Friday, October 23, 2009

Bốn Mươi Ba Năm Miền Nam Lạc Hướng

* GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc


Biến Cố Làm Tiêu Vong Miền Nam



Tính đến nay, 2-11-2006, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm sát được 43 năm. Trong 43 năm ấy, thành phần nhân dân miền Nam chịu ảnh hưởng và đau khổ nhất là người dân nông thôn. Ngược lại, thành phần ăn trên ngồi trốc hưởng thụ nhiều nhất nhưng bất tài vô đức chính là bọn hề Quảng Lạc khố xanh khố đỏ mà bây giờ vẫn còn thấy những tên vô liêm sỉ về liếm gót giầy vgcs, điển hình như Nguyễn cao Kẩu, tên Nhạc sĩ già mất nết họ Phạm cùng nhiều tên khác, nhất là trong tháng 11-2009 tới đây có Đại hội “Gia nô Vịt kiều”về bưng bô ra thăm lăng bác để cùng nhau bán nước cho Tàu phù.



Cùng với dân nông thôn, 95% Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ đã chịu biết bao nhọc nhằn, thương tật, chết chóc vì cuộc cưỡng chiếm của Cộng sản Bắc Việt ngày càng ác liệt và gia tăng cường độ vì có Quốc tế CS giúp đỡ nhiệt tình, trong đó Trung cộng góp phần không nhỏ.

Bài này không nhằm nêu lên những khía cạnh nói trên mà chỉ đề cập ít nhiều đến tài ba và đức độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, một lãnh tụ Quốc Gia được toàn dân miền Nam yêu thương, tín nhiệm, được quốc tế kính phục, đã sớm bị thảm sát vào ngày 2-11-1963 cùng với cố vấn Ngô Đình Nhu, bào đệ của cụ đồng thời nói lên những nguyên nhân mà từ đó làm mất miền Nam vào ngày 30-4-1975.


Sơ Lược Tiểu Sử





Chí sĩ Ngô Đình Diệm sinh tại Huế năm 1901, đã từng ra làm quan nhưng sau xin từ nhiệm vì những đề nghị cải cách dân sinh cho dân Việt của cụ không được Toàn quyền Pháp, Pasquier chấp thuận. Sau đảo chính 19-8-1945, cụ bị Việt Minh bắt giam ở Tuyên quang, 6 tháng sau mới thả ra. Người anh cả của cụ là Tổng đốc Ngô đình Khôi và con trai bị VC giết. Học giả Phạm Quỳnh (và con trai cả Phạm Giao) cũng bị giết trong thời kỳ này. Khi cựu hoàng Bảo Đại tức công dân Vĩnh Thụy trở lại ngôi Quốc trưởng (ông đã quên hẳn câu nói:”Thà làm công dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ” ông đã nói khi thoái vị sau khi Việt Minh đảo chính). Lúc đó cụ Diệm đang ở ngoại quốc, Bảo Ðại đã mời cụ về lập chính phủ vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Việt Nam.



Hiệp định Genève chia đôi đất nước, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, nửa phía Nam cho người Quốc gia, nửa phía Bắc cho Việt Cộng (VC). Cụ đã lo cho trên 1 triệu đồng bào Bắc và Trung di cư vào miền Nam tránh nạn Cộng Sản, lo cho những người này làm lại cuộc đời, an cư lạc nghiệp sau khi đã bỏ hết tài sản lại cho Việt cộng.



Ngày 26-10 năm 1955, từ cuộc trưng cầu dân ý, toàn dân miền Nam suy tôn cụ lên làm Tổng thống, đánh dấu nền Ðệ nhất Cộng hoà Việt Nam và truất phế Bảo Đại vì nhân dân đã quá chán một ông quốc trưởng bù nhìn, chỉ lo ăn chơi phóng đãng, tai tiếng. Cụ Ngô đã dẹp Bình xuyên, Kim chung, Ðại thế giới, một loại mafia Việt nam.



Từ việc quét dọn rác rưởi (Bảy Viễn, Bình Xuyên…) do Thực dân Pháp và những nội các bù nhìn do chúng đặt ra để lại (Nguyễn văn Tâm, Trần văn Hữu...), cụ có thêm nhiều kẻ thù vì họ mất miếng mồi bở béo. Không vợ con, cụ Ngô đã dốc hết tâm trí vào việc cải tổ chính trị, quân sự, giáo dục, kinh tế miền Nam.



Phải thành thực nhận xét 9 năm dưới trào Tổng Thống Ngô đình Diệm là 9 năm dân chúng sống yên vui, no ấm, tiến bộ nhất, là thời đại hoàng kim của miền Nam Dân Chủ, Tự Do. Ông Hồ chí Minh miền Bắc gờm cụ nên đã điều nghiên những sơ hở của miền Nam hầu giật cụ xuống khỏi quyền lực, mối lo gan ruột của ông ta và đảng CSVN.



Thời cơ đã đến, nhân vụ cờ Phật giáo miền Trung mà cụ thiếu mềm dẻo, Cộng Sản cho người trà trộn vào hàng ngũ tăng, ni và Phật tử, lấy cớ đàn áp Phật giáo,“đánh” cụ tơi bời. Những tên CS nằm vùng như Trí Quang (1) và đồng bọn tay sai của Hà Nội tha hồ làm mưa làm gió. Lúc đó Hoa Kỳ quá ngây thơ không rõ bộ mặt thật của chúng, lại bị báo chí u mê và bọn bồ câu phản chiến Hoa Kỳ lũng đoạn tình hình nối giáo cho giặc.



Tờ Times đánh bóng Trí Quang như một vị anh hùng quyền nghiêng thiên hạ, nắm giữ chìa khóa lá bài chính trị miền Nam. Times chụp hình Trí Quang đứng trước cửa chùa, nét mặt dữ dằn gian ác, làm hình bìa một số báo và tâng bốc Trí Quang lên hết cỡ. Nhiều chính khách Mỹ ngu xuẩn đã đành, dốt nát về VN đã đành, như BT Quốc Phòng Mỹ Mac Namara (sau này tự thú là ông ta chẳng biết gì về VN)) mà chính Times cũng xuẩn! Tờ Times đâu có biết chân tướng của Trí Quang, một tên CS đội lốt nhà sư trong nhiều năm, và đồng bọn. Đó là cái kém của truyền thông Hoa Kỳ mà cho tới đệ nhị Cộng hòa miền Nam, lại xuất hiện những Dan Rather, Konkrite, Jane Fonda, Joan Baez, John Kerry v.v...dối trá dư luận Hoa Kỳ và đâm sau lưng chiến sĩ Hoa kỳ và Đồng Minh đang chiến đấu một mất một còn với Cộng sản. Phải nói cho tới nay Hoa Kỳ cũng chưa rút ra được một bài học từ cuộc chiến tranh Việt Nam!



Trở lại với vụ cờ Phật giáo, cụ Diệm đã thảm bại vì lúc đó cụ đang có xung đột về chíến lược với Chính Phủ Mỹ. Người Mỹ đòi đưa quân ào ạt vào Miền Nam VN để thần tốc đè bẹp CS. Cụ không đồng ý giải pháp đó, nói với người Mỹ rằng, Mỹ chỉ nên giúp cho Miền Nam súng đạn và các cố vấn. Việc bình định nông thôn đã có Quân lực VNCH, như vậy Cộng sản không vin vào cớ gì mà bôi bác sự hiện diện của Mỹ được. Bên phía Mỹ lúc đó, những người cầm đầu Toà Ðại sứ Mỹ ở Sàigon và tại toà Bạch ốc ở Hoa thịnh Ðốn quá thiển cận về chính trị, nghĩ rằng cụ là một người khó cộng tác, một kẻ cứng đầu, không phải một kẻ bảo sao nghe vậy, hơn nữa, vì những hợp đồng của tư bản bán vũ khí đạn dược cho Bộ Quốc phòng Mỹ, không có chiến tranh, không tiêu thụ được nên cuối cùng, TT Kennedy đã ra lệnh hạ sát hai anh em cụ Diệm. Đó là một xuẩn động vô cùng tồi tệ, từ đó miền Nam không còn ai là lãnh đạo khả dĩ đương đầu với cáo Hồ quỷ quyệt gian manh và tàn ác mà sau lưng là cả khối CSQT viện trợ ào ạt người và võ khí (nhất là Trung cộng), quyết cưỡng chiếm miền Nam VN cho bằng được!



Nguyệt san Y Tế số 10 tháng 10-2003, bài của BS Xuân Sơn có giải thích sự kiện này, xin trích dẫn như sau:

“Ngày 28-2-03, thư viện của cựu Tổng thống Hoa kỳ Lyndon Johnson (LJB)tại Austin, TX đã bạch hoá một số cuộn băng dài 30 tiếng đồng hồ ghi lại lời nói của LJB vào năm 1966 khi chiến tranh Việt Nam đang ở vào thời kỳ gay go nhất và LJB đang gặp khó khăn vì sự chống đối tại Quốc hội...Trong cuộn băng này, Johnson đã than phiền với TNS Eugene McCarthy rằng khi chính phủ Kennedy (mà Johnson làm Phó Tổng thống) dấn thân vào cuộc chiến Việt Nam thì được nhiều người ủng hộ và khi đến lượt Johnson bị gặp khó khăn thì những người này lại bỏ rơi. LJB than rằng:”Chúng ta đã phải giết ông ta vì cho rằng ông ta tham nhũng”(He was corrupt and he ought to be killed. Do đó chúng ta đã giết ông ta. Chúng ta đã họp với nhau và dùng một bọn giết mướn đáng nguyền rủa để làm việc này- So we killed him . We all got together and got a goddam bunch of thugs and assassinated him. Vì thế tình hình Việt nam bây giờ mới nát bét như ngày hôm nay. Now we have really had no political stability in VN since then.”

Cuộn băng ghi lại rằng sau đó vài phút thì Johnson gọi điện thoại cho tướng Maxwell Taylor, tân Ðại sứ tại VN và nói rằng:

”Chúng ta đã giết ông ta vì cho rằng ông ta không tốt. Vào lúc đó tôi đã can là đừng làm việc này nhưng họ không nghe lời tôi và cứ thi hành – And I just pled with them please don’t do it. But that is where it started and they knocked him off.”



Những người bênh vực cho TT Kennedy như ký giả Evan Thomas thì cho rằng:

”Kennedy chỉ ủng hộ việc lật đổ ông Diệm chứ không hề ra lệnh giết và có lẽ cũng không tiên đoán được sự việc đã xẩy ra như vây.”



Một bài báo khác nói rằng TT Kennedy không được đọc điện văn giết cụ Diệm nhưng khi ông biết và gửi thêm một điện văn khác để hồi lệnh trước thì được trả lời mọi việc đã sắp xếp xong cả rồi, không hồi được nữa. Và TT Kennedy đã ân hận việc này lắm.



Ký giả Seymour Hersh trong cuốn sách”The dark side of Camelot” (những bí mật của triều đình Kennedy) viết năm 1998 rằng sau khi phỏng vấn Lucien Conein (nhân vật chính của CIA đã cho tiền và lãnh đạo cuộc đảo chánh của bọn tướng phản loạn) thì ông tin là Kennedy đã biết trước (must have known) là TT Diệm sẽ bị giết trong một cuộc đảo chánh.(Hết trích).



Việc người Mỹ thuê đám đâm thuê chém mướn - tàn dư khố xanh khố đỏ do Pháp để lại, chịu lệnh từ tên Trung Tá Lucien Conein để sẵn mấy chục ngàn đô-la ân thưởng để chúng chia nhau (số tiền được giao cho tên tướng Trần văn Đôn) - giết cụ Ngô và ông Nhu, chính là tiền đề cho một tam đọan luận bắt buộc phải xẩy ra ngày thảm nhục 30-4-75 mà chính cá nhân kẻ viết bài này, lúc đó đang ở trong QĐ, tiên đoán ngay sau khi nghe tin TT Diệm bị giết. Bút Xuân có nói với một số thân hữu thân thiết rằng giết cụ Diệm thì thế nào Miền Nam cũng mất về tay CS, không sớm thì muộn. Và biến cố đã xẩy ra 12 năm sau tức đúng một giáp, một chu kì.



Juda khi xưa bán đấng Jesus Christ cho quân La mã lấy 30 đồng bạc thế nào thì ngày 2-11-63, những tên vô học, ngu dốt, du côn du kề, vong ân bội nghĩa, khố xanh khố đỏ giết cụ Ngô để lấy mấy chục ngàn đô-la của tên Lucien Conein y như thế. Juda buồn phiền đi tự tử bằng cách treo cổ lên cành cây mà còn dũng khí hơn những phường lạc chợ trôi sông này tiếng xấu muôn đời không bao giờ rửa sạch. Thà chúng tự tử chết như Juda hay tuẫn tiết ngày 30-4-75 mà phần nào còn rửa được vết nhơ.



Không một người nào có chút ít kiến thức chính trị mà không biết điều sơ đẳng là cụ Ngô mất đi thì miền Nam như ngọn đèn trước gió. Nhờ người Mỹ đổ tiền của viện trợ, nay tính lên cả mấy trăm tỉ đô-la, mà miền Nam còn đứng được 12 năm. Lẽ ra khi tên mạt tướng ngu xuẩn Dương văn Minh mới lên, y ra lệnh bỏ hết các ấp chiến lược (CS quá mừng), miền Nam đã phải rơi vào tay Cộng Sản ngay từ khi ấy!.



Tôi không có ân oán gì với cụ Diệm, lúc đó tôi đang ở trong quân ngũ (khóa 13 SQTBTĐ), không vào đảng phái chính trị nào, cũng không có ơn huệ gì từ Ngô triều nhưng biết rất rõ, ngoài cụ Diệm, miền Nam không còn ai khả dĩ đối đầu được với ông Hồ ngoài Bắc. Muốn giữ được miền Nam, muốn diệt trừ CS, người miền Nam phải bỏ tị hiềm, đoàn kết sau lưng cụ mặc dù cụ có khuyết điẻm (Nhân vô thập toàn).



Mới ra trường Bộ binh Thủ Ðức được một năm, tôi đã buồn phiền rất nhiều khi cấm trại 100% từ ngày 1-11-63, nghe đài loan tin hai anh em TT Diệm đã bị hại bởi tay lũ côn đồ, vô học. Từ ngày đó, tôi đinh ninh, trước sau miền Nam cũng vào tay Cộng Sản và mọi sự đã xẩy ra. Mặc dù đang ở trong Quốc Hội (1975), tin tức quân sự và chính trị đến dồn dập, tôi không tin vào giải pháp Chính Phủ Ba thành phần. Nhiều người bạn trong QH và cả ở ngoại quốc, bảo tôi chuẩn bị cho giải pháp này nhưng tôi chỉ cười mà bảo: “Các anh quá ngây thơ. Chỉ khi nào thua thì VC mới đàm. Chúng đang thắng trên nhiều mặt trận bằng cách thí quân, biển người, lại có quốc tế CS giúp đỡ hết mình, mà phía chúng ta thì người Mỹ muốn bỏ, đời nào chúng đàm để có giải pháp chính trị này kia.”

Và miền Nam đã mất về tay Cộng sản, nhiều chính khách trông đợi vào CP ba thành phần nay phải vào trại tù tập trung của CS để đền tội vì những ý tưởng huyễn hoặc sai lầm!



Ngày 5-11-03, đài truyền hình Saigon T.V. cho đọc một lá thư của bà Ngô đình Nhu gửi khán, thính giả VN nhân 40 năm anh em cụ Ngô bị thảm sát. Ðài gọi lá thư này là “Sứ điệp” và nội dung “Sứ điệp”, thật sự tôi chỉ nghe bà Nhu giảng đạo, ngoại trừ vài câu đại ý anh em cụ Diệm đã tử vì đạo, con gái trưởng của bà (Ngô đình Lệ Thủy) bị người ta âm mưu giết chứ không phải tai nạn.



Thỉnh thoảng đài lại cho chiếu hình bà Nhu hồi còn trẻ trung khi xưa. “Sứ điệp” dài 20 phút để bà giảng đạo, chúng tôi không thấy đó là ý nghĩa năm thứ 40 kỷ niệm cụ Diệm và ông Nhu, ông Cẩn bị giết, chúng tôi thấy bà chưa học được sự hiểu biết và lòng khiêm nhường. Lẽ ra bà nên dành thì giờ để cám ơn các cấp trong GH Công giáo và toàn thể mọi người Việt Nam không phân biệt tôn giáo đã nhớ đến và cầu nguyện cho cụ Diệm và hai người em cụ, mỗi năm.



Trước ngày 1-11-63, bà là một trong những người làm cụ Diệm mang tiếng là “gia đình trị” và người ta ghét lây cụ. Trong bài “Công và Tội Ngô Ðình Diệm” đăng trên Nguyệt báo Ðông Phương, Seattle, WA, tuỳ viên TT, cố Ðại Úy Ðỗ Thọ, cháu ruột của kẻ bội phản Ðỗ Mậu, (nguyên văn tựa đề) có viết:” Tôi thấy ở ông bà Ngô đình Nhu, Ðức Cha Thục, cậu Cẩn, cho đến mụ Luyến gia nhân là những hình ảnh ma quái chập chờn bên con người đạo đức không biết tiền bạc, trọng lễ hơn tài.” đã đủ nói lên những đau khổ của cụ Ngô.

Tạm Kết



Giờ này, nếu nhìn lại biến cố 1-11-63, chúng ta thấy:



a- Chính biến 1-11-1963 chính là nguyên nhân sâu xa đưa đến mất miền Nam ngày 30-4-1975. Người Mỹ đã lầm khi giết cụ Ngô, dùng một bọn (goddam bunch of thugs) văn dốt vũ dát, ngu si vô học, ăn hại đái nát, đảo chính, chỉnh lý luôn xoành xoạch nhưng không đi đến đâu. Rốt cuộc là làm nát miền Nam như tương!

Ngay sau 1-11-1963, Việt cộng đã tổ chức những mặt trận lớn đánh biển người mà trước kia hiếm có. Chúng tôi có nhiều điểm không đồng ý với cụ Diệm nhưng với thế nước, lòng dân, miền Nam không tìm được người thay thế cụ khả dĩ đương đầu với cáo Hồ.



b- Cụ Ngô là nhà ái quốc thanh liêm, chính trực, đạo đức và khôn ngoan nhưng cụ thiếu cái xảo quyệt của cáo Hồ, đạo đức quá nên không dám ra tay trong khi giặc Hồ và thủ hạ giết không gớm tay với chủ trương bất biến: giết lầm hơn bỏ sót.

Trong bộ “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung, Hồng thất công, bang chủ Cái bang, một người tốt có lòng thương dân yêu nước bảo với đệ tử Quách Tỉnh:

Đối với người tốt, mình phải công bằng. Đối với kẻ xấu mình có ăn gian một tí không sao.

Cổ nhân cũng dạy ta: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.” CS là thứ bạo tàn ác độc, chúng giết nhiều triệu người không gớm tay (Cải cách Ruộng Đất, Mậu Thân, cưỡng chiếm miền Nam, 10 triệu người đã nằm xuống tức tưởi...) cụ Ngô không biết giết người, không trí trá, xảo quyệt, không ăn gian nói dối làm sao đối địch về phương diện tuyên truyền ma giáo với cáo Hồ? Người trí phải có thủ đoạn, đối với nhân dân thì khôn ngoan lo cho dân, yêu dân thực lòng; đối với kẻ thù phải biết tim đen của nó và sẵn sàng kế hoạch để bảo vệ dân. Người trí mà không đủ thủ đoạn để bọn tiểu nhân như đám khố xanh khố đỏ Dương văn Minh, Mai hữu Xuân, Nguyễn chánh Thi, Vương văn Đông, Đỗ Mậu và đồng bọn giết chết thì chưa được gọi là người trí trong khi đang nắm quyền lực. Vgcs Trí Quang và đồng bọn đã mượn tay Mỹ và bọn tướng tá tồi tệ này hạ độc thủ miền Nam! Những đau khổ của nhân dân VN ngày nay xuất phát từ cái tâm độc ác và cái nhìn thiển cận của trào Kennedy, Cabot Lodge, Lucien Conein, đất nước này chưa biết bao giờ ra khỏi cái họa Hán hóa của Tàu phù. Bao nhiêu hi vọng của nhân dân miền Bắc mong Quân lực miền Nam ra giải phóng đất Bắc mang lại Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, No ấm cho miền Bắc cũng được hạnh phúc như trong Nam đã trôi theo dòng nước. Sau 30-4-75 nhiều đồng bào Bắc vào Nam kể lại cho bà con nghe như vậy đủ biết họ đã chán ngán vgcs đến thế nào!



c- Tổng Thống Ngô đình Diệm thiếu thủ túc, tay chân thân tín. Cung nô bộc của cụ kém nên dùng tên nào, ban chức tước rốt cuộc nó cũng để tâm hãm hại.(Những tên Nguyễn văn Hinh, Mai hữu Xuân đều đã ra tay giết cụ nhưng không thành. Đỗ Mậu, Tôn thất Đính, Trần văn Đôn và nhiều tên khác chỉ là những hạng nuôi ong tay áo).



d- Cụ quá tin người, nghĩ rằng cụ đối tốt với chúng thì lẽ đâu chúng phản cụ nhưng cụ đã lầm. Chính những tên đội ơn mưa móc nhiều nhất trong triều đình nhà Ngô như Trần thiện Khiêm (theo một tài liệu, y có nhúng tay vào máu gia đình họ Ngô, cùng với Dương văn Minh, Mai hữu Xuân, tên Đ/U Nhung và nhiều tên khác), Đỗ Mậu, Tôn thất Đính Trần văn Đôn v.v...lại là những kẻ phản bội cụ đầu tiên. Theo sách của Đ/T Nguyễn hữu Duệ, chính Đ/T Nguyễn văn Thiệu, tư lệnh SĐ5BB (?) cũng cho trọng pháo nã và Dinh Độc lập!



đ- Điều này thật quan trọng. Cụ phải hiểu VC có cả quốc tế CS giúp đỡ người và võ khí, miền Nam chỉ có Hoa Kỳ, phải cần Hoa Kỳ để cân bằng lực lượng. Người Mỹ đòi đổ quân vào, cụ không thể từ chối phắt một cách quá cứng rắn vì làm bẽ mặt người Mỹ mà phải từng bước, khéo léo, sao cho có được sự yểm trợ hết mình của Mỹ mà vẫn giữ được quốc thể, danh dự của mình. Như thế mới là vẹn toàn. Cụ không hiểu rằng lực lượng của miền Nam còn thô sơ, yếu kém không cách chi đối chọi với cả khối CS quốc tế ào ạt đổ người và vũ khí tối tân vào, nếu không có Hoa Kỳ giúp đỡ. Cụ đã để người Mỹ hiểu lầm rằng cụ cứng đầu nhưng thực ra đôi bên chưa có sự thông cảm sâu xa.(TT Hamid Karzai, Afghanistan hiện nay có dám đối đầu với người Mỹ không?)



e- Cờ Phật giáo treo ở đâu cũng được miễn là cùng với cờ quốc gia và cả đôi bên đề huề. Cụ phải bén nhạy rằng VC sẽ lợi dụng tình thế tức thời để khích động người Phật giáo rằng cụ kì thị người Phật giáo mà chỉ nâng đỡ Công giáo để gây căm thù giữa người Phật tử và Chính Phủ, gây những bế tắc cho Chính Phủ. Đúng ra Cụ phải hóa giải nó ngay và lấy được lòng kính phục của Phật tử mặc dù CS trong hàng ngũ tăng ni Phật tử quá nhiều, ngay cả trong vụ tự thiêu ngụy trá do CS giật giây của Hòa thượng Thích Quảng Đức.

Sau 9 năm chiến tranh (1945-1954) rồi sau đó một cuộc di cư vĩ đại gần 2 triệu người Việt bỏ hết của cải, ruộng vườn, nhà cửa vào Nam, dù với nền Dân chủ tự do nhưng dân trí còn quá thấp, cụ phải làm thế nào cho họ hiểu rõ được sự quan tâm của chính phủ do cụ đứng đầu là cho hết mọi người dân, không phân biệt Công giáo, Phật giáo, Nam, Trung hay Bắc bởi bọn Việt gian CS chỉ rình mò những nhược điểm ấy để đánh cụ, lôi kéo những người dân khù khờ, ngây thơ về phía chúng. Vụ cờ Phật giáo là một sai lầm chết người của chính phủ cụ mà anh em cụ không nhìn ra ngay để nó trở nên chứng ung thư giết hại cả một chế độ Từ dân, Vì dân và Cho dân.

Có những tên thượng đội hạ đạp, vào đảng Cần lao là cốt vinh thân phì gia nên chúng nịnh Ngô triều tối đa. Chính những tên này phá hoại quốc sách và làm hại thanh danh cụ cũng tựa như một số quận trưởng, tỉnh trưởng trồng cam, trồng chuối giả (sắp chín) tại các ấp chiến lược để đánh lừa cụ.



f- Bọn báo chí đối lập, một số là của vgcs nằm vùng lấy chiêu bài đối lập dễ ăn khách (như một số Dân biểu sau này trong Quốc hội), chúng tuyên truyền để hạ uy tín cụ, chúng không từ một âm mưu bỉ ổi vu vạ cáo gian, cào đầu ăn vạ, không nói ra có, có nói ra không nhất là về những người thân của cụ. Cụ phải gặp riêng ngay anh chị em trong gia đình như bà Nhu, GM Ngô đình Thục, ông Ngô đình Cẩn v.v...yêu cầu những người này giúp cụ hóa giải những tin độc hại bằng chính hành động của họ, sửa đổi nếu lỗi lầm.



g- Nước Việt Nam ta có quá nhiều oan nghiệt, tránh hùm đô hộ thì vớ phải hạm vgcs, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chưa biết bao giờ cháu con mới thoát ra khỏi những tiền oan nghiệp chướng ấy trừ phi toàn dân chung sức giải thể CS và xóa sạch tì vết tồi tệ sau hơn 60 năm trong chủ nghĩa Mác-xít Lê-ni-nít.



Tóm lại, cụ Ngô đình Diệm là một vị lãnh tụ tài ba, đạo đức, thương dân yêu nước khác hẳn Hồ tặc nô lệ ngoại bang, tàn bạo dã man, tay sai CS quốc tế và bán nước, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, nhưng cụ Ngô còn một số nhược điểm cần phải có những Cố Vấn già dặn kinh nghiệm, khôn ngoan và trung kiên giúp cụ giải tỏa bế tắc. Cụ cũng cần những viên tướng có thực tài, đạo đức, trung thành với lí tưởng Cộng Hòa miền Nam chứ không phải những kẻ ăn cháo đá bát, những tên lưu manh cơ hội chủ nghĩa như đã thấy.



Nhân vô thập toàn, dĩ nhiên cụ Ngô đình Diệm còn nhiều khuyết điểm mà chính cụ cũng như thuộc cấp gần cận cụ phải nhắc nhủ khéo để mọi khuyết điểm được sửa sai đúng lúc, đúng chỗ.(TD: Có những quận, tỉnh trưởng đã lừa dối cụ về sự trù phú cấp thời của Ấp Chiến lược trong khi đó chỉ là giả tạo, nhưng căn bản ACL vẫn là chiến thuật để lọc cán bộ CS ra khỏi dân chúng, một quốc sách chính xác. Khi Dương văn Minh lên, tên tướng ngu dốt này đã bỏ ngay ACL, Việt gian CS ăn mừng).

Cụ Ngô đình Diệm mất đi, không riêng là sự mất mát lớn lao cho miền Nam VN mà cho cả nước Việt Nam. Những trông chờ từ nhân dân miền Bắc nơi cụ để giải phóng đất Bắc khỏi ách bạo tàn của CS cũng trôi theo dòng nước sau cái chết của cụ. Ngày nay, với Internet thông tin toàn cầu, dân VN thấy rõ cụ Ngô là lãnh tụ xứng đáng còn gịặc Hồ và tập đoàn tay sai của y đã bán biển, dâng đất, biến thanh niên VN thành những tên lính Lê dương đánh thuê cho CS quốc tế, chế độ XHCN của Hồ dìm dân tộc xuống đáy vực không ngóc đầu lên được, cái họa mất nước về tay Trung Cộng đã thấy rõ mà nhân dân thì đói nghèo, dốt nát, hơn nửa triệu phụ nữ VN đi làm điếm khắp thế giới lấy tiền nuôi thân và nuôi gia đình, thanh niên đi làm lao nô cả triệu, thua các nước trong vùng Đông Nam Á đến vài trăm năm về kinh tế và cả chính trị, giáo dục và xã hội.

Đau đớn thay!





GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

* Xin đọc thêm tiểu sử của Trí Quang, tác giả Đặng văn Nhâm, Giặc thầy chùa. Vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức chính là một vụ giết người công khai của Trí Quang và đồng bọn. Ngày nay mọi bí mật đều được lôi ra ánh sáng.



* Sau 30-4-75, CS không dùng Trí Quang mà ông ta cũng không được về chùa Ấn Quang. Người ta gặp Trí Quang đi đôi dép chiếc nọ chiếc kia, quần áo tồi tàn, lang thang ở Sàigòn.

* Sau khi viết bài này, người viết nhận được một nguồn tin là chủ chốt trong vụ thảm sát anh em TT Ngô đình Diệm là Trần thiện Khiêm, Đại tướng Thủ tướng thời TT Nguyễn văn Thiệu. Có thể cả Dương văn Minh và Trần thiện Khiêm cộng tác để giết cụ Diệm.

No comments:

Post a Comment