Saturday, July 11, 2015

THAM NHŨNG, BUÔN LẬU: ĐẢNG CHỈ ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÃNH ĐỦ

Tham nhũng và buôn lậu đang là căn bệnh trầm kha của chế độ CSVN hiện nay. Theo lời tuyên bố của ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, thì cả hệ thống chính trị đã được huy động để trị bệnh cho đảng. Nhưng xem ra, chưa thấy có một thần y nào đủ sức để chữa khỏi căn bệnh tham nhũng và buôn lậu cho đảng, chỉ với một lý do đơn giản là đảng đã hết thuốc chữa. 

** 

 Khi ngài thủ tướng tuyên bố rằng nếu không trị được tham nhũng ông ta sẽ từ chức, người dân đen cứ nghĩ ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với tài y tá ở tận rừng Cà Mau sẽ chích cho đảng vài mũi thuốc thần dược để diệt trừ tham nhũng.

   Nhưng đã gần 10 năm trôi qua, ông thủ tướng đã chích lộn thuốc và hậu quả là con bệnh tham nhũng đã lờn thuốc, nên giờ đây đảng CSVN vẫn tiếp tục tham nhũng, tham nhũng có bài bản, có vây có cánh và mang tính kế thừa truyền thống.
   Khi hai con tàu Vinashins và Vinalines bị đánh chìm ngay giữa Ba Đình, Hà Nội với số nợ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, thì ngài thủ tướng tuyên bố nuốt lời không từ chức trước quốc hội. Thủ tướng lý luận rằng, 12 tuổi ông ta đã nghe theo tiếng gọi giang hồ... sông nước, cầm súng vào rừng theo đảng cộng sản, nên học y tá không được bài bản, thì việc chích lộn thuốc là điều đương nhiên. 

     Ông ta rất lanh lẹ, mưu trí, thường gọi tắt là lanh mưu khi tuyên bố rằng, ông ta phục vụ đảng hết mình, đảng sai ông làm gì ông cũng làm mà không bao giờ biết từ chối, thế là quốc hội CSVN không còn dám hạch tội gì ông nữa. Ông thủ tướng chỉ bị cách chức Trưởng ban chống lưng cho tham nhũng để chuyển về tay ngài tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, mà ông này thì chỉ vướng vào vài vụ tham ô, tham nhũng thất thoát chỉ cỡ 3.000 tỷ đồng, khi còn làm Bí thư thành ủy Hà Nội. Như vậy thì đã rõ là đảng CSVN chính là kẻ lãnh đạo, chỉ đạo mọi thắng lợi trong sự nghiệp đại tham nhũng tại Việt Nam.
 
    Ngày 8/6/2015, đại biểu quốc hội Mai Hữu Tín tỉnh Bình Dương, đã đưa ra con số chênh lệch thống kê lên tới 20 tỷ USD không được ghi nhận trong nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chỉ trong năm 2014, theo vị này, thâm hụt thương mại Việt Nam – Trung Quốc ở mức 15 tỷ USD. 20 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam đã đi đâu - câu hỏi mà các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cũng không thể lý giải được. Nhưng một điều mà giới làm ăn buôn bán tại các cửa khẩu đều biết, một phần hàng hóa Trung quốc ra vào Việt Nam rất dễ dàng, mà không cần qua cửa khẩu kiểm soát.
     Có những tổ chức chuyên nghiệp nhận hàng đóng gói từ Trung quốc và chỉ một, hai ngày sau là đã có thể giao cho khách hàng tại Việt Nam, và đương nhiên đó là hàng hóa không khai báo hải quan để trốn thuế. Từ cây tăm, sợi chỉ cho đến phụ tùng máy móc cồng kềnh, người ta đều có thể đưa lọt qua cửa khẩu vào Việt Nam dễ dàng, miễn là người mua biết móc nối đúng đường dây vận chuyển và chung chi sòng phẳng. Tham nhũng, buôn lậu có mạng lưới và chân rết phủ khắp Việt Nam, bắt đầu từ cửa quan lan xa cho đến cửa khẩu biên giới.
    Vì thế mà quan chức cộng sản ngày nay người nào cũng giầu có và thoát nghèo toàn diện. Những người làm kinh tế đều hiểu, nếu cứ để cho hàng lậu, hàng gian, hàng giả tràn ngập thị trường nội địa, không sớm thì muộn sẽ giết chết hàng sản xuất trong nước. Hiện nay nhìn vào thị trường hàng hóa trong nước, hàng Trung Quốc tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm, tuy giá có rẻ nhưng chất lượng kém, đặc biệt quan trọng hơn là hàng Trung Quốc chứa đầy độc tố, gây nguy hại cho sinh mạng người dân và ảnh hưởng đến nòi giống sau này. 
    Thế nhưng người dân nghèo không thể không mua và sử dụng hàng hóa độc hại của Trung Quốc, vì họ không có sự lựa chọn nào khác, khi doanh nghiệp sản xuất nội địa phá sản hàng loạt dẫn đến thất nghiệp và không có tiền. Một cái vòng luẩn quẩn mà người dân không có cách gì để thoát ra được. Người dân muốn làm ăn chân chính, cũng khó mà tồn tại trong một môi trường đầy nhung nhúc những quan tham sâu dân mọt nước. Năm 2014, một số doanh nghiệp dệt may được chào một đơn hàng 2 tỷ USD gồm quần áo, cờ, giày dép, quân trang cho quân đội Mỹ... Hai bên thỏa thuận xong, nhưng khi gửi mẫu về Việt Nam thì hàng mẫu bị ách lại ở hải quan vì đó là hàng cấm nhập theo quy định của Bộ Quốc phòng. 
     Sau hơn một tháng với rất nhiều thủ tục phức tạp, doanh nghiệp cũng nhận được hàng mẫu, nhưng khi ấy đã muộn, bên đặt hàng đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên hủy hợp đồng. Những ai biết chuyện thì cho rằng các doanh nghiệp may mất hợp đồng trị giá 2 tỷ USD, là do không chi đậm, chi đủ, cho quan chức các loại đầy dẫy ở Việt Nam. Người ta đã biết quá nhiều đến những thủ tục hành chính nhiêu khê, luật lệ chồng chéo làm khổ dân tình, và người ta cũng biết đảng csvn đặt ra những luật này chỉ để đảng viên có thêm đường tham nhũng và hối lộ. Trình độ tham nhũng của các quan chức CSVN ngày càng cao và càng vươn xa. Các chính phủ như: Úc, Nhật Bản, Liên Hiệp Châu Âu hay Hoa Kỳ đều ít nhiều có những kinh nghiệm và đánh giá cao quan chức CSVN trong vấn đề tham nhũng và trộm cắp.
 Đảng CSVN hiện nay đang ngày đêm vắt óc nghĩ ra cách tham nhũng, hối lộ, núp bóng các dự án lớn trị giá hàng chục tỷ USD, mà sân bay Long Thành là một ví dụ. Tuy đảng bày trò cho quốc hội đóng kịch tranh cãi lợi hại, nhưng kỳ thực người dân ai cũng biết, trước sau gì dự án này cũng được khởi công, vì mùi thơm quyến rũ của những đồng Dollar xanh thì bộ chính trị ông nào cũng ngửi quen rồi. Không có tiền thì đảng lại tìm mọi cách vay mượn nước ngoài, cầm cố, bán đất đai cho ngoại bang, buôn nô lệ và cả bán nước..v.v...

  Người dân Việt từ đứa bé sơ sinh, cho đến ông già bà cả, đều được đảng cho gánh món nợ khoảng 20 triệu đồng mỗi người. CSVN hàng tháng sẽ thu tiền nợ người dân qua các loại thuế, phí, tăng giá sữa, thực phẩm, hàng hóa, điện, nước, xăng, dầu và bằng nhiều cách gian lận khác nữa cho đến đời con cháu họ. Người dân sẽ chỉ hết nợ khi nào mà chế độ CSVN này hết hơi, tắt thở mà thôi.

  Lý Trần Công (radiodlsn)
Ngày 9/7/2015.