Wednesday, September 16, 2015

Trí thức phải thức tỉnh

Tổ quốc đang lâm nguy vì nội thù CSVN đang rắp tâm bán nước và ngoại xâm CSTQ gian manh với dã tâm bành trướng xuống phương nam. Vài trò của một giới trí thức Việt Nam yêu nước chân chính vô cùng quan trọng
**
Đảng CSVN làm thế nào để giữ ngai quyền lực trong nhiều năm qua? 
     Đó là một câu hỏi lớn giành cho những người đấu tranh dân chủ. Ngoài sắt máu, lươn lẹo thì CSVN còn dựa vào sự lừa dối với một tầng lớp quan trọng trong xã hội đó là trí thức. CSVN dùng mọi mánh khóe từ bánh vẽ, phỉnh nịnh cho đến đe dọa, ép buộc để những trí thức đó đứng làm bình phong cho sự "dân chủ" giả hiệu của chúng.
Còn về mặt sử dụng trí thức thực sự thì CSVN không bao giờ muốn làm thực tâm. Thứ nhất về mặt tâm lý, không có kẻ dốt nào muốn người giỏi hơn mình đứng chung cả, CSVN sợ trí thức thật sự sẽ phản chúng lúc nào không hay. Thứ hai về mặt lý luận, CSVN muốn cả dân tộc này phải dốt để chúng dễ cai trị độc tài, nếu có tầng lớp trí thức thật sự thì CSVN sẽ không còn có đất sống.
Hãy nói một chút về lịch sử, bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa là một người sống trong một gia đình theo Tây học, có uy tín và thế lực trong giới giàu có ở Saigon từ thập niên 40. Cha là G.S Dương Minh Thới và anh là Luật Sư Dương Trung Tín, gia đình sống trong một biệt thự tại đường Bà Huyện Thanh Quan ngay góc Bộ Y tế VNCH nằm trên đường Hồng Thập Tự.
Về phần bà Hoa, được đi du học tại Pháp vào cuối thập niên 40, đã đỗ bằng bác sĩ y khoa tại Paris và về lại Việt Nam vào khoảng 1957 (Theo tin tức từ báo chí). Bà có quan niệm cấp tiến và xã hội, do đó bà đã gia nhập vào Đảng CS Pháp năm 1956 trước khi về nước.
Từ những suy nghĩ trên, bà hoạt động trong lãnh vực y tế và lần lần được móc nối và gia nhập vào Đảng CSVN. Tháng 12/1960, Bà trở thành một thành viên sáng lập của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam dưới bí danh Thùy Dương, nhưng còn giữ bí mật cho đến khi bà chạy vào rừng theo cộng sản theo đường Ba Thu –Mỏ Vẹt xuyên qua Đồng Chó Ngáp. Ngay sau biến cố Tết Mậu Thân, tin tức trên mới được loan tải qua đài phát thanh của Mặt Trận.
Nhưng...sau khi rời nhiệm vụ trong chính phủ, bà trở về vị trí của một bác sĩ nhi khoa. Và khi nhận định về bức tường Berlin, Bà nói:" Đây là ngày tàn của một ảo tưởng vĩ đại".
Một trường hợp khác, năm 1936, cậu thanh niên 27 tuổi, với hai bằng tiến sĩ từ mẫu quốc hồi hương, tương lai sáng rỡ như mặt trăng mặt trời. Ông trở thành giáo sư trường Bưởi, rồi ông mở văn phòng luật sư tại hai biệt thự tại thủ đô Hà Nội. Khi cộng sản cướp chính quyền, Nguyễn Mạnh Tường hào hứng hiến luôn cả hai biệt thự cho nhà nước. Kháng chiến bùng nổ, cậu không ngại gian lao, xách khăn gói vào Khu Tư, tức Thanh Hóa theo CSVN.
Chiến tranh tạm ngừng năm 1954, nhà trí thức lúc ấy đã mỏi mệt vì những điều tai nghe, mắt thấy về Đảng và "bác", nhưng cổ đã vướng tròng, khó bề thoát ra. Trở về Hà Nội, ông được cộng sản ấn vào tay một lô chức tước hữu danh vô thực và làm kẻ bị sai khiến như: Phó chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam, phó Trưởng khoa Đại Học Sư Phạm, thành viên Hội Hữu Nghị Việt-Xô, v.v...Ông viết: "Đó là các chức vụ hoàn toàn có tính cách lễ nghi, không hiệu năng mà cũng chằng có thực quyền, đó là những chức vụ mà tôi chỉ là kẻ dư thừa ".
     Đây chỉ là hai trong nhiều những trí thức, tướng lãnh bị CSVN lừa dối mà khi họ nhận ra đã muộn hoặc không còn cơ hội giúp dân giúp nước. Có thể kể thêm hàng loạt các cái tên như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Hộ, Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương, Nguyễn Chí Thiện, Tô Hải...Nhưng muộn còn hơn không, vì các vị ấy ít ra đã thức tỉnh và cho người dân biết nhiều thâm cung bí sử của Hồ Chí Minh và CSVN. Để từ đó, một bức tranh xám xịt về cái gọi là "đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại" đã dần được hiện ra trước mắt đông đảo người dân trong và ngoài nước. Đó chính là giá trị của trí thức.
      
        Vậy ngày hôm nay chúng ta thấy rằng, đất nước đang ngày càng dưới bờ của vực thẳm, không thể cứu vãn được khi kinh tế kiệt quệ, tổ quốc bị đảng CSVN giao dần cho Tàu cộng. Vai trò của người trí thức càng quan trọng hơn bao giờ hết. Giờ là lúc trí thức phải thấy "Phải có danh gì với núi sông". Cái danh đó không phải là thứ danh hão do đảng ban phát, không phải là thứ danh ảo của tư tưởng Hồ Chí Minh mà trên thực tế ông ta thừa nhận "không có gì". Cái danh đó chính là đoàn kết cùng người dân, vứt bỏ đảng CSVN để về với tổ quốc.
      Đó là cái danh in vào sử sách cho con cháu muôn đời ngưỡng mộ. Đừng để quá muộn mới lên tiếng, mới hành động. Quê hương, tổ quốc và mẹ Việt Nam đang vẫy gọi sự đứng lên của toàn thể quốc dân. Trong đó, trí thức phải đứng vào hàng đầu vì nó còn là nền móng cho dân chủ, tự do thật sự sau này

Còn chờ gì nữa hỡi những người trí thức!Có trí và có thức hay không chính là lúc này đây!
Đặng Chí Hùng