Wednesday, May 27, 2015

Dưới một cơ chế độc tài, tất cả đều là nạn nhân!

  Xã hội mà chúng ta đã và đang sống hôm nay dưới một cơ chế toàn trị là một xã hội có đầy dẫy tiêu cực và nhũng nhiễu, nó chẳng những sẽ không chỉ dừng ở đó mà ngược lại ngày càng trở nên tệ hại hơn. Hàng loạt tin tức khủng khiếp này được đăng tải mỗi ngày từ những trang thông tin bất luận là lề trái hay lề phải.

Khối người dửng dưng thì cứ tự cho phép mình thờ ơ vô cảm cho đến khi những điều ấy xảy đến cho bản thân, cho gia đình mình thì mới chợt nhận ra rằng à thì ta cũng là nạn nhân. Những người quan tâm thì luôn ngán ngẩm lo sợ không biết khi nào thì tai họa sẽ đến với mình.
  Dưới chủ trương cai trị bằng bạo lực cho mục đích "Trăm năm trồng người", đa số các thành viên trong xã hội này dễ dàng chấp nhận hiện tại và tạm bợ đối mặt với nó. Thực tiễn của Chủ Nghĩa Xã Hội là thiết lập vững vàng một giai cấp cai trị mà tầng lớp bị trị phải tuân thủ tập đoàn quyền lực gần như là tuyệt đối. Giai cấp thống trị này luôn củng cố quyền hạn của mình bằng những thứ luật phi lý và bất cập. Đảng CSVN và guồng máy vận hành của đảng đã tự cho phép mình đứng trên luật pháp mà LUẬT RỪNG luôn được xem như là những thứ vũ khí để hành xử.

Ở VN, hỏi ai là không ít nhất một lần đã từng bị cán bộ hành chính (hành là chính), côn an, côn đồ (được côn an thuê bao, bảo kê), CSCĐ, CSGT gây phiền toái cũng như hành hạ?. Đảng CS đã ngầm ban cho những thành viên thừa hành của mình những quyền lực cùng hành động đó nhằm để khủng bố tinh thần cũng như tạo ra sự sợ hãi trùm khắp, để rồi tất cả phải ngoan ngoãn cúi mặt.

Ở đây (VN), Nhân quyền, Tự do, Độc lập và ngay cả hạnh phúc đều được coi là những thứ xa xỉ. Nhân phẩm lại càng không được xem trọng, nếu so sánh với các xã hội văn minh khác thì con người ở VN thua xa cả con vật, đó là một sự thật cay đắng não nề.

Đàn trâu vẫn ngu ngơ khờ dại, vẫn luôn quên rằng mình có cặp sừng nhọn bén cùng sức mạnh đáng kể, vẫn không biết hợp quần để tạo nên sức mạnh. Đàn trâu vẫn nhở nhơ trước cảnh từng con trâu bị sói lang, hổ đói, beo hùm, sư tử... đang nhe nanh giương vuốt chực chờ cắn xé từng con một để bảo vệ sự sinh tồn của loài dã thú này.

Với sự nhiệm mầu, Thượng Đế đã tạo nắn con người thành những sinh vật có mức độ thông minh cùng những kỹ năng mà các loài vật khác không thể có, ví dụ như: Con người biết cách tổ chức xã hội sao cho có qui củ, biết nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ, có cảm nhận đau thương cũng như biết cả yêu thương hận ghét. Dưới một thể chế độc tài toàn trị, cơ chế này đã có mục đích biến hóa tầng lớp bị trị thành những lớp người nhút nhát và vô cảm như những loài thú không hơn không kém hầu phục tùng cho giai cấp cai trị một cách thuần thục và ngoan ngoãn.

Dưới nòng súng, dưới lưỡi lê, nhà tù và roi điện...biết rằng trong bạo lực là như thế nhưng liệu rằng chúng ta có tự cho phép mình chịu nhận áp lực để trở thành những con vật hay không?. Đó là vấn đề mà tôi muốn đặt ra hôm nay.

Thực thể của xã hội hôm nay, mấy ai dễ quên những cái chết do tra tấn, do hành hạ, do bạo lực, do cưỡng bức từ đồn côn an, từ chính tư gia của nạn nhân hay rộng nghĩa hơn nữa là từ trên chính Quê Hương của mình. Trịnh Xuân Tùng bị công an quận Hoàng Mai đánh chấn thương cổ dẫn đến cái chết, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Ngọc Viết không chịu được sự áp bức từ nhà cầm quyền phải tự đem bản thân mình để trừ gian diệt bạo, nhà giáo Đăng Định phải nhận cái chết do trại giam không cho đi chữa bệnh, Vũ Văn Hiển bị côn an Thái Nguyên đánh vỡ máu não chết, Nguyễn Quốc Bảo bị côn an Hà Nội đánh vỡ sọ chết, chị Trần Thị Nga bị côn đồ đánh vỡ xương tay và chân, em Đặng Đình Việt, anh Võ Văn Khánh, Nguyễn Văn Khương, Đặng Văn Đen, Ngô Thị Thu và vô số những dân oan cùng những nạn nhân khác đã bị hành hung hay bị giết bởi côn an và côn đồ mà phạm vi một bài viết ngắn không thể nào liệt kê ra hết được.

Ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh chết

Ông Trần Văn Tùng "treo cổ" ở tư thế ngồi trong trại giam?.

Ông Nguyễn Hữu Năm bị công an bắn trọng thương


Chị Trần Thị Nga bị côn đồ truy sát

Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến
bị côn an hành hung dã man

Nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến (Tuyến Xích Lô) bi một số người giả danh côn đồ tấn công lúc hơn 7 giờ sáng ngày 19/5 ở khu vực Đồng Diều, quận 8, TpHCM
 
 
 
 
 
 
 
 
  Quá khứ cho đến hiện tại, hẳn nhiều người đã từng mục kích những cảnh đàn áp, hành hung, giết chóc... mà cảm thấy rất đau lòng, những sự đau đớn có khi dường như là tuyệt vọng. Ngày hôm nay, đất nước chúng ta chưa thực thụ là một tỉnh hay huyện của Tàu cộng, hãy tưởng tượng ra một vùng đất nô lệ trong tương lai bằng cách nhìn vào Tân Cương, Nội Mông hay Tây Tạng với những hình ảnh khủng khiếp mà VN sẽ còn tệ hơn thế nữa khi tất cả chúng ta trở thành nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp Tàu phù.

Được sự bao che của luật rừng, côn an được đảng ưu ái trao cho thanh gươm quyền hạn như là những lá chắn nhằm mục đích phải bảo vệ chế độ cho dẫu chế độ đó có hung tàn bạo ngược đến đâu đi nữa thì cũng phải trung thành. Bởi thế trong xã hội VN hôm nay mới có câu: "Trung với đảng, ác với dân" nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Chúng ta đã rõ, ai là đối tượng mà côn an côn đồ phải trung thành, ai là kẻ thù mà côn an côn đồ phải đánh thắng. Nhận thức được sự thật như vậy để biết được ai là kẻ thù của ta, của bà con dòng họ ta, bạn bè, người thân đã từng bị nạn hoặc bao quát hơn là của dân tộc ta đang và sẽ bị nạn mà cụ thể là chính bản thân của ta cũng sẽ bị, lúc ấy bạn sẽ như thế nào và sẽ nghĩ gì?. Tại sao không nung nấu hận căm để chuẩn bị những tư thế cho một ngày đạp đổ bạo quyền để giải cứu cho đồng bào và chính bản thân ta thoát khỏi những hoạn nạn như vừa nêu trên trước khi không còn dịp?.

27/05/2015