Wednesday, October 12, 2016

Nấm

- Nấm là mẹ, Nấm là cũng là con. Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là Nấm. Cuộc đời của Quỳnh gắn liền với đứa con gái thân yêu trên mỗi bước chân đi của Quỳnh. Ở đâu có Quỳnh ở đó có tên gọi Mẹ Nấm. Hỏi vì sao? Trả lời: vì Quỳnh tranh đấu cho tương lai của thế hệ mai sau; và với Quỳnh hình ảnh cụ thể nhất, thân thương nhất của thế hệ Việt Nam mai sau chính là bé Nấm - Nguyễn Bảo Nguyên.
   Ngày Nấm ra đời là ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là khởi đầu của niềm lo âu miên viễn của Quỳnh. Những năm tháng Nấm lớn lên luôn luôn là sự trộn lẫn giữa hạnh phúc và niềm lo lắng chia lìa mẹ con. Lần đầu tiên của sự chia lìa đó xảy ra vào lúc giữa đêm ngày 2 tháng 9, 2009. Quỳnh bị bắt giam 10 ngày với cáo buộc "lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước". Lúc ấy Nấm chưa đầy 3 tuổi.

Những ngày nằm sau song sắt, ban ngày Quỳnh cương nghị bao nhiêu với công an thì mềm yếu bấy nhiêu trong đêm tối khi ôm hình ảnh của con vào lòng. Ra khỏi tù tạm giam, nỗi lo sợ mỗi sáng con gái thức dậy, mỗi tối con gái đi ngủ không có mẹ lại càng gia tăng. Có lúc Quỳnh đã muốn bỏ cuộc. Có lúc Quỳnh muốn bỏ hết như đã từng bỏ nhiều ràng buộc khác để sống trọn và sống riêng cho con, bỏ mặc sau lưng những bất công, oan trái của xã hội và cuộc đời. Nhưng đó không phải là Quỳnh, là người đã xác định chân lý sống qua tuyên bố ngắn gọn về mình: "Tôi là Quỳnh, tôi thích Tự Do và Công Bằng".

Tự Do và Công Bằng là hơi thở, là bước chân và cũng là con đường của Quỳnh. Tất cả làm nên một ước mơ: một đời sống tự do và công bằng cho thế hệ mai sau. Và thế, tên gọi Mẹ Nấm đã đồng hành với mọi nỗ lực tranh đấu của bạn bè trong suốt hơn 10 năm qua. Lúc sôi nổi, lúc âm thầm, từ chủ quyền biển đảo, tranh đấu cho những người tù, đến tự do, dân chủ, nhân quyền, cải thiện dân sinh và nhất là những tháng gần đây - bảo vệ môi trường - lúc nào cũng có sự hiện diện của Quỳnh.

Ngày 10 tháng 10, 2016 Quỳnh bị bắt. Tôi đã bật khóc khi biết bé Nấm thương yêu của tôi đã chứng kiến mẹ mình bị công an còng tay như một tội phạm. Trong bao nỗi lo âu chồng chất lên nhau, chưa bao giờ Quỳnh nghĩ sẽ có ngày Nấm phải thấy hình ảnh đau đớn ấy. Chiếc còng số 8 lạnh lùng của những tên công an vô cảm, đại diện cho một chế độ súc vật đã giết chết tuổi thơ của Nấm.

Ngày 10 tháng 10, Quỳnh bị bắt lần thứ 2. Bây giờ bên cạnh Nấm còn có Gấu. Nguyễn Nhật Minh. Tháng 11 này, Gấu tròn 4 tuổi.

Viết những dòng này, tôi nghĩ đến Quỳnh nhưng lòng nặng trĩu khi nhớ đến Nấm. Nhớ đến lời của Nấm khi được hỏi: con biết Mẹ đang làm gì không? Biết! Con có hãnh diện không? Có! Con biết Mẹ làm cho ai không? Cho con! Nhớ đến nụ cười hồn nhiên của Nấm khi ăn gà nướng. Ngon quá bác ơi! Nhớ đến hình cá vẽ lên mặt của Nấm khoe khi cùng Mẹ bày tỏ khát vọng bảo vệ môi trường sống. Và nhớ đến lời hứa gặp lại Nấm vào hè tới để được nhìn lại đôi mắt sáng ngời, nụ cười hồn nhiên và cái miệng luyên thuyên không bao giờ dứt của Nấm.

Hồn nhiên ấy của Nấm thương yêu nay chắc đã bị chế độ giết chết rồi!

#FreeMeNam, #FreeQuynh, #FreeNguyenNgocNhuQuynh
11.10.2016