Khánh An, phóng viên RFA
2010-03-29
Café Wifi kỳ này sẽ cùng các bạn trẻ tìm hiểu những nguyên nhân khiến cho các bạn trẻ Việt Nam ít quan tâm đến những vấn đề nóng của đất nước.
Sinh viên Thanh niên Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa.
|
Thế nào là “phản động”?
Bây giờ thì Khánh An mời quý vị và các bạn tái ngộ với 3 bạn Hải, Quân và Nam đến từ Việt Nam, Mỹ và Pháp. Trước tiên Nam cho biết:
Nam: Khi mà mình ở trong nước, khi mà mình nghe một cái thông tin gì đó, có thể là về nhà nước chẳng hạn, thì có nhiều người mình quen, khi mình gửi một cái thông tin gì đó, chẳng hạn về Hoàng Sa, hoặc là Hoàng Sa - Trường Sa, hoặc là bauxite Tây Nguyên, cái điều đầu tiên mà họ nói mình là: “Mày mới ra nước ngoài mà mày đã có tư tưởng phản động này nọ”. Thường thường nhiều khi có cái chuyện mình vừa mới ra nước ngoài mình đã biết được những thông tin như thế, khi mình giới thiệu lại với những bạn bè ở Việt Nam mình nói lại những câu như vậy, thật ra điều đó rất là khó. Các bạn nhiều khi ở trong nước cũng sợ nên cũng không dám vào, và những người thậm chí là từ chối thông tin khi mà mình đưa cho họ. Đấy là những người bạn mình biết nhé, chưa kể những người mà có thể là mình ít quen biết với họ thì điều đó chắc có thể còn nặng hơn.
Từ bé mình cũng thế, từng được giáo dục như thế này và nó kéo dài trong nhiều năm liền, thì tự nhiên nó trở thành một thói quen, trở thành như một cái tập tục rồi.
Bạn Nam
Khánh An: Khánh An nghĩ rằng những chuyện này có lẽ là cũng gây tranh cãi khá nhiều và nó cũng có thể, nếu mà không giải quyết thì nó cũng sẽ là một cái bức tường ngăn cách giữa giới trẻ Việt Nam ở trong nước cũng như là giới trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Nam có nói đến chuyện gởi thông tin về bauxite hay là những vấn đề liên quan Hoàng Sa - Trường Sa thì những bạn trong nước nói rằng là mới đi qua đó đã "phản động" rồi, thì theo như Hải thì như vậy có "phản động" hay không? Và theo các bạn thì như thế nào là “phản động”? Và như thế nào là yêu nước?
Hải: Mình thì với những thông tin nào mình có thể chấp nhận được chủ yếu là khi mình tiếp nhận thì mình đứng trên phương diện nào để tiếp nhận thông tin đó. Những cái gì sai thì mình đọc mình biết mình để đó, còn những cái gì đúng mình sẽ tiếp thu, chứ nếu mình không lọc trước những thông tin nào đưa tới, mình mới đọc vô một phát rồi kêu nó là phản động, nếu như vậy thì thôi, thà bạn khỏi đọc đi, bạn khỏi tiếp xúc đi, bạn khỏi lên internet, bạn ở nhà bạn làm gì đó thì bạn làm.
Còn giữa phản động và yêu nước thì mình nghĩ khi mà các bạn có tiếp xúc thông tin nếu mà gọi là phản động thì cái đó nó phải gần như là những thông tin chống đối lại với Việt Nam như là chủ quyền, rồi quyền chủ quyền, hay là bất cứ chế độ chính trị hay là gì đó thì đối với mình nó chỉ là một thông tin để mình biết, mình tìm hiểu, mình tham khảo, còn vấn đề phản động hay yêu nước đó là của mỗi người các bạn phải tự mình tìm ra chứ không thể người nào giúp đỡ bạn được.
Nam: Giống như là, từ bé mình cũng thế, từng được giáo dục như thế này và nó kéo dài trong nhiều năm liền, thì tự nhiên nó trở thành một thói quen, trở thành như một cái tập tục rồi. Khi người ta động đến cái gì, nói đến cái điều đấy là nhiều khi mình chưa cần biết là nó đúng hay sai, mình đã có phản ứng. Mình nghĩ đó là trường hợp của nhiều người chứ không phải là của một số nhỏ sinh viên Việt Nam bây giờ.
Dễ dàng ghép tội?
Khánh An: Quân có tiếp xúc nhiều với lại các bạn trẻ tại Việt Nam không? Và Quân có đánh giá như thế nào về các bạn trẻ hiện nay ở trong nước, những thông tin họ nhận được?
Quân: Quân có quen biết với một số bạn ở Việt Nam, đối với Quân thì những vấn đề thông tin về đất nước Việt Nam hay là chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thì không có gì gọi là phản động được cả, tại vì chúng ta bảo vệ chủ quyền Việt Nam và thể hiện cái tình yêu nước. Nó chỉ được gọi là phản động khi mà những người đó không bảo vệ đất nước Việt Nam mà ngược lại còn tuyên bố đó là chủ quyền của nhiều quốc gia khác hoặc là chống lại sự phát triển của đất nước đến tương lai.
Nam: Ngay trong Việt Nam cái từ "phản động" nghe rất mơ hồ. Một người bị ghép vào cái tội phản động, mình nghĩ nếu nhà nước Việt Nam muốn ghép vào tội phản động thì người ta có thể ghép bất cứ lúc nào.
Và khi các bạn trẻ không được quyền lên tiếng thì chính phủ đó không còn là của dân và do dân nữa, mà là do đảng và của đảng.
Bạn Quân
Khánh An: Bạn nghĩ như vậy à?
Nam: Mình thấy là rất mơ hồ tại vì nhiều người bị cái tội đó mà nhiều người bị tù rồi. Xét riêng cái từ “phản động” thì cái đó tùy.
Khánh An: Hải? Hải đang ở Việt Nam, Hải có nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể ghép vào cái tội phản động không?
Hải: Theo mình nghĩ thì vấn đề ghép vô cái tội đó thì phải có chứng cứ. Theo mình nghĩ thì không thể dễ dàng ghép một người vô cái tội đó được. Nếu mà đã có chứng cứ xác thực thì nó sẽ đương nhiên, còn nếu mà không có chứng cứ xác thực thì khi mà đã đưa ra tòa thì tòa sẽ xét xử nhiều cấp, có thể xét lại bản án đó, minh oan cho người đó. Vấn đề dễ dàng ghép thì mình nghĩ là không phải, mình nghĩ là khó trong vấn đề đó.
Khánh An: Để mà nói đến những vấn đề này cụ thể hơn, Khánh An có nhớ ra một trường hợp những vị giáo sư nổi tiếng, những người mà đã sáng lập ra trang web bauxite, không biết Hải có nghe tin tức về những người này không, khi mà họ nói lên vấn đề về bauxite?
Hải: Đối với vấn đề về bauxite thì mình không có biết được cái trang web về bauxite hiện nay nhưng mà mình có theo dõi một số ví dụ như GS Nguyễn Văn Dũng thì người này cũng đã nói đến vấn đề bauxite và đâu có chuyện gì đâu, theo mình nghĩ kỹ vấn đề như vậy, thực sự Việt Nam hiện theo dân chủ thì chúng ta có quyền phát ngôn về những vấn đề đó.
Khánh An: Đó là ý kiến của Hải, còn Nam và Quân thì nghĩ như thế nào?
Nam: Những phát ngôn đó không được đưa lên báo toàn quốc, nó chỉ nằm trên các diễn đàn về những thông tin như thế. Người ta không được biết chi tiết cho lắm trên báo chí truyền thông của Việt Nam. Mình muốn đọc kỹ thì chỉ có lên các diễn đàn thôi. Hoặc là có thể theo giải thích của báo chí là có thể không biết rõ hay là gì đó thì người ta đưa lên như vậy thì nó ảnh hưởng không tốt đến quốc gia hay gì đấy mình không biết.
Khánh An: Mình muốn nói đến trường hợp của GS Nguyễn Huệ Chi và GS Phạm Toàn, những người đã sáng lập ra trang bauxite Việt Nam. Tất cả mọi người đều thừa nhận các vị giáo sư này là những người chỉ có một lòng yêu nước mà thôi, chứ không có bất cứ ý định nào khác, thì họ cũng đã được mời lên làm việc một số lần. Dĩ nhiên là sau đó thì họ cũng được thả ra, họ cũng được về nhà, nhưng mà những điều họ bị đối xử như thế thì theo các bạn nghĩ rằng là nó có công bằng không, nó có đúng pháp luật hay không, khi mà họ nói lên một vấn đề rất lớn mà liên quan đến vận mệnh của đất nước?
Nam: Khi mà các giáo sư đưa đến những thông tin như thế thì mình không hiểu là những người có trách nhiệm mời các giáo sư lên làm việc, những người đó có đọc những điều mà giáo sư hoặc là những người trên trang web bauxite người ta viết hay không? Và người ta mời lên với mục đích là gì? Cái này mình không biết. Ai cũng có công việc của người ta. Mời lên như thế thì nếu mà không giải quyết được vấn đề gì thì liệu người ta sẽ làm như thế nào?
Bưng bít thông tin
Mình nghĩ nếu nhà nước Việt Nam muốn ghép vào tội phản động thì người ta có thể ghép bất cứ lúc nào.
Bạn Nam
Khánh An: Hải ở trong nước Hải có biết được những thông tin này không?
Hải: Ồ, thực sự thì cái bauxite, nếu mà vấn đề này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu có ai nói như vậy thì theo mình nghĩ khi đã mời lên thì phải có lý do, nhưng mà mình không biết được cái lý do đó. Nếu chỉ vì lý do các phát ngôn của giáo sư hay là khi giáo sư mà cảm thấy cần làm rõ thì cũng có thể xin phép làm rõ. Nhưng cái vấn đề đó là nói như anh Nam nói thì ai cũng có công việc, mời lên nếu mà đã giải quyết tốt thì thôi, như vậy tạo điều kiện không những cho mình mà cho người khác nữa.
Quân: Quân góp ý như thế này. Khi mà các giáo sư và những người bạn trẻ khác từ trong nước đã lên tiếng về vấn đề bauxite ở Việt Nam thì đó là xu hướng chung của toàn cầu ngày nay. Đó là trách nhiệm mà mỗi cá nhân cần phải có. Khai thác bauxite thì chúng ta cũng được biết rằng cái tác hại về lâu về dài nó rất hại cho môi trường, không những riêng cho Việt Nam mà còn cho cả toàn cầu. Thì những vị giáo sư lên tiếng và những bạn trẻ lên tiếng về vấn đề này thì không thể nào phải bị làm phiền, và những điều này cần phải được nhà nước khuyên các bạn trẻ làm nhiều hơn.
Nam: Tại vì theo thông tin mà mình được biết thì cái bauxite ở Tây Nguyên, cái lượng bauxite để mà khai thác ở đấy thì không có đáng bao nhiêu nhưng mà cái lượng tiền bỏ ở đấy để mà đầu tư máy móc để khai thác ở đấy nó còn tốn gấp mấy lần cái tiền đi mua bauxite, thành ra thế các giáo sư mới lên tiếng. Và thêm một điều nữa là những người làm việc về bauxite ở đấy là những người Trung Quốc ngoài những người Việt, nên các giáo sư phản ứng là chuyện bình thường. Mình thấy không có việc gì để mà mời các giáo sư lên làm việc cả. Có nhiều nhà khoa học Việt Nam đã đưa ra những lý do để ngăn chận việc khai thác bauxite nhưng mà nó vẫn diễn ra.
Khánh An: Và nếu mà các bạn đọc được những bài viết của các giáo sư này thì các bạn sẽ thấy được cái lòng yêu nước của họ rất là lớn, rất là tâm huyết.
Nam: Trang web bauxite Việt Nam là trang web mình vào nhiều nhất và truy cập nhiều nhất về những thông tin trong đấy.
Khánh An: Và như vậy thì các bạn thấy rằng là có thể nói các giáo sư này là những tấm gương yêu nước mà họ lại bị những cái như thế này thì liệu rằng là những bạn trẻ khác, đặt trường hợp là Hải ở Việt Nam thì liệu Hải có còn dám đấu tranh không? Hải có còn dám lên tiếng không về vấn đề chủ quyền cũng như là những vấn đề được gọi là “nhạy cảm”?
Hải: Theo mình thì mình vẫn cứ đến tại vì khi mà mình đã tìm hiểu được cái khuôn khổ, cái cách thức để mà tiến hành làm sao cho không thể gọi là bắt bẻ thế này thì mình vẫn có thể lên được. Tại vì mới chỉ có một người mà chúng ta đã cảnh giác như vậy rồi thì sau này khi mà những vấn đề sau này thì làm sao, đúng không?
Nam: Cái này thật khó nói.
Hải: Cái này rất là khó tại vì mình chưa bao giờ rơi vào trường hợp đó.
Nam: Thực ra ở Việt Nam điều mình nghĩ, mình lo nhất, bản thân mình không nói rồi, đương nhiên mình lo cho bản thân mình, mình lo cho tương lai rồi. Cái vấn đề còn là gia đình mình nữa. Sức ép của gia đình, có thể gia đình không biết, hoặc là nhiều khi gia đình bị liên lụy, cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần đấu tranh chẳng hạn.
Hải: Nói như anh Nam cũng đúng tại vì người Việt Nam mà, sống cũng có tình, không lo về mối lo này cũng lo về gia đình. Nói chung là ngoài vấn đề chúng ta làm thì chúng ta còn phải nghĩ cho những người chung quanh chúng ta nữa.
Khánh An: Và như vậy thì các bạn không thể nào đòi hỏi các bạn trẻ khác phải lên tiếng và đấu tranh, phải không?
Nam: Mình thì không tin về internet, chắc chắn là không có rồi và rất ít, thành ra nếu mà để những người trong gia đình ủng hộ mình hoặc là lắng nghe ý kiến của mình thì rất là khó. Nếu mà nói về vấn đề này với bố mẹ chẳng hạn, và nếu bố mẹ người nào đó trong đảng viên chẳng hạn thì càng khó hơn nữa, thậm chí sẽ bị cản ngay, hoặc nói rằng là học không lo học mà đi lo chuyện linh tinh chẳng hạn như vậy, thành ra ở Việt Nam mình rất là khó.
Khánh An: Các bạn có nghĩ rằng đó là chuyện linh tinh không?
Nam: Dĩ nhiên là tùy mỗi người.
Quân: Không phải là một chuyện linh tinh. Ngay cả Đảng CSVN đã nói rằng họ là một chính quyền do dân, vì dân và của dân, thì khi mà đảng là do dân, vì dân thì người dân được quyền lên tiếng. Và khi các bạn trẻ không được quyền lên tiếng thì chính phủ đó không còn là của dân và do dân nữa, mà là do đảng và của đảng.
Khánh An: Thưa quý vị, Khánh An phải tạm dừng chương trình Cafe Wifi kỳ này ở đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của các bạn về mối quan tâm của giới trẻ đối với những vấn đề nóng của đất nước trong chương trình Cafe Wifi lần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
*****----------***********
Giới trẻ nghĩ gì khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm?
Khánh An, phóng viên RFA
2010-03-22
Vừa rồi dư luận xôn xao, bất bình chuyện Hội Địa lý Mỹ phát hành bản đồ với chú thích Hoàng Sa thuộc Trung Quốc, thì nay lại đến chuyện bản đồ Google cắt tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc.
Hình bản đồ vệ tinh của Google cho thấy một phần tỉnh Lào Cai đã nằm trong lãnh thổ Trung Quốc (phía trên đường biên giới đã được tô sáng).
|
Khánh An rất vui chào đón các bạn đến với Cafe Wifi. Hôm nay, mình sẽ nói về đề tài Hoàng Sa - Trường Sa cũng như là vấn đề về chủ quyền của đất nước. Xin các bạn giới thiệu một chút về bản thân mình.
Hải: Mình xin giới thiệu mình là Hải, sinh viên năm thứ ba. Mình ở TPHCM.
Nam: Nam thì hiện tại đang học nhạc ở bên Pháp.
Quân: Quân đến từ vùng New England của nước Mỹ. Quân cũng vừa học xong ngành tài chính, hiện đang là một kỹ sư về viễn thông.
Lào Cai thuộc Trung Quốc?
Khánh An: Cảm ơn Quân. Tin tức gần đây nhất về Hội Địa Lý Mỹ, họ đã in cái bản đồ mà trong đó Hoàng Sa được gọi là của Trung Quốc. Khánh An muốn hỏi là ở trong này bạn nào đã theo dõi câu chuyện này?
Hải: Mình có theo dõi vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa do Hội Địa Lý Mỹ đăng tải về vấn đề bản đồ thì thuộc chủ quyền Trung Quốc. Và mới đây nhất, mình có biết một tin nữa, đó là bản đồ của Google lại đăng tải một vấn đề sai về đường biên giới của Việt Nam với Trung Quốc, đó là đã cắt nguyên tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc.
Quân: Quân cũng phát hiện ra được khi mà Google đã đăng lên những đường biên giới rất sai, không những là Lào cai mà còn nhiều vùng khác nữa ở Miền Bắc Việt Nam. Còn về vấn đê NGS (Hội Địa Lý Mỹ) mà họ quyết định thay đổi cái tên trên bản đồ thì đối với Quân điều đó không có gì là ngạc nhiên lắm, tại vì trước hết, Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa là một điều mà mình có thể nói là trái với pháp luật, lúc bấy giờ Việt Nam đang trong thời chiến mà Trung Quốc đã sử dụng quân đội lấn chiếm Hoàng Sa của chúng ta.
Và mới đây nhất, mình có biết một tin nữa, đó là bản đồ của Google lại đăng tải một vấn đề sai về đường biên giới của Việt Nam với Trung Quốc, đó là đã cắt nguyên tỉnh Lào Cai sang Trung Quốc.
Bạn Hải
Khánh An: Vâng. Cảm ơn ý kiến của Quân. Và bây giờ, Khánh An mời bạn còn lại là Nam.
Nam: Nam gần đây cũng ít quan tâm về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, vấn đề Bauxite Tây Nguyên, nhưng mà trước đó thì cũng rất là quan tâm và tự hỏi là liệu mình có làm gì được cho đất nước mình chẳng hạn.
Khánh An: Khánh An muốn hỏi các bạn, khi mà các bạn nghe bất cứ một tin tức nào về vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa hay là một vùng lãnh thổ nào đó của đất nước bị xâm phạm, cảm xúc ngay lúc đó của các bạn là như thế nào?
Nam: Cảm xúc lúc đó trước tiên là mình tìm hiểu tin tức đó theo nhiều hướng, nhiều nguồn để mình xác thực thông tin đó, rồi cảm xúc lúc đó sẽ khác, chớ khi nghe một thông tin gì đó về điều này điều nọ về quốc gia thì đương nhiên là cảm xúc lúc đó chắc phải là tò mò, đi tìm lấy thông tin.
Khánh An: Vâng. Các bạn khác thì nghĩ sao?
Quân: Đối với Quân, khi phát hiện ra những điều này thì cũng như bạn vừa rồi nói là đi tìm thêm thông tin. Ngoài ra, Quân cũng đi đến các diễn đàn của các bạn trẻ khác để mình trao đổi thêm với các bạn ở trong và ngoài nước về những vấn đề này. Nhưng rất tiếc là Việt Nam gần đây đã ngăn chặn Facebook, không hoàn toàn, nhưng đã ngăn chặn những diễn đàn mà các bạn trẻ có thể tham gia.
Khánh An: Rồi bạn có theo dõi tiếp tục không?
Hải: Ừ thì mình vẫn theo dõi tiếp tục, như là đối với Hoàng Sa thì mình theo dõi từ lúc đầu tiên khi mà Trung Quốc đưa lính vào để lấn chiếm ở một số đảo. Sau đó đến tuyên bố luôn quyết định thành lập, đó là chủ quyền về thành phố Tam Sa, sau đó lại đưa ra cái hình bản đồ mà gọi là "lưỡi bò" đối với Biển Đông thì lấn chiếm khá nhiều so với Biển Đông của Việt Nam.
Giới trẻ có quan tâm?
Khánh An: Còn riêng chuyện vừa rồi Hội Địa Lý của Hoa Kỳ đã nhầm lẫn, các bạn bè của Hải có nhiều người quan tâm không?
Hải: Bạn bè của mình cũng có bạn quan tâm, có bạn không quan tâm lắm tại vì các bạn đó có thể là do việc học tập học hành gì đó nên các bạn ít có điều kiện để theo dõi. Còn nhóm bạn của mình thì thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức, như đưa ra rồi thì chính phủ Việt nam có phản ứng, bây giờ mình lại đang chờ đợi động thái tiếp theo của Hội Địa Lý Hoa Kỳ xem có sửa chữa ngay lập tức không, hay chỉ biện minh cho hành động nhầm lẫn của mình rồi cứ tiếp tục để cho sự nhầm lẫn đó tiếp tục.
Mình không nói lên những điều đó, những điều quan tâm của mình thì họ không bao giờ lắng nghe những ý nguyện của mình và khi họ đại diện cho mình thì họ cần phải lên tiếng cho số đông.
Bạn Quân
Khánh An: Khánh An có theo dõi khá nhiều những diễn đàn của các bạn trẻ trong nước về các vấn đề liên quan đến chủ quyền của đất nước, có một số bạn trẻ mà Khánh An đọc được, các bạn này nói rằng những vấn đề lớn như thế này là chuyện của những người lớn, chuyện của Nhà Nước hoặc của những người có chuyên môn, có trách nhiệm. Nó không liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của họ. Vậy theo các bạn, điều này có đúng không?
Quân: Quân thấy đó là một điều rất đáng buồn khi nghe những bạn trẻ đó lên tiếng như vậy, tại vì một chính phủ, chính quyền, nhà cầm quyền tức là họ đại diện cho chính mình. Mình không nói lên những điều đó, những điều quan tâm của mình thì họ không bao giờ lắng nghe những ý nguyện của mình và khi họ đại diện cho mình thì họ cần phải lên tiếng cho số đông.
Khánh An: Cảm ơn Quân. Còn Hải, Hải đang ở Việt Nam, Hải thấy tình trạng này có nhiều không và Hải nghĩ như thế nào về thái độ này?
Hải: Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng này không phải là số nhiều của giới trẻ Việt Nam nhưng nó cũng đang tồn tại trong giới trẻ Việt Nam khi các bạn không quan tâm nhiều đến tình hình của đất nước, mà các bạn chỉ quan tâm đến việc học tập, vui chơi của các bạn, thế thôi. Vấn đề này hiện đang là vấn đề đau đầu đối với một số người làm công tác thanh niên của Việt Nam, tại vì nếu nói đất nước này là đất nước của tất cả mọi người thì chẳng lẽ khi mà có vấn đề đó thì các bạn lại không quan tâm.
Các bạn xem đó là bổn phận để những nhà lãnh đạo họ giải quyết thì cái đó sẽ làm cho các bạn ngày càng xa rời những thông tin về đất nước hơn, thật là đáng buồn. Mới đây, đại hội thanh niên TP.HCM mới đưa ra vấn đề giới trẻ hãy cùng hành động về vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Như vậy, nó cũng là một phương châm đưa ra để kêu gọi thanh niên Việt Nam trong nước đang chưa quan tâm đến vấn đề đất nước thì hãy quan tâm nhiều hơn. Các bạn mình cũng có tham gia một số diễn đàn thì những câu nói như vậy tạo cho mình cảm giác xấu hổ khi mình đọc báo lại nghe chính người Việt Nam đang ở trong nước lại phát ngôn những câu như vậy.
Khánh An: Nam thì Nam nghĩ như thế nào?
Nam: Mình thấy chính người trong nước mới thiếu thông tin hơn những người đi ra ngoài, người ta mới thấy được nhiều xã hội, nhiều chế độ chính trị khác nhau và khi đó mới có thể so sánh được nhiều. Ngay cả các bạn, nếu mà đa số các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thì việc đầu tiên mà họ phải làm và nên làm là học hành và lo chuyện học hành. Cho nên, những chuyện như thế này chắc các bạn ấy không để ý và điều này cũng có thể hiểu được. Mình nghĩ, có nhiều người có tư tưởng là những cái mình biết mà không làm gì được thì thà không biết còn hơn. Mình biết có nhiều người có tư tưởng như vậy.
Thực sự, nếu họ có thể biết và nếu khi mà nghe một thông tin gì đó trên báo chí nhà nước nói là vấn đề này sẽ do nhà nước quyết định thì thậm chí họ có thể chán nản và sau đó họ cũng không muốn biết nữa, không muốn quan tâm nữa vì không giải quyết được vấn đề gì cả. Trên những diễn đàn Việt Nam cũng nói nhiều về vấn đề này rồi, các bạn cũng đọc, đọc và đọc, rồi… cũng thế nên mình nghĩ là các bạn có thể chán nản chăng?
Khánh An: Hải, Hải đang ở trong nước, Hải có đồng ý với những ý kiến mà Nam vừa mới nói ra không?
Hải: Đối với ý kiến của Nam, khi ngồi trên ghế nhà trường thì đồng ý ai cũng có nhiệm vụ là phải học tập, nhưng mà các bạn vừa học thì các bạn cũng phải theo dõi thông tin xã hội, tại vì đó là đất nước các bạn đang sống kia mà.
Chỉ lo kiếm tiền?
Khánh An: Không biết là các bạn có nhận thấy một thực tế hiện nay, theo như Khánh An được biết thì rất nhiều bạn trẻ, có thể nói là đa số, bây giờ chỉ lo đến chuyện kiếm tiền mà thôi. Làm sao để có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, có nghĩa là gia đình của mình, người thân của mình, nhu cầu của mình, tất cả những gì “của mình” thì sẽ quan trọng hơn. Ngay cả những vấn đề lớn như vấn đề có liên quan đến vận mệnh đất nước, an ninh, môi trường, những vấn đề đó hình như cũng không quá quan trọng?
Các bạn trẻ ở Việt Nam bây giờ cũng nằm trong tình huống mình nghĩ là như vậy, tại vì nó chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình nên mình chưa có hành động gì để mà phản ứng quyết liệt, mãnh liệt.
Bạn Nam
Nam: Theo mình nghĩ, nếu bây giờ mình nói chuyện nhà của người dân ở Việt Nam chẳng hạn, mình đọc trên báo nếu một người nào đó bị mất nhà, bị mất đất vì chuyện gì đó thì mình cũng chỉ biết thế thôi vì mình không phải là người trong cuộc và mình không phải là người chịu đựng trực tiếp cái điều đấy thì mình cảm thấy ít quan trọng hơn. Thành ra, các bạn trẻ ở Việt Nam bây giờ cũng nằm trong tình huống mình nghĩ là như vậy, tại vì nó chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình nên mình chưa có hành động gì để mà phản ứng quyết liệt, mãnh liệt.
Hải: Mình cũng đồng ý với Nam vì những gì của mình khi mình suy nghĩ tới nó thì đầu tiên ai cũng muốn nghĩ lợi ích của mình trước hết, đúng không ạ? Chừng nào lợi ích của mình bị xâm phạm một chút thì bắt đầu chúng ta mới có thể lên tiếng hay làm gì đó để bảo vệ lợi ích của mình. Cái đó theo mình nghĩ là chuyện bình thường, khách quan.
Khánh An: Vâng. Và như vậy thì các bạn nghĩ rằng chuyện liên quan đến chủ quyền của quốc gia, đến môi trường, đến an ninh quốc gia thì không phải là lợi ích của các bạn à?
Nam: Chưa ảnh hưởng sát sườn thôi (cười).
Hải: Còn mình thì mình nói nó phải trực tiếp, phải tác động một cách lập tức tới lợi ích thì các bạn mới cảm thấy có cái gì đó nó đến. Nếu mà nó cứ từ từ, từ từ thì các bạn chưa thấy. Thí dụ như vấn đề môi trường hiện nay nó đã ảnh hưởng rất nhiều rồi đó, chúng ta đã thấy tác động của nó và bây giờ đã thấy có vấn đề lên tiếng về vấn đề môi trường thế giới. Thí dụ như hiện nay ở TP.HCM đã có dự báo là TP.HCM lên đến 40 độ mà trong khi đó chưa từng lần nào TP.HCM lên đến 40 độ thì mới bắt đầu mùa nóng chẳng hạn.
Khánh An: Mời Quân.
Quân: Quân không đồng ý với hai bạn một chút, đó là vì ở Việt Nam cũng có một câu châm ngôn rất là hay, đó là "dân giàu, nước mạnh", nhưng mà chủ quyền đất nước không còn nữa hay cơ hội làm ăn của người dân Việt Nam không còn nữa thì đất nước không thể nào mạnh hơn được cả.
Hải: Cái đó đúng.
Nam: Những người như mình chẳng hạn, mình thấy nó là quan trọng, nhưng những người ở trong nước người ta không thấy được điều đấy, mà Việt Nam thì mình nghĩ một điều rất là quan trọng là tuyên truyền, tuyên truyền, trong khi báo chí không nói về những vấn đề như vậy, không đưa tin một cách nóng bỏng, không bàn luận một cách nóng bỏng để người dân Việt Nam có thể thấy được điều đó thì chắc chắn là vĩnh viễn không bao giờ có thể thấy được. Nó chỉ trôi nổi trên các diễn đàn mà thôi, chỉ dừng ở đó chứ không thể đi xa được…
Khánh An: Quý vị vừa nghe ý kiến của Nam, một nghiên cứu sinh tại Pháp. Bây giờ thì đã đến lúc Cafe Wifi phải đóng cửa rồi. Cuộc nói chuyện về mối quan tâm của giới trẻ đối với vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa và những vấn đề nóng khác của đất nước sẽ tiếp tục vào tuần sau.
Khánh An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
No comments:
Post a Comment