“Đại
biểu Quốc hội khóa XIII có cơ cấu khá hợp lý, luôn giữ gìn phẩm chất
đạo đức; có năng lực, trình độ, kỹ năng hoạt động ngày một nâng cao; có
bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm; luôn tâm huyết, trăn trở
trước những khó khăn, bức xúc của đời sống xã hội; những nguy cơ, thách
thức đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các
vị đại biểu Quốc hội đã phát huy trách nhiệm trước Tổ quốc, Nhân dân;
thường xuyên gắn bó, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu,
tìm tòi, tự đổi mới, cải tiến cách thức thực hiện nhiệm vụ; thể hiện
chính kiến rõ ràng, thẳng thắn, công tâm, nhất là khi thực hiện quyền
chất vấn, thảo luận về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước,…” Chủ
tịch mãn nhiệm Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói như thế trong báo cáo
công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội ngày 22/03/2016.
Đây là kỳ họp thứ 11 và cũng là lần họp
cuối cùng để kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Khóa XIII (2011-2016), trước
khi bàn giao cho Quốc hội khóa XIV sẽ được bầu ngày 22/05/2016.
Trong thời gian làm việc đến ngày bế mạc
12/04 (2016), kỳ họp 11 sẽ bỏ phiếu bầu 3 chức danh Lãnh đạo chủ chốt
gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ.
Ba người đương nhiệm theo thứ tự gồm
Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định rút
lui để nhường cho Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ
tịch Quốc hội thay Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Công an Trần Đại Quang,
Ủy viên Bộ Chính trị ngồi vào ghế Trương Tấn Sang và Ủy viên Bộ Chính
trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ chức Thủ tướng.
Đây là kế hoạch đã được dàn dựng từ trước Đại hội đảng kỳ XII (20-28/01/2016) của Tổng Bí tư tái cử Nguyễn Phú Trọng.
Vì vậy chuyện bầu cử của Quốc hội đối với
3 chức danh lãnh đạo tối cao, diễn ra từ 30/3 đến 07/04/2016 cũng chỉ
là hình thức theo thủ tục nhằm giảm thiểu chê bai mà thôi.
Nhưng
khi đã biết cách làm việc tào lao của Quốc hội như thế thì nội dung lời
tuyên bố trong báo cáo thành tích cuối nhiệm kỳ khóa XIII của Chủ tịch
Nguyễn Sinh Hùng có phản ảnh đúng hình ảnh của nhiều Đại biểu Quốc hội
không?
Trước hết thử tìm hiểu xem Đại biểu Quốc hội khóa XIII có “luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức” như ông Hùng nói thì chỉ cần nói về 3 trường hợp tiêu biểu trong số 500 ông, bà nghị viên khóa XIII.
Khóa này có 2 nữ Đại biểu Đặng Thị Hoàng
Yến, đơn vị 1 Tỉnh Long An bị giải nhiệm vì khai gian lý lịch và Châu
Thị Thu Nga, đơn vị Hà Nội bị bãi nhiệm vì có sai phạm trong kinh doanh.
Cả hai bà này đã khai man mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi cư trú vẫn
nhắm mắt đề cử sau các cuộc gọi là hiệp thương năm 2011. Họ cũng đã được
nhân dân nơi cư trú tán thành ứng cử đại diện cho mình thì có thuốc gì
chữa nổi không?
Người thứ 3 là Đại biểu nổi tiếng ăn nói
lung tung và mất phẩm chất của một Đại diện dân là ông Hoàng Hữu Phước
của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông này được nổi tiếng nhờ câu nói ngày 17/11/2011: “Khi nào trình độ dân trí cao hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình”.
Trong cuộc phỏng vấn tại hành lang Quốc hội, ông Phước đối đáp với phóng viên báo Tuổi Trẻ như sau:
(TT): “Thưa ông, biểu tình được coi là quyền hiến định, tại sao ông cho rằng không nên có Luật biểu tình?”
(HHP): “Đã là quyền tự do ghi trong
Hiến pháp thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ được thể chế hóa. Nhưng vấn
đề là ở thời điểm nào thì thích hợp. Tại sao người dân các nước khác họ
có quyền đó mà dân mình lại chậm? Lý do là hoàn cảnh của VN khác. Các
nước thì có ai chống họ đâu, trong khi VN thì nhiều thế lực thù địch tập
trung công kích. Phải biết rằng kẻ thù đang rình rập mình, họ không bỏ
qua cơ hội nào.
Bên cạnh đó chúng ta cũng cần biết
rằng những nước văn minh như Anh, Mỹ mà tại sao biểu tình vừa rồi cũng
xảy ra đốt phá, cướp bóc. Vậy với nước mình thì sao? Cho nên không phải
mình triệt bỏ quyền tự do đó của người dân, nhưng quyền tự do đó phải
đợi đến lúc dân trí và kinh tế phát triển đến một trình độ nào đó.”
(TT): “Trong thời gian qua có một số cuộc “tụ tập đông người” xảy ra ở Hà Nội và TP.HCM.
Nhiều người lập luận rằng: có Luật biểu tình thì vừa đảm bảo được quyền
của người dân, vừa khiến hoạt động biểu tình diễn ra trong trật tự và
hợp pháp, ông nghĩ sao?”
(HHP): “Không. Tất nhiên khi có luật
sẽ rất chặt chẽ như phải đăng ký, phải có người đứng đầu, phải tới địa
điểm quy định… Nhưng đèn đỏ đèn xanh lập ra giữ gìn trật tự giao thông
mà người ta vẫn vi phạm. Vậy khi mình cho phép thì phải đương đầu với sự
cho phép đó. Những người phá hoại họ không nằm trong số những người xin
phép biểu tình và những người biểu tình, mà họ trà trộn hoặc đứng ở góc
đường nào đó để phá hoại.
(TT): “Vậy theo ông, thời điểm nào là thích hợp để xây dựng Luật biểu tình?”
(HHP): “Khi nào trình độ dân trí cao
hơn và kinh tế ổn định hơn thì mới có thể ban hành Luật biểu tình. Vừa
rồi có một số cuộc biểu tình diễn ra làm ảnh hưởng đến trật tự giao
thông, cản trở hoạt động của người dân nên rất nhiều người bức xúc. Tôi
cho rằng phải hỏi xem có bao nhiêu người muốn có Luật biểu tình.”
Tuyên bố của ông Phước đã bị nhiều Đại
biểu lên án. Ông Trương Trọng Nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trích
ông Phước đã “hạ thấp nền dân trí Việt Nam” .
Đại biểu tỉnh Đồng Nai, ông Dương Trung Quốc nói: “Thóa
mạ những người biểu tình như thế, chúng ta đi ngược lại những tuyên bố
chính thức của Nhà nước. Đó là những người yêu nước, cách biểu thị của
họ không thích hợp trong hoàn cảnh này vì chúng ta chưa có luật.” (theo Tuổi Trẻ, 18/11/2011)
Ai ngu hơn ai?
Sau đó 3 năm, ông Phước lại cho nổ quả
bom tấn công chừng ngàn cân lên đầu Đại biểu Dương Trung Quốc, một người
được kính trọng tại Quốc Hội vì đã có những tuyên bố thằng thắn đi sâu
vào lòng người. Ông Quốc còn là một trong sốt rất ít Đại biểu đã can đảm
chất vấn gay gắt Thủ tướng và các viên chức Chính phủ về thái độ dè dặt
trước kế hoạch chiếm đóng biển đảo Việt Nam của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hành động thiếu suy xét và khiếm nhã của
ông Phước đối với một đồng viện có uy tín như Nhà sử học Dương Trung
Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam đã làm cho nhiều giới và báo chí ở
Việt Nam kinh ngạc.
Bài viết được gọi là “Tư Đại Ngu” sỉ nhục
kiến thức của ông Quốc được chính ông Phước phổ biến và lưu trữ lâu
ngày trên Blog riêng của mình cho đến năm 2014.
Khi “Giới thiệu đôi nét về ông Dương Trung Quốc“, ông Phước viết: “Dương
Trung Quốc quê quán tỉnh Bến Tre, sống ở Hà Nội, trình độ học vấn: tốt
nghiệp đại học môn Sử, tự dưng có danh xưng “Nhà Sử Học” trên trời rơi
xuống, không rõ do tự xưng hay do thuộc hạ tung hê, ắt do ở Việt Nam và
trên thế giới chỉ có “Thạc sĩ” và “Tiến sĩ” mới được gắn học vị vào tên,
chứ “tốt nghiệp đại học” (tức “Cử nhân”) hay “tốt nghiệp phổ thông”
(tức “Tú tài”) thì theo quy định bất thành văn của thời hiện đại không
được nêu ra kèm theo tên họ, nên tức mình đau mẩy phải áp cụm từ “nhà sử
học” vào tên để cho có với người ta chăng. Tuy nhiên, việc Dương Trung
Quốc không chọn danh xưng “Sử Gia” cũng là một điều khá khen là khôn
ngoan, vì đã là “sử gia” thì phải là giáo sư tiến sĩ Sử, dù trong tiếng
Hán Việt thì “gia” cũng là “nhà”, nhưng “gia” thì… to lắm, thế nên mới
có chuyện các nhà tài phiệt chỉ được gọi là “đại gia” chứ đố ai dám vặn
vẹo kiểu “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” mà nói đó là… “nhà lớn”.
Theo Báo Giáo dục Việt Nam, thì ngôn ngữ của ông Phước được chi tiết như thế này:
– “Cái đại ngu thứ nhất của Dương
Trung Quốc là lập lại lời thiên hạ thế gian này hay nói khi tuyên bố
danh chính ngôn thuận giữa nghị trường quốc hội rằng mại dâm là nghề cổ
xưa nhất của nhân loại, rằng các nước luật hóa mại dâm nên Việt Nam đừng
có đạo đức giả nữa đối với nghề mại dâm mà phải công nhận nghề này, và
rằng nhất thiết phải đưa mại dâm lên bàn nghị sự của quốc hội”.
– “Dương Trung Quốc là đại biểu quốc
hội ứng cử tại địa bàn tỉnh Đồng Nai là nơi có rất nhiều giáo xứ. Tôi đã
là giáo viên chủ nhiệm một lớp do tỉnh Đồng Nai gởi đến nhờ trường Cao
Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh giúp đào tạo nên một đội ngũ giáo
viên tiếng Anh thật giỏi để phục vụ ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai….
….Việc Dương Trung Quốc phát biểu
linh tinh về mại dâm là việc làm không chút khôn ngoan do động đến vấn
đề liên quan đến đạo đức mà Kinh Thánh đã nêu và các cử tri là giáo dân
các giáo xứ tỉnh Đồng Nai khó thể chấp nhận được sự xúc phạm, nhất là
kiểu ăn nói quàng xiên rằng “không công nhận mại dâm tức là đạo đức
giả…”.
– “Dương Trung Quốc đã hoàn toàn
không biết rằng ngay tại Mỹ chỉ có vài tiểu bang và tại các tiểu bang
này chỉ có một hay hai thị trấn đưa mại dâm vào danh sách “nghề” để quản
lý. Mà ngay cả khi thế giới đảo điên này có công nhận “nghề” mại dâm,
cũng không phải là lý do để đặt đĩ nằm chình ình trên bàn nghị sự của
quốc hội Việt Nam”.
– “Dương Trung Quốc đã không có tầm
nhìn bao quát, sâu rộng, về vấn đề mại dâm. Dương Trung Quốc chỉ nghĩ
đến mại dâm như việc đơn giản người phụ nữ có quyền bán thân để kiếm
tiền và để đáp ứng nhu cầu xã hội. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết
rằng mại dâm bao gồm đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam,
và đĩ ấu nhi. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi “công
nhận” cái “nghề đĩ” để “quản lý” và “thu thuế”, thì phát sinh… nhu cầu
phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ,
đại học đĩ; có các giáo viên và giáo sư phân khoa đĩ; có tuyển sinh hàng
năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ; có chương trình thực tập cho các
“môn sinh” khoa đĩ; có trình luận văn tốt nghiệp đĩ trước hội đồng giảng
dạy đĩ; có danh sách những người mua dâm để tuyên dương vì có công tăng
thu nhập thuế trị giá gia tăng cho ngành công nghiệp đĩ; có chính sách
giảm trừ chi phí công ty hay cơ quan nếu có các hóa đơn tài chính được
cấp bởi các cơ sở đĩ, đặc biệt khi cơ quan dùng vé “chơi đĩ cái” tặng
nam nhân viên và vé “chơi đĩ đực” cho nữ nhân viên nào ưu tú trong năm
tài chính vừa qua; ban hành quy định mở doanh nghiệp cung cấp đĩ, trường
dạy nghề đĩ, giá trị chứng chỉ văn bằng đĩ trên cơ sở so sánh giá trị
nội địa, khu vực, hay quốc tế; và có các hướng dẫn về nội dung tờ bướm,
tờ rơi, bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo bên hông xe buýt và trên
thân máy bay, cũng như quảng cáo online về đĩ, tập đoàn đĩ lên sàn
(chứng khoán)”.
– “Dương Trung Quốc đã không thể phân
biệt giữa nội dung “nhân quyền” tức “quyền con người” trong việc “tự do
bán thân”, với “quyền công dân” mà một đạo luật đĩ có thể điều chỉnh
hành vi. Việt Nam đã chấm dứt việc bố ráp đưa mại dâm nữ vào cơ sở chữa
bệnh-phục hồi nhân phẩm, và đây là do Việt Nam tôn trọng “quyền con
người”. Còn việc ra sức giáo dục, tuyên truyền để hạn chế sự hoành hành
tác tệ của mại dâm đối với trật tự xã hội, nhân cách công dân, đạo đức
xã hội, v.v…, là việc mà nhà nước nào, dù thần quyền hay thế tục, đều cố
gắng làm tốt. Dương Trung Quốc dường như rất vô tư đối với nội hàm làm
băng hoại xã hội Việt Nam, cứ như xuất phát từ lòng căm thù bịnh hoạn
nào đó đối với chế độ hiện tại của nước này vậy”.
Sau khi trích dẫn như thế, báo Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi: “Với những phát ngôn như trên, liệu rằng ông Hoàng Hữu Phước chỉ tranh luận hay đang có ý đồ nào khác?”
Tác phong như thế mà Hoàng Hữu Phước vẫn
còn can đảm tự ứng cử vào khóa XIV và đã lọt qua vòng 2 của Hiệp thương ở
Sài Gòn. Vòng 3 sau cùng sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 4/2016.
Tiếp theo, ông Nguyễn Sinh Hùng ca ngợi “Các
vị đại biểu Quốc hội đã phát huy trách nhiệm trước Tổ quốc, Nhân dân;
thường xuyên gắn bó, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu,
tìm tòi, tự đổi mới, cải tiến cách thức thực hiện nhiệm vụ.”
Nói như thế liệu ông Hùng có nịnh các đồng nghiệp của ông quá đáng để được điểm tốt khi về hưu không?
Chắc phải có nhưng làm sao mà ông quên
được không khí sôi động và nhiều khi gay gắt của nhân dân trước việc
Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào sâu trong
thềm lục địa và vùng đặc quyên kinh tế của Việt Nam trong khu vực quần
đào Hoàng Sa từ ngày 2/5 đến ngày 27/5/2014.
Hồi đó trong dân đã nổi lên một phong
trào xuống đường tự phát chống Trung Quốc từ Sài Gòn ra Hà Nội nhưng bị
Công an đàn áp dã man. Vậy mà không một Đại biểu Quốc hội nào dám hé
răng phản đối hành động phản quốc này của nhà nước.
Rồi khi có một số Đại biểu Quốc hội và
nhiều nhân sỹ trí thức yêu cầu Quốc hội ra một Nghị quyết lên án Trung
Quốc thì Ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Hùng đứng đầu quyết định
không có Nghị quyết, sau khi đã họp kín để nghe Chính phủ báo cáo về
tình hình Biển Đông.
Có người giải thích Nghị quyết phải ghi
rõ những việc sẽ làm đối với hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt
Nam của Trung Quốc nên sợ sẽ gây khó khăn trong bang giao giữa hai nước,
và có thể tạo cớ cho Bắc Kinh có hành động chống Việt Nam mạnh mẽ hơn
nên đành thôi!
Vì vậy Báo chí và người dân, dù yêu nước
lắm cũng chỉ được ở ngoài Quốc hội để nghe hơi nồi chõ qua lời lẽ ghi
trong Thông cáo số 2 của Quốc hội ngày 21/05/2014.
Thông cáo phổ biến viết rằng: “Quốc
Hội khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục
địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm
trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt
Nam; vi phạm luật pháp quốc tế nhất là Công ước Liên hợp quốc
về Luật Biển năm 1982; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên
Biển Đông (DOC); trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước
Việt Nam – Trung Quốc. Tình hình biển Đông căng thẳng. Hòa bình
và an ninh đang bị đe dọa.
Quốc Hội cùng với toàn thể đồng
bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài bày tỏ
sự lo ngại và kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của
phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981
ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Quốc hội cũng bày tỏ lòng
biết ơn đối với các tổ chức, cá nhân, dư luận quốc tế đã
đồng tình, ủng hộ Việt Nam.
Quốc Hội tin tưởng và nhất trí
cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo quân dân ta
có nhiều biện pháp kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ
quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, kiên
trì đấu tranh, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát
triển đất nước; kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị
truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.”
Thông cáo cũng nhận định: “Diễn
biến tình hình trên biển Đông còn phức tạp và khó lường. QH
đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp cùng đồng bào cả nước
đoàn kết, thống nhất và đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định
chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi
trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước.”
Ngoài thái độ rụt rè như thế, các Đại
biểu Quốc hội còn đồng loạt “tát nước theo mưa” để giữ thái độ tự cho
mình quyền quên đi những hy sinh xương máu của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng
hòa, 64 chiến sỹ Quân đội Nhân dân và trên 40,000 quân-dân 6 tỉnh biên
giới phía bắc khi họ chống quân Tầu xâm lược rải rác từ 1974 đến 1990.
Như thế thì các Đại biểu Quốc hội khóa XIII có giữ “trách nhiệm trước Tổ quốc, Nhân dân” như ông Hùng ca tụng họ không?
Quốc hội phường gì?
Đến đây, nếu chúng ta chưa thể cười ra
nước mắt và thương thay cho những đồng tiền thuế của dân đã bỏ ra nuôi
Quốc hội thì hãy đọc lại để thấy những hình ảnh rất “vì dân vì nước” của
Quốc hội Nhà nước Cộng sản Việt Nam do báo Petro Times (Năng Lượng Mới)
viết trong số báo ngày 20/03/2016.
Với câu hỏi: “Họ vào Quốc hội làm gì?“, Petro Times mỉa mai một số người tự ra ứng cử Quốc hội năm 2016:
“Thông tin về những ứng cử viên ứng
cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là ca sĩ tự do, cụ ông 91 tuổi hay chị bán
bán bánh mỳ… đang dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng đại biểu Quốc hội
nhiệm kỳ tới.
Những ngày gần đây, dư luận cả trong
và ngoài nước đang dành sự quan tâm đặc biệt tới kết quả hiệp thương lần
2 danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Sự đa dạng
về thành phần, tuổi tác cũng như nghề nghiệp của các ứng viên là điểm
nổi bật nhất trong bản danh sách các ứng viên này.
Nhưng cũng chính sự đa dạng này lại
đang dấy lên nhiều lo lắng về “chất lượng” của những vị đại biểu Quốc
hội này nếu được bầu vào Quốc hội khoá tới.
Ở đây, chúng ta không bàn đến chuyện
họ ứng cử vào Quốc hội vì mục đích chống phá, bị xúi giục… gì đó mà chỉ
xin nhấn mạnh đến vấn đề “chất lượng” tham gia đóng góp ý kiến, thảo
luận các vấn đề lớn của quốc gia, dân tộc.”
Sau khi giáo đầu như thế, báo này viết: “Nói
vậy không phải để khẳng định những ứng viên là ca sĩ tự do, cụ ông 91
tuổi hay người bán bánh mỳ… không đủ tiêu chuẩn tự ứng cử đại biểu Quốc
hội mà đơn giản ở đây, như đã nói ở trên là để cập đến vấn đề “chất
lượng” của đại biểu Quốc hội….”
Chúng ta thử hỏi, với những con người
như vậy thì trước những vấn đề sống còn của dân tộc, quyết sách phát
triển kinh tế – xã hội của đất nước, họ sẽ đóng góp được gì?
Một ca sĩ không tên, không tuổi, hành
nghề tự do thì chắc gì đã hiểu biết được hết những kiến thức chuyên
môn, các quy định về việc hành nghề ca hát?
Một người bán bánh mỳ thì liệu có biết gì đến Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội…?
Một cụ ông 91 tuổi có thể có kiến
thức chuyên môn, lại có cả kinh nghiệm nhưng sức khỏe liệu có đảm bảo
không, trí tuệ còn minh mẫn không?
Vậy họ vào Quốc hội để là gì?
Nhìn lại những kỳ họp Quốc hội thời
gian qua chúng ta không khó nhận ra, những người hay phát biểu, hay chất
vấn, hay đặt vấn đề với các vấn đề “nóng” của nền kinh tế chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Và một điều đáng chú ý, phần lớn trong số này đều đã có
quá trình trải nghiệm lâu dài trong một hoặc nhiều lĩnh vực công tác.
Vậy nên, khi một vấn đề đặt ra, họ
hiểu ngay và đặt vấn đề chất vấn, góp ý, thậm chí sẵn sàng tranh luận
“tay bo” với lãnh đạo ngành, lĩnh vực ấy.
Thế còn những đại biểu Quốc hội khác
họ làm gì? Họ như thể đến cho có mặt. Cả một nhiệm kỳ không thấy phát
biểu, chất vấn, đóng góp ý kiến lấy một câu.
Đi họp Quốc hội để thảo luận các vấn
đề “nóng” của nền kinh tế nhưng đến rồi thì ngồi đọc báo, xem Ipad… và
thậm chí là ngủ. Cử tri bức xúc, địa phương có vấn đề cần kiến nghị họ
nghe, tiếp thu nhưng rồi chẳng làm gì.
Đại biểu Quốc hội vì thế cũng thật đa dạng!
Tự do ứng cử là một trong những quyền
cơ bản nhất được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam. Nhưng không phải vì thế mà lợi dụng để tự ứng cử.
Người tự ứng cử phải xác định rõ vào
Quốc hội để làm gì? Mình sẽ đóng góp gì trong cả một nhiệm kỳ tới, cho
những quyết sách, đường hướng phát triển của đất nước?…
Xác định được như vậy thì chất lượng đại biểu Quốc hội mới nâng lên được!”
Vậy Khóa Quốc hội XIII sắp mãn nhiệm đã làm nên cơm cháo gì chưa?
Báo Năng Lượng Mới trả lời: “Đã nói
đến họp Quốc hội thì bất cứ ai cũng nghĩ đến đó là một nơi tôn nghiêm,
mọi hoạt động diễn ra trong đó phải rất nghiêm túc. Là nơi “quan trên
trông xuống người ta trông vào”; là nơi mà cử tri gửi gắm sự tin cậy,
trông mong. Còn người dự họp thì từ y phục, từ lời ăn tiếng nói, từ dáng
ngồi, đến dáng đi… đều phải thể hiện là người “đại biểu của nhân dân”.
Nói tóm lại, người ta phải nhìn thấy ở đây là nơi mẫu mực về phong cách
làm việc, về ứng xử văn hóa, về trí tuệ của từng người.
Sự đòi hỏi này không có gì là quá
đáng, bởi lẽ, Quốc hội là cơ quan quyền lực của quốc gia. Những quyết
sách ở đây liên quan đến sự phát triển của cả một dân tộc, một đất nước.
Đại biểu Quốc hội do dân bầu nên và
cử tri thì bao giờ cũng mong mỏi người đại diện cho mình phải là những
người không những có trí tuệ, có trách nhiệm với dân, với nước mà còn
phải là những người có chuẩn mực về văn hóa. Rồi nữa, đại biểu Quốc hội
còn phải là người phản ánh được mong muốn, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng
của người dân đối với các vấn đề lớn của đất nước; và cả những vấn đề
nhỏ liên quan đến miếng cơm manh áo.
Ấy vậy mà từ vài năm trở lại đây, những việc không hay xảy ra ở Quốc hội xem ra ngày một nhiều.”
Petro Times kể ra:
“Nào là chuyện có đại biểu Quốc hội
dùng mạng xã hội để nói xấu, xỉ vả đại biểu Quốc hội khác, sự thiếu văn
hóa của đại biểu Quốc hội này đến mức dư luận phải đặt ra câu hỏi rằng,
ông này liệu có bị “thần kinh”? Quả thật, nếu ông ta bị “thần kinh” thì
đây là điều may cho Quốc hội và cũng làm cho những cử tri đã trót bầu
cho ông ta thấy đỡ ngượng, bởi vì mình đã chọn nhầm một người bị “điên”.
Nhưng nếu như ông này không bị “điên” thật mà lại có cách ứng xử như
vậy, thì rõ ràng tầm văn hóa của ông ta ở mức không chấp nhận được. Và
như vậy, cử tri đã bị “lừa”, thế cho nên mới bỏ phiếu cho ông ấy.”
Petro Times không dám nói thẳng người
“nói xấu” hay “xỉ vả” đồng viện là Đại biểu Hoàng Hữu Phước và nạn nhân
là Đại biểu Dương Trung Quốc như đã nói ở phần trên bài này.
“Nhưng ở kỳ họp Quốc hội lần này có một điều thực sự đáng buồn”, Petro Times viết tiếp, “Ấy là ý thức của không ít đại biểu quá thấp. Vậy sự thể hiện chữ “thấp” đó là gì?
Đó là vắng mặt không có lý do; đó là
nhờ người bấm nút biểu quyết hộ. Có những phiên họp biểu quyết thông qua
một đạo luật mà vắng đến gần 100 người. Đến mức Chủ tịch Quốc hội phải
kêu lên khi con số biểu quyết trên bảng điện tử cứ nhảy nhót lung tung.
Và ông khẳng định rằng, đó là do bấm nút biểu quyết hộ.
Tình trạng đại biểu Quốc hội vắng mặt
tại các buổi thảo luận tổ hoặc cả những phiên họp tại hội trường đã
được nói nhiều từ những kỳ họp trước nhưng căn bệnh này xem ra không
giảm.
Rồi trên tivi lại thấy hình ảnh, có những vị đại biểu Quốc hội ngủ vô tư trong hội trường, thậm chí ngay ở phiên khai mạc.
Rồi những hình ảnh đại biểu Quốc hội điềm nhiên đọc báo trong khi Chủ tịch Quốc hội đang kết luận.
Thậm chí có đại biểu ngang nhiên chơi cờ bằng iPad khi Thủ tướng đang trả lời chất vấn.
Thật không thể hiểu nổi cho những vị đại biểu Quốc hội này.
Trong khi đồng bào cả nước chăm chú
theo dõi qua màn hình phát biểu của Thủ tướng về những vấn đề quốc kế
dân sinh, về những chủ trương có tính chiến lược của Chính phủ để xây
dựng phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ tổ quốc thì vị đại biểu này
điềm nhiên ngồi đánh cờ. Vậy thử hỏi, chúng ta cần những vị đại biểu này
ngồi ở Hội trường Diên Hồng làm gì?
Rồi lại có đại biểu mang vào hội trường cả máy tính xách tay và một chiếc iPad và bày ra trước mặt để làm việc.
Có thể nói, những cảnh “chướng tai
gai mắt” ở Quốc hội đã và đang làm cho cử tri nghi ngờ về tính nghiêm
túc và ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đại biểu Quốc hội.
Cũng vẫn biết rằng, không có điều
luật nào bắt các đại biểu Quốc hội phải dự 100% thời gian họp nhưng việc
vắng mặt quá nhiều, việc các đại biểu thiếu ý thức trong lúc ngồi họp
là điều rất mong Quốc hội phải nghĩ đến, làm thế nào để chấm dứt chuyện
đó.” (Petro Times-Năng Lương Mới, ngày 27/11/2014)
Với thành phần nhân sự của Quốc hội được
mệnh danh là Cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia mà còn lắm trò ma
bùn, phí phạm tiền mồ hôi nước mắt của dân như thế thì có lý do gì để tờ
Petro Times nỡ nặng lời với một số người tự ra ứng cử ?
Tiêu biểu như Nghệ sỹ diễn hài Nguyễn Công Vượng, tức Vượng Râu và ca sỹ Lâm Ngân Mai.
Trong số ra ngày 02/03/2016, Petro Times chạy tít bài: “Quốc hội không phải là phường chèo!” để mở đầu chế riễu: “Những
phát ngôn gây sốc về tình hình chính trị, những đàm luận liên quan đến
“Dư luận viên”, “Biển Đông”, chống “Tàu” và gần đây nhất là tham gia
cùng nhóm “xã hội dân sự” cùng những gương mặt như Nguyễn
Quang A, Nguyễn Tường Thụy và một số luật sư để tự ứng cử
đại biểu Quốc hội.
Cũng “chém gió, đốt đền” hòng nổi danh
Sẽ không có gì đáng bàn nếu
những người ứng cử đó thực sự thực hiện quyền ứng cử để mang
tài đức tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, góp
phần vì dân, vì nước. Nếu nhìn theo khía cạnh ấy và xem xét
những suy nghĩ, phát ngôn và hành động của Nguyễn Công Vượng
gần đây thì sẽ thấy ngay việc làm của anh ta vì ai, hướng tới
những mục tiêu gì?”
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng khôi hài: “Nghệ sỹ chỉ biết hát vào Quốc hội rất khó!”
Ông nói với báo chí Việt Nam: “Đại
biểu Quốc hội không chỉ cần hát hay mà phải cần sự hiểu biết trên nhiều
lĩnh vực, có năng lực để tham gia vào các dự án luật, quyết định nhiều
vấn đề quan trọng của đất nước…”
Ông Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được trích lời nói rằng việc có nhiều nghệ sỹ ứng cử vào Quốc hội XIV: “chứng tỏ các văn nghệ sỹ rất yêu quý Quốc hội”.
Nhưng công cũng lưu ý: “Chuyện ứng cử
Quốc hội là quyền của họ nhưng là ĐBQH không phải chỉ hát hay, mà ĐBQH
phải hiểu biết nhiều lĩnh vực, có năng lực để tham gia xây dựng các dự
án luật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước…”.
“Nếu văn nghệ sỹ nào có trình độ như
vậy thì rất hoan nghênh, còn nếu chỉ biết hát không thôi vào Quốc hội là
rất khó. Quốc hội hoan nghênh nhưng phải đủ tiêu chuẩn và cử tri sẽ
chọn lựa người ĐB mình tin tưởng để bỏ phiếu.”
Vượng Râu và Lâm Ngân Mai phản pháo
Trước những lời dèm pha của Petro Times và của ông Phúc, hai Nghệ sỹ Vượng Râu và Ca sỹ Lâm Ngân Mai đã phản ứng mạnh mẽ.
Vượng Râu nói với báo Thanh Niên:
(TN): “Vì lý do gì mà anh quyết định tự ứng cử ĐBQH?”
(VR): “Đầu tiên là tôi cảm thấy vui
và phấn khởi bởi hiến pháp và pháp luật VN từ lâu đã cho phép người dân
có quyền tự ứng cử. Nhưng rất ít người, đặc biệt là những người trẻ mà
tôi gọi vui là “xông xáo”, tham gia nghị trường. Biết đâu việc ứng cử là
cơ hội để luồng gió trẻ trung thổi vào, để một số lĩnh vực mà người ứng
cử đam mê hay theo đuổi sẽ thay đổi, phát triển hơn. Tôi nghĩ một cách
rất tích cực như thế. Bất cứ công dân nào trên đất nước VN đủ tuổi, đủ
trách nhiệm, có trình độ nhất định đều có quyền tham gia. Đó là trách
nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Tôi muốn tạo nên những chuyển biến
tích cực trong văn hóa và giáo dục.”
(TN): “Nếu trúng cử, anh sẽ chú trọng suy nghĩ về những việc gì?”
(VR): “Nếu được vào, tôi sẽ đưa hết
tâm huyết của mình ra để cố gắng chỉnh đốn, khắc phục và làm tốt đẹp hơn
mảng văn hóa, cụ thể là việc quản lý lễ hội, quản lý bảo tồn di tích.
Tôi thích kiến trúc Việt, những ngôi đình, đền, cổ. Chúng ta phải đặt
câu hỏi tại sao nhiều di tích bị đổ sụp, xuống cấp, quản lý như thế nào,
số tiền rót ra để duy tu ra sao… Từ những việc như vậy cho đến việc xét
cấp bằng di tích như thế nào cho hợp lý, chứ không thể để các cụ già 70
– 80 tuổi đi xin.
Về biểu diễn, tôi cũng là nghệ sĩ, đã
học diễn xuất và đạo diễn, nên muốn làm sao không để xảy ra chuyện phân
tầng nghệ sĩ, nhưng phải rõ ràng là nghệ sĩ giải trí thì cũng phải học
đến đầu đến đũa nếu không sẽ gây ra hình ảnh xấu, ảnh hưởng đến giới
trẻ.
Lĩnh vực thứ hai mà tôi tâm huyết
thay đổi, chứ không dám nói cải cách, là giáo dục. Tôi muốn học sinh học
ít nhưng hiểu nhiều bằng việc thay đổi phương pháp dạy, chứ không phải
học theo kiểu đọc cho học sinh chép. Tôi nghĩ cốt lõi của mỗi quốc gia
là có văn hóa, giáo dục.
(TN): “Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng “QH không phải là phường chèo” và phản đối việc anh tự ứng cử ĐBQH?”
(VR): “Để vào được còn phải có những
tiêu chí cơ mà. Với đơn vị báo chí xúc phạm tôi, tôi đã có đơn yêu cầu
rút bài và xin lỗi công khai. Họ đã vu khống tôi. Tôi khẳng định là tôi
không thuộc hay có quan hệ với tổ chức nào trong và ngoài nước. Họ viết
như vậy cũng là đã xúc phạm.”
Lâm Ngân Mai viết trên Facebook của cô: “Tôi
không phải chỉ có hát thôi, mà tiếng hát tôi có thể giúp người nghèo
khắp miền đất nước Việt Nam, những trẻ em cơ cực mồ côi; tôi không phải
chỉ có giọng hát thôi mà tôi còn thông qua tiếng hát lắng nghe bao điều
tâm sự đau buồn của nhân dân Việt Nam mọi nơi mà các lãnh đạo có biết?
Nhờ tiếng hát mà mọi người tìm đến tôi chia sẽ biết bao điều khốn khổ!
Các ông có từng tiếp xúc nhân dân
nhiều như tôi không khi phán rằng tôi chỉ hát thôi không thể vào Quốc
hội lên tiếng thay dân Việt Nam?
Đại biểu Quốc hội là người có số đông
dân chúng ủng hộ, tôi không dừng lại ở địa phương tôi sống mà tiếng nói
của tôi vang xa hơn, nhất là tiếng nói lương tri tuy bé nhỏ của tôi
nhưng đã lan truyền đến hàng trăm ngàn người bao năm qua tôi sống.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ông không hiểu gì về người dân Việt Nam khi ông phát ngôn “Chỉ hát hay thôi khó vào Quốc hội”
Tôi hiện thấy mình không hề gặp khó
khăn nào từ phía người dân Việt Nam ủng hộ tôi ứng cử vị trí ĐBQH khóa
14; mà tôi cảm thấy rất khó khăn, khó thở khi nghe quy định và phát ngôn
của ông!
Là một Tổng thư ký Quốc hội ông nên
học cách tôn trọng nhân dân Việt Nam. Dù đó là ai đi nữa, dù làm nghề
gì, dù họ có những gì hay không có gì cả, họ cũng đã đóng thuế và chấp
pháp, huống chi là người như tôi sẵn sàng lắng nghe người dân Việt Nam
và lên tiếng thay họ dù cho tôi đã và đang chưa có thẩm quyền bao nhiêu
năm qua!
Sau buổi họp hôm qua và nghe ông phát biểu tôi vô cùng thấy đau buồn cho giới văn nghệ sỹ nhất là ca sỹ!
Mời ông mở rộng trái tim khi nghe tôi hát và học cách xin lỗi tôi đi!”
Với những đối đáp thẳng thắn của 2 Nghệ sỹ, ta thử nghĩ coi ai là “Phường Chéo”?
(03/016)
Từ một người đàn ông khác. Tôi không thể ngưng nói về những gì tôi đã thấy và đã nghe. tôi đã nói, anh ta đã có những lúc tôi đã không còn hoàng hôn và đêm tối? Rất chóng, từ miền Galilê - chính xác hơn từ các nước khác. nhưng nếu bạn muốn được biết đến như là một phần của văn hóa. . . . . . , thế khi nào mới mọc lên ngày mới. . . . , song họ. I am minh 0903854396 ÁNH SÁNG VIỆT nam hoà bình Trung Đông của mình trên thị trường thế giới đang phục hồi tran van tan biến. . . . , song. I + + Georg the gioi ao, hồ, ao trang, chuyên mục. Tôi không còn là những “ lãnh thổ truyền giáo ” ( số 11 ) Redemptoris Missio nhắc một cách rõ ràng sự phát triển của Hồi Giáo và Phật Giáo ở hai lục địa lớn là Á Châu và Phi Châu. Ngài nhận thấy “ Hoạt động truyền giáo ngày nay vẫn còn là một thách đố lơn nhất của Giáo Hội. Trong khi chúng ta đang ở vào giai đoạn cuối Thiên niên kỷ thứ hai của Ơn Cứu Chuộc thì càng ngày càng thấy rõ là số các dân tộc chưa đón nhận lời loan báo đầu tiên của Đức Kitô, còn chiếm phần đa số trong nhân loại ” ( số 11 ) Redemptoris Missio de los dos, y no me gusta. . . . ” Thế rồi thời gian trôi đi, tôi không nghĩ đến các đau đớn biến mất, bắt đầu cầu nguyện cho bệnh nhân, tôi đã có thể trở lại cái ban công và thế giới nói chung. Tôi của mình. Thông điệp nhắc lại hai nguyên tắc không thể chối bỏ : “ Sự tương hợp với Tin Mừng và sự hiệp thông với Giáo Hội phổ quát ” ( số 11 / / 02 / 22-rdf-syntax-ns # >; RDF : member isDefinedby <
ReplyDelete