử tích cùng những diễn tiến dọc theo dòng thời gian mà sự nhận định, đánh giá của mỗi người, mỗi nhóm, mỗi đảng phái chính trị có phần khác nhau tùy theo góc độ nhìn và quan điểm của mỗi người, mỗi tổ chức. Tuy nhiên, cho dẫu ở góc độ nào, cho dẫu dưới nhãn quang nào thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật ấy phải căn cứ trên tinh thần đại chúng, nghĩa là những vụ việc, biến cố phải được đại đa số nhìn nhận và dĩ nhiên là dựa trên sự phán quyết một cách phổ quát bởi lẽ mọi sự việc trên đời đều mang tính tương đối. Tất cả mọi vấn đề của xã hội, khoa học, chính trị... đều có những sai số khả dĩ cho phép cho nên nếu đòi hỏi sự tuyệt đối là không thể chấp nhận.
 
Hãy cùng nhau hướng tới dòng lịch sử cận đại để có những cái nhìn thực tế và cụ thể, tôi xin được nêu ra những câu hỏi để chúng ta cùng bàn bạc thảo luận để có được những câu trả lời thỏa đáng về hiện tình của đất nước chúng ta hầu xác định vị thế của mình nhằm có hướng đi thiết thực.
 
1- Hãy bắt đầu từ gốc cội của vấn đề mà Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh hay Hồ Quang gì đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân kéo dài từ đó cho mãi đến hôm nay.

- Liệu rằng đất nước Việt Nam chúng ta có cần Chủ Nghĩa Cộng Sản hay không?.

- Nếu không có Hồ Chí Minh và đảng CSVN thì đất nước của chúng ta có được Thống Nhất hay không?.

- Các bậc yêu nước và các đảng phái chính trị khác có thể Thống Nhất đất nước được không?.

- Dựa trên mốc điểm thời gian 30-4-1075 mà so sánh với các quốc gia lân bang ở Đông Nam Á Châu: Mã Lai, Thái Lan, Lào, Campuchea, Nam Dương, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn (Hàn Quốc) thì sau 40 năm Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN thì chúng ta vượt xa họ hay thua sút họ?.

- Tại sao Nam Hàn (Hàn Quốc) vượt xa hẳn Bắc Hàn (Triều Tiên)? Và tại sao Đài Loan có chỉ số thặng dư về ngoại tệ vượt xa Trung cộng nếu tính vào tỉ lệ dân số và bình quân GDP đầu người?.

- Tại sao hầu hết các nước ĐNÁ cảnh báo tệ nạn ăn cắp và đĩ điếm đến từ VN?.

- Tại sao VN không thuê công nhân ở các nước khác mà phải đi làm mướn (Ôsin) cho các quốc gia đó?.

- Tại sao đảng CSTQ chỉ "chỉ đạo" đảng CSVN và xen vào nội bộ của đất nước này mà xem như không xen vào các nước khác ở ĐNÁ?.

- Tại sao Trung cộng tuồng chất độc hại vào VN hơn tuồng vào các quốc gia khác?.

- Việt Nam ở vị thế nào trên thế giới? Và ở bậc thang nào theo bảng xếp hạng của World Bank, của thế giới?.

Có quá nhiều cái TẠI SAO và TẠI SAO khiến chúng ta phải đối mặt với sự thật và thực thể của đất nước chúng ta. Thế giới hôm nay, quốc gia nào cũng gặp phải tiêu cực, có khó khăn nhưng tại sao họ giải quyết, điều tiết được nhưng VN lại bó tay, coi như hết thuốc chữa?.

Thời gian 40 năm trong "hòa bình", đảng CSVN đã bàn hưu, tán vượn quá nhiều rồi, người dân Việt ở quốc nội lẫn hải ngoại chỉ muốn nhìn thấy cụ thể bằng việc làm, bằng hành động mà thực tế của Việt Nam hôm nay đã chứng minh rằng hôm nay đất nước này đã quá thê thảm về mọi mặt và điều khốn nạn nhất là chúng ta đang bị bao vây trong vòng vây nô lệ giặc ngoại xâm phương Bắc trước thái độ "Hèn với giặc, ác với dân" của đảng CSVN.


2- Giờ đây trong sức tỏa nhiệt của Đại hội XII, chúng ta hãy nói về phần ngọn, mà hai nhân vật đại diện cho hai xu hướng dị biệt tức Nguyễn Phú Trọng cùng phe phái của ông ta, cũng như Nguyễn Tấn Dũng cùng phe nhóm của ông ấy.

* Nguyễn Phú Trọng, tóm lược một cách khách quan thì Nguyễn Phú Trọng thuộc phe giáo điều và gần như triệt để rập khuôn, tuân thủ theo chủ nghĩa Mác-Lê, luôn khẳng định lập trường tiến lên XHCN bằng mọi giá, mặc cho đất nước tụt hậu và luôn sống trong hoang tưởng, có khuynh hướng qui Tàu. Ông ta không cần phải giấu diếm để đề cao "tôn chỉ" (hay còn có thể gọi là Chiếu chỉ) 16 chữ Vàng và 4 Tốt.

Ở cương vị quyền lực cao nhất nước, nắm quyền bính của Quân ủy trung ương, trong đó có Tổng cục an ninh và lực lượng Quân đội là 2 tổ chức đầy thực lực nhưng ông Trọng đã nhắm mắt cố tình "làm ngơ" một cách yếm thế đến nhu nhược khi giặc ngoại xâm Tàu cộng đánh chiếm và xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố ở 7 đảo thuộc chủ quyền VN mà Trung cộng cướp được, họ xây dựng sân bay hiện đại ở đảo Đá Chữ Thập và chuẩn bị xây thêm ở những nơi khác. Ông ta đã không quan tâm đến những vụ việc tàu Trung cộng tông chìm, bắn giết ngư dân Việt Nam, không chống đối trước việc Trung cộng tự tung tự tác ra lệnh cấm đánh bắt trên ngư trường thuộc chủ quyền lâu đời của VN.

Từ ngàn xưa đến nay, ai cũng biết, chính thể nào cũng công nhận tội phản quốc, tội BÁN NƯỚC là những thứ tội tày trời, đáng phải bị tử hình hay phải tru di. Nhưng là một Thái thú, sẵn chỗ dựa lưng của thế lực ngoại bang, ông Trọng chẳng những không bị hề hấn mà còn ngang nhiên ngạo mạn ra chỉ thị này điều lệ nọ một cách độc quyền!.

Tóm lại, với Tổ Quốc, với Dân Tộc, ông Nguyễn Phú Trọng là một tội đồ.


* Nguyễn Tấn Dũng, được xem là một nhân vật tham nhũng khủng và chấp chứa mầm mống gia đình trị, một mẩu người có cá tính tiền hậu bất nhất, có sự mưu mô gian xảo về tiền bạc của cải, khiến thiên hạ nhìn vào ông ta trong hình ảnh của một tên gian hùng. Ông được xem như là một người vô tâm, sẵn sàng dồn tất cả mọi thứ tài sản cho mình, cho phe nhóm của mình mà quên đi dân tình đang ngụp lặn trong khốn khó lầm than.


Mặc dù chỉ là một kẻ thừa hành vì dưới cơ chế độc tài đảng trị của cộng sản thì đảng là tổ chức lãnh đạo toàn diện và triệt để, nhưng ít nhiều gì thì chức năng Thủ tướng vẫn có trách nhiệm. Dẫu biết rằng ông có bị giới hạn về quyền phán quyết, tức lệ thuộc về sự lãnh đạo của đảng nhưng ông cũng không nên "nói một đàng, làm một nẻo" như ông đã từng trong suốt 2 nhiệm kỳ Thủ tướng.

Như đã nêu trên, dưới thể chế độc đảng thì đảng là tổ chức duy nhất lãnh đạo và quyết định mọi chính sách và ngay cả những lời phát biểu quan trọng của cấp lãnh đạo, cho nên ở một góc độ nào đó chúng ta cũng nên tán đồng và khích lệ cho câu nói của Nguyễn Tấn Dũng: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". (1) Khi bày tỏ lập trường như vậy, Thủ tướng đã đi quá xa trong quyền hạn thực tế cho phép của ông ta.

Mặc dù chỉ là thừa hành trách nhiệm mà đảng đã giao phó nhưng ông cũng phải gián tiếp nhận lãnh những hậu quả thất bại nặng nề về kinh tế, nợ nần chồng chất, đất nước tụt hậu...
 
Tôi không hề có ý định bao biện cho Nguyễn Tấn Dũng mà tôi chỉ nói theo cảm nghĩ chân thật của mình dựa trên nguyên tắc của cơ chế hiện hành mà điều 41,42,43 trong Điều lệ đảng cũng như trong Hiến Pháp đã ghi rõ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước thực hành" cụ thể qua điều 4- HP. Tôi không nói hoặc đổ thừa vu vơ vớ vẩn mà tôi chỉ chiếu theo luật. Và nếu đúng theo luật thì chuyện đàn áp, bắt bớ, bỏ tù người đấu tranh, dân oan phản đối, dân chúng yêu nước xuống đường biểu tình chống giặc ngoại xâm Trung cộng v.v... đều được chỉ thị từ đảng CSVN mà Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thơ.
 
Như nhiều người đã công nhận, dẫu Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng thì cả 2 cũng đều xấu xa tồi tệ, tôi không phủ nhận sự đánh giá ấy và ngược lại còn đồng hành là đằng khác. Điều mà tôi muốn nói ở đây là cái xấu, tệ nào nhiều hơn, nguy hiểm hơn trên bình diện tồn vong của đất nước và dân tộc mà nên chọn cái ít xấu, ít tệ hơn để rồi từ từ giáo huấn, cải thiện thành những cái không còn xấu nữa. Tôi đã thấy có nhiều còm trên Dân Làm Báo có chung một ý niệm, dọc theo chiều hướng ấy, có cả tôi: Trong tình trạng vô vọng hiện nay, thà bám víu vào một cái phao có thực lực để mà hy vọng con tạo sẽ xoay vẫn còn hơn là chết tức tưởi dưới tay Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình.
 
Quí vị chắc cũng đã dư hiểu rằng tiền bạc, của cải là rất quan trọng, tuy mất mát nhưng chúng ta vẫn còn có cơ hội tạo dựng lại được khi chúng ta còn sống. Mất đất nước là mất tất cả, kể cả tiền bạc vì toàn dân tộc sẽ chết dần mòn trong khống cùng nô lệ. Vậy giữa cái CÒN CƠ HỘI (cho dẫu cơ hội mỏng manh) và cái KHÔNG CÒN CHI CẢ thì quí vị sẽ chọn cái nào?.
 
*Nguyễn Tấn Dũng tham ô, gia đình trị, tội đáng xỉ vả, đáng trừng trị. *Nguyễn Phú Trọng đắc tội phản quốc, BÁN NƯỚC, đáng tử hình, đáng tru di. Giữa 2 thứ tội, quí vị thấy tội nào nặng hơn?.
 
Vì lẽ đó, nếu Nguyễn Tấn Dũng không thức thời ở giai đoạn này, không đoái công chuộc tội khi trong tay hãy còn quyền lực và phe cánh mà phải chịu cho Nguyễn Phú Trọng trói tay triệt hạ bản thân, gia đình và đồng lưu thì quả thật Nguyễn Tấn Dũng đáng chết, chết thê thảm và nhục nhã. Bằng ngược lại ông phải dùng mọi cách, mọi phương tiện để cứu vãn trước nhất là cho ông và gia đình ông rồi sau đó tạo phúc cho cả dân tộc. Được vậy thì quả là phước lớn và đồng bào cả nước sẽ ủng hộ cũng như tưởng thưởng công lao một cách công bằng và xứng đáng.

Tưởng cũng cần nói thêm vấn đề phụ là Nguyễn Tấn Dũng dừng nuôi hy vọng là sau khi bị NPT trù dập, sẽ được tị nạn ở Mỹ với số tài sản kếch xù cùng những mong được yên thân với lượng đông đảo người Việt nơi đây, mà hãy luôn nhớ rằng khi ông không làm được việc và thậm chí chỉ là một tên phá hoại thì ông chỉ bị chết cho đến chết mà thôi. Vì lẽ đó, thiết nghĩ ông nên bằng mọi cách hãy mưu cầu sự sống trong cái chết.
 
Từ đây cho đến cuối đại hội và thời gian ngắn sau đó hãy còn nhiều sự BẤT NGỜ. Biết rằng vô cùng khó khăn vì phe bán nước có chỗ dựa lưng từ sở hữu chủ Tàu cộng nhưng là những người Việt Nam oai hùng, Nguyễn Tấn Dũng cùng đại đa số các ủy viên BCT - TƯ đảng hãy chứng minh.
 
Có thể những kết quả của cái gọi là Đại hội đảng XII sẽ cho thấy rằng đất nước và dân tộc từ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong tận cùng của sự tuyệt vọng ví như kẻ bị rớt vào lòng đại dương với sóng gió, trước khi chết đuối, con người ta sẽ bám víu vào bất cứ vật gì, hy vọng vào bất cứ điều gì cho dẫu rằng trong sự hy vọng mỏng manh.
 
Người Việt Nam hôm nay sống trong sự cai trị hung bạo của đảng CS độc tài khát máu đã tạo ra một xã hội trong đó phần lớn là sợ hãi đến hèn hạ với thái độ thờ ơ vô cảm... Phần còn lại luôn lo âu trăn trở với tâm trạng đau đáu từng phút từng giờ, bởi lẽ họ đã nhận rõ ra rằng thế nào là NÔ LỆ, thế nào là đời sống TÙ NGỤC, họ mường tượng ra được những cảnh khốn cùng ấy chứ không đợi đến sự vụ thật sự xảy ra.
 
Trong hy vọng mong manh của một người mang tâm trạng tuyệt vọng ấy, tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào khả dĩ hơn là đặt chút niềm tin nơi những người có thể thực hiện được những điều mà tôi hằng mơ ước, nhưng sẽ rất phũ phàng NẾU những người ấy đem giết đi những mơ ước của tôi, của chúng tôi bởi bản thân của họ quá vô nghì. Từ đó, tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ còn mảy may đặt bất cứ niềm tin nào cho dẫu chỉ là những niềm tin rất nhỏ nhoi. Khi nói như thế thì thật nhục nhã thay cho những người mà chúng tôi đã gởi gắm niềm tin, điều đó chứng tỏ rằng họ chỉ là những con người tầm thường, vô tâm bất tài hoặc nếu có thì họa chăng chỉ là những thứ tài ma mãnh, điêu ngoa, xảo quyệt... chỉ biết cá nhân mình, gia đình mình tựa như những con thú chỉ biết trao chuốt cho bộ lông của mình mà thôi.


Tôi thật tâm đắc với vị sư Tây Tạng Daila Lama khi ông ta nhận xét rằng "Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời". 
 Từ đó tôi nghiệm ra và tự nhắc nhở mình "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm" của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
 
Các bạn có thể sỉ vả tôi, chê trách chúng tôi vì đã còn tin vào những tên cộng sản mà đặt hy vọng nhưng xin đừng bao giờ cho rằng chúng tôi thuộc lũ người hèn nhát và đồng loại với cộng sản. Chúng tôi không có vũ khí, trong tay chúng tôi không tất sắt nhưng chúng tôi rất muốn hành động. Sự trăn trở cho quê hương, cho dân tộc, chúng tôi luôn dằn vặt tâm tư... Phải làm một cái gì đây cho dẫu đó chỉ là niềm tin, chỉ là ngòi bút cùng những lời ai oán đau thương vô tận.
 
Đất nước này giờ đây đã thất bại về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, từ đạo lý đến truyền thống, từ văn hiến đến con người... tất cả đã bị cuốn hút vào cơn đại hồng thủy cộng sản, thế mới biết được rằng sự nguy hiểm của một thứ chủ nghĩa khủng khiếp, một thứ tư tưởng hủy diệt toàn diện mà thế giới văn minh đã sớm nhận thức ra được và đã vứt nó vào thùng rác dĩ vãng, trong khi nước tôi, dân tôi vẫn còn ù lì mải mê trong tăm tối.
 
Một mai đây, lời than tiếng khóc của những con người nô lệ tuy chứa vô vàn đau thương nhưng sẽ không làm cho nhiều người áy náy vì mọi hình ảnh, mọi sự việc đã được hình dung ra trước một cách rõ nét. Thượng Đế ư? Cầu cứu ư? Tất cả sẽ trở nên trễ nải muộn màng khi mà còn có dịp, họ đã không tự giúp mình đừng bao giờ hoài mong người khác giúp, cho dẫu đó là Thượng Đế.
 
Sau những bưng bít bị vỡ tung, sau những gian dối mụ mị bị vạch mặt, sau những thâm cung bí sử bị khai quật cùng với vô vàn thực tế của thảm cảnh đã và đang liên tục xảy ra triền miên trong cuộc sống đang là những cú tát say sẫm đến tối tăm mày mặt, giờ đây hầu hết người Việt đã nhận thức khá đầy đủ để đưa đến kết luận rằng: Hễ là cộng sản thì bất luận đó là Hồ Chí Minh hay Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Văn Linh, Đ(ỗ) M(ười) hay Lê Đức Chột, Nguyễn Phú Lú hay Nguyễn Ba Ếch... tất cả đều không thể tin tưởng được vì "Không gian dối, không là VẸM", không hung bạo, không là cộng sản. Người dân sẽ không còn tin bất cứ người cộng sản nào cả bởi lẽ người có quả tim thì không theo cộng sản hoặc người theo cộng sản thì không có trái tim. Cho nên giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là toàn dân đứng dậy dẹp bỏ cơ chế cộng sản độc tài toàn trị nguyên nhân của khốn khổ, nghèo nàn, tụt hậu, mất nhân quyền, không dân chủ... Nhưng thực tế chúng ta chưa có tổ chức nào dám đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trọng đại này, đồng thời chúng ta cũng không có được sự đồng lòng đứng dậy của toàn dân trong giai đoạn hiện nay, tiếc thay.

2020 "Mật Nghị Thành Đô" đang lù lù tiến đến, chúng ta không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Vấn đề còn lại là NẾU phải chọn thì chọn MẤT TIỀN hay MẤT NƯỚC?.
    Mong các vị có tri thức và trách nhiệm chỉ giáo và hành động hầu cứu vãn tình trạng cực kỳ nguy ngập hiện nay.


Ghi chú: