40 năm đảng CSVN cầm quyền trên
toàn cõi Việt Nam đã phạm bao nhiêu sai lầm, gây ra bao nhiêu thất bại
và thất vọng cho dân tộc này, nhưng thành công lớn nhất của đảng chính
là toàn dân trước sau như một nói những điều đảng thích nghe, làm những
điều đảng cho phép và đảng ban cho nợ nần ngập đầu với lãi suất cắt cổ
phải trả đến đời con đời cháu.
***
Dưới chế độ cộng sản, người dân Việt Nam phải chịu đựng cảnh sống “đảng
thì vinh quang, còn dân thì lầm than”. Ánh hào quang của đảng càng tỏa
sáng bao nhiêu thì người dân càng sáng mắt sáng lòng bấy nhiêu. Trong
lúc đồng hồ báo nợ công toàn cầu (trên trang The Economist), thông báo
là mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ gần 1.000 Mỹ kim và xu
hướng tiếp tục tăng , thì cũng là lúc CSVN đổ tiền tổ chức đại lễ mừng
40 năm chiếm được miền Nam, mà hình ảnh nổi bật loan truyền khắp thế
giới là lần đầu tiên Hai Bà Trưng được đảng cho cưỡi voi “bốn bánh”, làm
“nức lòng” toàn dân… Tàu, qua tiếng cười miệt thị của họ.
Người dân khi nghe tin mỗi đầu người đang mắc nợ cả ngàn Dollar, thì
có cảm nhận là nó có vẻ vô lý và mơ hồ, tựa như lời của ông tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã từng phán: “Đến cả trăm năm nữa cũng không biết là
đã có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh ở nước ta hay chưa”.
Vâng nó mơ hồ và
vô lý làm sao y như cách mà người dân đưa xe đi đổ xăng và được thông
báo là xăng tăng giá, trong khi xăng dầu thế giới giảm. Và sự vô lý lại
càng được hợp pháp hóa, khi người ta vẫn phải mở ví để trả tiền cho sự
tăng giá đầy nghịch lý và không một lời giải thích thỏa đáng. Người dân
đặt một câu hỏi và đòi cho được một lời giải thích hợp lý từ kẻ cầm
quyền nó khó đến như vậy sao? Nếu người dân thấy điều bất công mà không
hành động để tìm lẽ công bằng cho quyền lợi của chính mình, thì cái nhà
nước này họ sẽ ung dung kết thêm dây thòng lọng mà tròng vào cổ chúng ta
và lôi đi.
Báo chí cộng sản những năm gần đây loan tin thâm thủng ngân sách nhà
nước năm sau cao hơn năm trước, tiền thuế của dân không đủ để đảng đầu
tư xây những tượng đài cha già dân tộc, mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà tù
đang thiếu cần phải xây thêm, đảng cần tiền để sửa chữa những công trình
đường xá cầu cống, mới xây đã hỏng, vừa khánh thành đã hư.
Đảng cần
tiền lập những khu ăn chơi thác loạn lôi kéo giới trẻ vào đó phí phạm
tuổi thanh xuân, triệt tiêu lòng yêu nước và quên đi họa mất nước đang
gần kề.
Lãnh đạo đảng còn xây nhiều thứ khác để chiếu rọi vinh quang cho
riêng đảng và cất riêng cho mình một loại hoa hồng có tên “tham nhũng”,
để có “chút” tiền Dollar vui thú điền viên lúc tuổi già. Ngân sách
không đủ tiêu xài đảng chịu khó ngửa tay vay mượn nước ngoài. Tiền mượn
được đem về, đảng xum họp đàn em vừa tranh miếng lớn nuốt miếng nhỏ, vừa
thủ miếng rớt, thộp miếng rơi, còn nợ nần ngập đầu đã có nhân dân oằn
lưng trả nợ thoải mái, đến đời con đời cháu. Nếu vẫn không đủ tiền trả
nợ thì đảng sẵn sàng bán đất, dâng biển của tổ tiên cho ngoại bang, miễn
là ý thức hệ cộng sản sẽ tồn tại mãi mãi.
Đảng tài tình chích thuốc mê toàn dân để hăng say kiếm tiền nuôi
đảng. Trước đây lao động cật lực chín, mười tiếng đồng hồ lương chỉ tạm
đủ sống, giờ người dân phải làm thêm từ 15 đến 16 tiếng một ngày vẫn
không đủ ăn. Sáng mở mắt ra người dân đã nghe nhịp điệu hàng hóa, xăng,
gas, điện, nước tăng giá phi mã. Đi ra đường, người dân phải lo đối phó
với những cảnh vòi vĩnh, đe nẹt ,đòi tiền mãi lộ của cảnh sát giao
thông. Tối về nhà dân nghe đảng ca bài ca con cá công bác, ơn đảng,
quảng cáo thuốc mị dân an tâm đường lối, đổi mới chủ trương. Hơn 300
loại thuế, phí, bủa vây, bòn rút xương máu người dân, lao động cật lực
muốn đứt cả hơi, tai còn phải nghe những lời tuyên truyền dối trá, tâm
trí rối bời lo toan, vậy thì còn thời gian đâu để mà tranh đấu, bảo vệ
quyền lợi, đòi hỏi công bằng cho chính mình nữa. Đảng đang hài lòng với
chuyện đó. Trong con mắt đảng CSVN, người dân cả nước chẳng khác chi nô
lệ thời hiện đại, được chăn dắt bởi những ông chủ tư bản đỏ rất giầu có
và quyền lực. Doanh nghiệp nhà nước do CSVN điều hành đang dần chìm theo
con tàu Vinashin, Vinalines bởi tài tham nhũng , vơ vét, lấy của công
làm của riêng, đầu tư 10 đồng thì quan chức đút túi 7 đồng. Kinh tế Việt
Nam chỉ mơ làm được con ốc- vít, nhưng cuối cùng cũng bị đàn em Lào,
Kam-pu-chia cướp mất giấc mơ đơn sơ ấy.
Người dân còn quá thờ ơ với tiền thuế mà mình đã đóng chỉ để nuôi
đảng. Trong khi bệnh viện quá tải chen chúc, trên giường ba bốn bệnh
nhân, dưới gầm giường cũng không còn chỗ, nhưng đảng chẳng lo xây bệnh
viện mới mà chỉ lo xây tượng đài Hồ Chí Minh, mẹ Việt Nam anh hùng.
Trường học cho trẻ em thiếu thốn, dột nát đảng không quan tâm, mà chỉ lo
xây trụ sở, cơ quan công quyền to lớn, bề thế chỉ để ra oai với dân,
còn quan chức ngày càng dốt nát, không biết làm việc nhưng thừa mánh
khóe để hành dân.
Đảng ráo riết thu thuế để móc hầu bao của dân, từ nhà
lầu, ô tô cho đến cây kim, sợi chỉ, phí giao thông, cầu đường, phí môi
trường, công ích..v.v… nhưng số tiền ấy đi đâu mà đảng không lo gì cho
đời sống người dân?
Đã vậy thuế và giá cả thị trường lúc nào cũng năm
sau tăng cao hơn năm trước, nó tương ứng với nhịp độ tham nhũng của
đảng. Đảng tham nhũng nhiều giá tăng cao, đảng tham nhũng ít thì giá vẫn
tăng vì phải gom góp trả nợ nước ngoài.
Tháng Ba vừa qua 90 ngàn công nhân đồng loạt đình công, vì luật bảo
hiểm xã hội mới xâm phạm quyền lợi chính đáng của giới công nhân. Còn
người dân chúng ta đến bao giờ mới đồng loạt biểu tình đòi minh bạch giá
cả khi: điện, nước, xăng dầu, sữa, gas, học phí tăng bất hợp lý? Gánh
nợ trên vai người dân sẽ tiếp tục tăng, nếu chúng ta cứ mãi im lặng và
cam chịu. Không những thế một ngày không xa, chủ nợ chúng ta sẽ nói
tiếng Hoa, trực tiếp thu thuế dân Việt mà không cần CSVN làm công việc
đó nữa. Lúc đó dân Việt sẽ một cổ hai tròng vừa làm kiếp ngựa, trâu cho
đảng CSVN, mà trên nữa là cả “đồng chí” Trung cộng.
Lý Trần Công
21/05 2015
No comments:
Post a Comment