Tuesday, December 23, 2014

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng (P.3)


 Quý độc giả sẽ bàng hoàng hoặc sửng sốt hay một tâm trạng nào đó thật khó diễn tả, khi ngỡ những điều bản thân đinh ninh bấy lâu là sự thật, nay bất thình lình, người khác nói rằng "hoàn toàn đơm đặt"???
"Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng, nếu tôi không chống được tham nhũng tôi xin từ chức ngay".
Quý độc giả có bất ngờ hay không, khi tác giả viết bài này nói với bạn đọc rằng, dù mất bốn tiếng đồng hồ, chỉ để tìm lời tuyên bố trên bằng văn bản hay video, do chính ông Nguyễn Tấn Dũng phát ra, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Không những thế, tôi nhờ BBT Dân Làm Báo kiếm giùm với kết quả: Không tìm ra nổi!!!
Tôi cố tìm cho ra "đầu mối", bởi nó vô cùng quan trọng để thuyết phục độc giả khi nghe hay xem tin tức, cần quan tâm đến sự thật có căn cứ. [1]
Người ĐẦU TIÊN nhắc đến "khẩu hiệu" đó (nếu độc giả nào có căn cứ cho thấy là người khác, xin vui lòng báo ngay cho BBT DLB để hiệu đính kịp thời, bởi việc này ảnh hưởng quá lớn danh dự con người, vốn dĩ tác giả viết bài này không có ý định làm hoen ố, chỉ nêu Sự Thật cho bạn đọc theo khả năng hạn hẹp và hết sức của bản thân) chính là bà... Trần Khải Thanh Thủy. 
Ngày 07/07/2008, trả lời phỏng vấn đài RFA, bà Thủy nói [2]: "Cái nỗi thất vọng của em với ông thủ tướng này nó cùng cực quá. Ông ấy tuyên bố cái lời rất là hào sảng, không chống được tham nhũng thì ông ấy sẽ xin từ chức". 
Người THỨ HAI, nhắc đến câu nói đó với nội dung tương tự, là ông... Bùi Tín. 
Ngày 09/7/2008, trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Tín nói [3]: "Hiện nay, rõ ràng cái chống tham nhũng, ông Dũng đánh trống bỏ dùi rồi,". "Ông đã cam kết là 'nếu tôi không chống được tham nhũng thì tôi sẽ từ chức', thế mà bây giờ người ta lật ngược lại vụ PMU18, rồi người ta lại bỏ tù những nhà báo có gan xâm xỉa vào vấn đề tham nhũng".
Có lẽ, từ phát ngôn của hai vị nói trên, "khẩu hiệu" được cho là của chính bản thân Nguyễn Tấn Dũng phát ra, ngày càng được lặp đi lặp lại trong rất nhiều bài viết khác, kéo dài cho đến nay.
Nhạc sĩ Tô Hải cho biết [4]: "...câu nói nổi tiếng của Goebbels, Bộ Trưởng Tuyên Truyền của chính phủ Đức Quốc Xã mà tớ thuộc lòng bằng tiếng Pháp “mentir, mentir encore, mentir toujours... il en restera quelque chose”, mà sau này, chẳng hiểu tiếng Đức nguyên văn là thế nào, mà chuyển sang tiếng Việt thì có đủ kiểu dịch hoặc “tạm dịch”... theo thời, theo thế! Còn với tớ, thời đại @ này tớ xin phép dịch như sau: “Nói láo! nói láo nữa, suốt đời nói láo...".
Ân oán tình thù từ dạo đấy?!
Ngày 20/1/2006, Bùi Tiến Dũng bị bắt [5] trong một vụ gọi là "cá độ bóng đá". Vụ việc ngỡ nhỏ bé, nhưng chính nó mở màn cho một cuộc chiến kinh hoàng và tàn khốc từ đó đổ đi.
Ngày 27/6/2006, ông Nguyễn Tấn Dũng được xem là Thủ tướng, khi ông Phan Văn Khải xin từ nhiệm sớm một năm và đề cử người thay. 
Trong phát biểu từ nhiệm, ông Khải nói [6]: "Tôi hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Về những vụ đục khoét của công đã phát hiện thời gian gần đây, cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu. Với chức trách được giao mà không ngăn chặn, phát hiện sớm những vụ nghiêm trọng, kéo dài, tôi xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và QH. Tôi mong đồng chí kế nhiệm sẽ rút ra được bài học từ những cái được và những cái yếu kém của tôi. Tôi cũng xin phép Quốc hội cho tôi được nghỉ trong thời gian sắp tới".
Phải chăng, "Vụ án PMU 18" là "chất xúc tác" tạo ra lời "nhận lỗi" của ông Khải trong nỗi mệt mỏi tột cùng và hoàn toàn bất lực? Đó phải chăng cũng là lý do ông Khải rút lui sớm với lời từ nhiệm đầy cay đắng?
Ngày 25/7/2007, Nguyễn Tấn Dũng chính thức được bầu làm Thủ tướng [7], với số phiếu đạt 96,96%.
"Vụ án PMU 18" cũng là vụ án kéo theo hàng loạt "tên tuổi" đình đám dính theo nhiều góc độ, lúc bấy giờ: Nguyễn Việt Tiến (Thứ trưởng Bộ GTVT), Đào Đình Bình (Bộ trưởng Bộ GTVT), Đặng Hoàng Hải (con rể Nông Đức Mạnh), Đoàn Mạnh Giao (Chủ nhiệm VPCP), Phạm Xuân Quắc (Thiếu tướng), Đỗ Quý Doãn (Thứ trưởng Bộ TT-TT, nghỉ hưu 10/2013), Nguyễn Quốc Phong (Phó TBT báo Thanh Niên), Bùi Văn Thanh (Phó TBT báo Tuổi Trẻ), Huỳnh Kim Sánh, Dương Đức Đà Trang v.v... cùng hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên). 
"Vụ án hồn siêu phách lạc" này xem như kết thúc với cái chết của Phạm Tiến Dũng, 36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18 đã bất ngờ "đột tử" (?!) trong trại giam vào ngày 11/7/2009. 
Lưu ý, vụ án này cũng kéo theo liên quan đến Nhật Bản. Ông Masayoshi Taga, cựu chủ tịch công ty Pacific Consultants International (PCI) và ba quan chức đồng nhiệm đã bị nhà chức trách Nhật bắt vì bị tình nghi đã hối lộ 2 lần tổng cộng 820.000 đôla trong tháng 12/2003 và tháng 8/2006 cho người đứng đầu ban quản lý phụ trách giao thông công chính ở TP HCM và Ban Quản lý PMU Đông-Tây. Kết quả là Huỳnh Ngọc Sĩ, Lê Quả cùng nhiều nhân vật khác "dính chùm". Trong đó, dư luận cho rằng Sĩ là sui gia với Lê Thanh Hải - Bí thư Tp. HCM. 
Tuy nhiên, người viết không có ý định "lạc vào rừng già" của người CS.
Trong vụ án PMU 18, người viết muốn nhắc riêng 2 cái tên lúc bấy giờ: 
1. Nguyễn Văn Lâm (Phó chủ nhiệm VPCP) 
Vụ bê bối khủng này đã buộc Nguyễn Văn Lâm xin từ chức. Báo Thanh Niên số ra ngày 07/7/2006 với tựa "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thôi chức Thiếu tướng Cao ngọc Oánh và chấp nhận Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Lâm từ chức" [8]. Trong bài báo, phóng viên phỏng vấn 3 ông: Nguyễn Minh Thuyết, LS. Phạm Hồng Hải và Trần Quốc Thuận.
Trong ý kiến của ba người này, ông Thuận có sử dụng cụm từ "từ chức ngay", trích dẫn như sau:
Phóng viên: Phó chủ nhiệm Nguyễn Văn Lâm sẽ không việc gì nếu báo chí không vào cuộc?

Ông Trần Quốc Thuận: Rõ ràng nó có dấu hiệu của sự chìm xuồng rồi. Bởi vì việc này cũng đã kéo dài mấy năm rồi. Đây cũng là một cái tích cực của báo chí. Nhưng mà như tôi nói, việc từ chức là quá trễ. Từ chức là một thái độ tự nguyện nhưng mà tự nguyện và tự giác nên đề cao, tích cực hơn. Đối với những trường hợp khác nên có sự chủ động hơn đừng có để báo chí, dư luận rồi đại biểu Quốc hội nói đi nói lại rất nhiều. Tích cực ở đây có hai mặt, một là những người ở bên trên phải tỏ thái độ rõ ràng. Ông Lê Huy Ngọ và ông Đào Đình Bình từ chức là thế chẳng đặng đừng chứ không phải bị kỷ luật rồi người ta mới từ chức. Nếu có ý thức, văn hóa cao hơn, khi xảy ra tiêu cực thì nên từ chức ngay. Coi việc đó cũng là bình thường.
Phải chăng từ đó, bà Trần Khải Thanh Thủy và ông Bùi Tín "áp dụng" thành ngữ châu Âu: "Một nửa ổ bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật không phải là sự thật"???
2. Cao Ngọc Oánh (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an). 
Chính vụ tai tiếng quá ồn ào này, đẩy Oánh "một đi không trở lại" chức thứ trưởng công an đang tràn trề hy vọng (!). Cũng từ bài báo Thanh Niên cho biết, đích thân Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh thôi chức Cao Ngọc Oánh.
Tháng 12/2009, Oánh trở thành... "Tù Trưởng" (!) chịu trách nhiệm cao nhất trên tất cả các nhà tù tại Việt Nam. 
Đường tương lai đang thênh thang rộng mở của Oánh, coi như tan tành mây khói cũng bởi ông... "Tân Thủ Tướng" lúc bấy giờ! Oan nghiệt?! Cay đắng?! Hận thù ngùn ngụt?! Nuốt nhục chờ thời?! Và..."đồng bọn" của Oánh vẫn còn đầy bên ngoài?! Lo gì!.
Không biết có phải vì cay cú tột độ Nguyễn Tấn Dũng mà không biết làm sao, nên Oánh trút mọi căm hờn và uất ức vào những người tù vô tội, thông qua "khẩu dụ" xuống từng "trưởng trại tù" khắp Việt Nam?
Và cũng từ dạo Oánh cùng cả chục "đ/c của hắn" mất miếng/mất tiếng và mất hết cơ hội, việc đàn áp ngày càng khốc liệt khôn cùng?
Xin nhớ cho, người CS vốn thù rất dai! Bầu Kiên từng nói [9]: "Tôi không định truy cứu trách nhiệm cá nhân của phóng viên vì bạn còn rất trẻ, nhưng tôi nhớ rất rõ bạn đã viết gì về tôi, tôi có trí nhớ rất tốt và thù rất dai," bầu Kiên mạnh miệng tuyên bố trước hàng trăm phóng viên trong một buổi họp báo chính thức". Bầu Kiên vốn xuất thân từ "quân đội" và từ Đông Âu về, nghĩa là một tên "cộng sản chính hiệu", dưới lớp áo doanh nhân (!).
Chỉ đau thương, cũng từ dạo đó, các trại tù ngày càng sắt máu và thú tính hơn rất nhiều, đối với tù nhân, đặc biệt không khoan nhượng Tù Nhân Lương Tâm, họ bị hành hạ trong những "Trại Súc Vật"! Với cái chết của nhà giáo Đinh Đăng Định (ung thư), ông Huỳnh Anh Trí (chết vì AIDS) và nhiều tù nhân thân tàn ma dại khác, khi ra khỏi tù: Nguyễn Tuấn Nam (ngồi không nổi), Trần Hoàng Giang (dù mới ngoài 30, nhưng mất đến 5 - 6 cái răng), Lô Thanh Thủy (líu lưỡi, nói đớt) v.v... cùng những màn hành hạ bằng cách biệt giam với: Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Xuân Diệu, Paulus Lê Văn Sơn v.v... và đau đớn nhất là cái chết mới nhất của Vũ Hồng Tố (bị án 5 năm tù giam, trong vụ đòi phá lăng tên gián điệp tàu mang tên HCM)! Quá đau xót!
Sự lồng lộn của phe đối chọi đổ trút lên tù nhân, vô hình chung biến ông Thủ tướng đúng như thành ngữ "bất chiến tự nhiên thành", bởi dù Nguyễn Tấn Dũng vốn không đội trời chung với Tù nhân Lương tâm, nhưng "Trời cao như lưới trời lồng lộng, sẽ có người giết chúng thay ta" (lời nói của nghệ sĩ Thanh Nga (vai Trưng Trắc) trong vở Tiếng Trống Mê Linh). Đằng nào, Nguyễn Tấn Dũng cũng thủ lợi mà không nhất thiết ra tay trực tiếp. Điều đó cũng bộc lộ sự bế tắc, tàn ác và ngu dốt của phe kia, khi chỉ biết lấy dân lành làm công cụ "đánh đ/c"... 3X (!). Hành động như thế chỉ có hiệu quả khi nào? Thưa, chỉ với những nguyên thủ biết lấy dân làm trọng mà thôi!
Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ
Nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa bị khởi tố "tội 88". Một biểu hiện điên tiết mới nhất của người CS. Phải chăng "vụ ông Lập" phản ánh câu nói cổ từ người Trung Hoa "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" mà phe phái trong ĐCSVN áp dụng để đòi "nợ ân oán" năm xưa tự gây ra cho nhau, đồng thời cho cả giành giựt hôm nay? Phải chăng vụ Nguyễn Quang Lập, là hậu quả dắt dây từ "mối hận truyền kiếp", thời của Lê Khả Phiêu (miệt thị Nguyễn Tấn Dũng là thằng y tá), Nông Đức Mạnh v.v... kéo cho đến Nguyễn Phú Trọng cùng phe phái quyết triệt Nguyễn Tấn Dũng và các thủ hạ bằng mọi cách có thể?
Đối với phe đối chọi, thời cơ đang tới với nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng cận kề chấm dứt? Họ "quyết phen này sống chết mà thôi"? Chắc là vậy.
Trước đây, Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể tận dụng "vấn đề nhiệm kỳ" để cho Cao Ngọc Oánh, Đỗ Quý Doãn v.v... về hưu. Nhưng dường như, thế thời và "ân oán tình thù" đối với Nguyễn Tấn Dũng, không cho phép "người ta" nghĩ "con đường độc đạo" mang tên "vui thú điền viên" (?!). Lầm to, nếu phe đối chọi nghĩ như thế.
Nói đến ông Nguyễn Quang Lập, không thể không nhắc đến ông Hồng Lê Thọ - một người vẫn còn quốc tịch Nhật. 
Có người dân nào không biết, Nhật Bản là quốc gia hàng đầu cung cấp viện trợ và cho vay ưu đãi đủ loại đối với nước CHXHCNVN, trong khi toàn bộ nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN" do ông Thủ tướng nắm trọn quyền điều hành?! 
Người ta còn nhớ cô con gái rượu của Tô Huy Rứa - Tô Linh Hương, nhậm chức [10] Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC (PVV) vào tháng 4/2012 đến ngày 21/6/2012, vỏn vẹn chưa đầy hai tháng, đã vội vàng tháo đôi giày gót nhọn màu hồng, vắc giò lên cổ bỏ chạy. Có lẽ, đó là "hiệu lịnh" của cha cô gái? Cũng không biết, chức vụ đó là cái bẫy ngọt ngào hay là một sự mua chuộc bất thành? Dù sao, cũng chúc mừng cô gái ngoài 20, thoát khỏi những màn thanh trừng tàn ác của các "bậc ông cha" (!).
Có lẽ phe đối chọi khi quyết định bắt ông Thọ, nhằm một mặt vừa trả thù 3X, mặt khác "nhóng" phản ứng Nhật Bản ra sao với việc tóm cổ "ông người Nhật gốc Việt"? Ông Thọ bị bắt trước ông Lập, nhưng tại sao động thái không "mau mắn" bằng ông Lập và chưa thấy động tĩnh gì? Há chẳng phải là thông điệp: "chúng tôi" chờ động tĩnh và phản ứng từ phía Nhật Bản nhằm để đòi hỏi gì chăng? Và cho cả ông Thủ tướng Việt Nam nữa?
Hay phe đối chọi định đá thốc vào hạ bộ ông Thủ tướng trong tình hình vô cùng phức tạp và đảo điên hiện nay? Và cũng để tranh giành ảnh hưởng mối lợi kinh tế bị cướp mất quá lâu?! Muộn. Quá muộn, nếu phe đối chọi nghĩ như thế.
Người CS hình như chẳng dành thời gian để nghiên cứu văn hóa sống và làm việc của các dân tộc khác. 
Tất nhiên, mọi hình thức bên ngoài về bắt bớ, hành hung, sách nhiễu lương dân, Nguyễn Tấn Dũng phải hoàn toàn gánh lấy tai tiếng từ dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt trong trường hợp Hồng Lê Thọ, ông Dũng sẽ rất "khó ăn nói" với... Nhật Bản - quốc gia vốn dĩ có thiện cảm với Việt Nam từ xưa cho đến nay, nhưng vốn không can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ của CSVN. Đừng trông chờ vào tín hiệu gì từ Nhật Bản về ông Hồng Lê Thọ. Vô ích.
Và có thể việc bắt ông Thọ cũng là cách "bắn tin" cho nhà họ Tập mà rằng: Đấy! "Nhà chúng em" đang "chơi thằng Nhật", dằn mặt nó một phát thay cho bác (Tập Cận Bình) đấy?!
Tác giả không có ý binh vực Nguyễn Tấn Dũng, chỉ xin nhắc lại khái niệm "cấm vệ quân" trong phần 2 loạt bài này. Nguyễn Thanh Nghị không phải "muốn gì được đó", khi trượt khỏi ghế tại thành ủy Tp. HCM và không dàn xếp được chỗ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, cuối cùng về củng cố lực lượng tại quê nhà, chờ thời cơ và tín hiệu...?
Người ta cũng biết, Bộ Công an có tất cả "chi nhánh" trên toàn quốc. Điều này có nghĩa, những người bất đồng chính kiến và Tù nhân Lương tâm bị bắt và sách nhiễu, hành hung khắp các tỉnh thành, không đồng nghĩa, người CS tại địa phương đó đứng về phe này hay phái kia. Nói cách khác, "muốn bắt thằng nào, con nào thì bắt", tha hồ. Chỉ duy, đừng bao giờ đụng đến "hầm vàng" tại "địa phương tôi" là đủ và đừng bao giờ có ý định len lỏi vào đó, nếu như chưa được phép và cả không muốn. Nguyễn Thanh Nghị là bằng chứng.
Ngày 27/01/2014, Chính Phủ ban hành nghị định số 07/2014/NĐ - CP về việc "quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp" [11], trong đó: Ông Thủ tướng là trưởng ban và Bộ trưởng BCA là phó ban thường trực.
Tạm kết phần này, mời độc giả thư giãn với người CS "Mùa Xuân trên Tp. HCM". Trong nhạc phẩm này có câu: "vui sao nước mắt lại trào"...! Vấn đề "những ai vui" và "những ai sẽ trào nước mắt"?!