Viết bởi ** |
Thứ năm, 25 Tháng 11 2010 00:00 |
Sau cái gọi là chiến thắng và thống nhất đất nước 1975, CSVN khoe tài với dân miền Nam là đảng ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh xây dựng XHCN. Từ đó, CSVN đã đưa dân miền Nam hết từ cái ngơ ngác ngạc nhiên này qua những ngơ ngác ngạc nhiên khác. Trước tiên là tập trung cải tạo những người lính VNCH, kế tiếp là đánh tư bản, kế tiếp là đẩy người dân đi kinh tế mới ở những vùng rừng thiên nước độc , rồi kế tiếp là những màng đổi tiền, hợp tác xã, rồi quốc doanh. Thế là miến Nam chưa đấy 5 năm đã theo kịp cái nghèo miền Bắc XHCN . Sau đó người dân miền Nam mới hiểu ra rằng tiến lên XHCN là cơm phải ăn độn với củ mì, củ sắn;áo quần phải vá 5, 6 lớp ; xe hơi phải cải tiến lại chạy bằng than, còn tổ tiên của VN được thay thế bởi mác-lê, dân chủ tự do là nhà tù, v.v. Dân miền Bắc thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm cho cái chủ nghĩa lừa bịp đã xẩy ra cho họ, nay lại cho dân miền Nam. Thành qủa đưa cả nước tiến nhanh đến cái nghèo của XHCN, kinh tế dậm chân tại chổ, và đi thụt lùi. Thế là CSVN gần chết, nên lại dùng cái chiêu củ là sửa sai. Lần này, CSVN lấy kinh tế thị trường tự do cho thêm vào cái thuyết mác-lê gọi là đổi mới theo chân quan thầy Trung Cộng. Năm 1986 cho tới những năm đầu của thập niên 1990 của cái gọi là “Đổi Mới”, CSVN cần phải có tiền để phát triển kinh tế, nhưng bước đầu lấy đâu ra, và vay mượn ai? Rồi CSVN chợt nhớ đến khúc ruột bỏ quên ngàn dặm, cách này là nhanh nhất trong giai đoạn đang đói. Thế là, hàng hóa và tiền lên đến vài tỉ đô mỗi năm đổ vào VN đã giúp thay đổi bộ mặtkinh tế VN rất nhiều so với cái thời đỉnh cao “bao cấp.” Rồi sau đó,CSVN cứ lai rai nhận mỗi năm vài tỉ đô không hoàn lại từ người việt hải ngoại, nhưng không đủ để đưa đất nước ra cái nghèo và lạc hậu. Thêm vào đó cái kinh tế định hướng XHCN làm cho kinh tế không phát triển được, mà còn bị giảm so với những năm đầu. Để phát triển kinh tế, CSVN không còn cách nào hơn là phải mời gọi đầu tư nước ngoài, nhưng tình trạng tham nhũng đã đưa CSVN được xếp vào hạng thứ 102 trong những nước có tệ nạn lạm quyền và tham nhũng. Bên cạnh đầu tư của nước ngoài, CSVN cũng phải đi vay mượn từ ngân hàng World Bank và những quốc gia khác để phát triển kinh tế, trong đó Nhật đã cho CSVN vay qua trương trình ODA (Office Development Assistance) mà CSVN thường gọi là tiền viện trợ. Chữ “viện trợ” này CSVN đã đánh lừa được hầu hết người dân VN và cái đám cán ngố, cho đó là tiền nước ngoài cho không biếu không. Mãi đến hơn 1 năm qua, CSVN không còn cách nào che đậy được khi người dân hiểu được đó là những món tiền vay nợ, báo chí và quốc hội CSVN mới nhắt đến những món nợ phải trả này. Theo quy định của ODA mỗi lần chuyển ngân thì CSVN phải có những dự án xây dựng để được chuyển tiền theo từng giai đoan, và nếu CSVN xài hết ngân qũy ODA mà Nhật đồng ý cho vay thì số tiền nợ sẽ hơn 40 tỉ đô. Nhưng cho đến nay, CSVN vẫn không cho người dân biết tổng số tiền nợ từ ODA và những ngân hàng khác là bao nhiêu. Đúng là dân làm chủ…? CS lừa bịp vẫn thích lừa bịp. Với món tiền vay mượn và mời gọi đầu tư, CSVN đã phát triển kinh tế chấp vá theo định hướng XHCN què quặt mà đã đưa đến những sự phá sản không lồ như là tập đoàn Vinashin, và những tập đoàn khác mà CSVN đang còn bao che. Nhưng CSVN vẫn thích rêu rao những thành qủa để lừa bịp nhân dân qua những: cái bánh trung thu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất, nồi phở lớn nhất, con đường hiện đại nhất, con đường gốm dài nhất, một cái tòa nhà cao nhất, vài ba con đường quốc lộ, và vài ba cây cầu. Chưa hết, CSVN vẫn thường khoe kinh tế năm nào cũng tăng trưởng từ 6 đến 7%, nhưng tăng như thế nào, do đâu có sự tăng trưởng, con số 6-7% đó có đáp ứng được đời sống của hơn 85 triệu người dân, và đưa đất nước đến dân giàu nước mạnh không? Theo ước tính IMF (International Monetary Fund) Tổng sản lượng quốc gia cọng với vốn đầu tư của nước ngoài để làm ra sản phẩm thì giá trị của năm 2009 là hơn 250 tỉ đô. Nếu lấy số tiền này chia đều cho hơn 85 triệu người dân thì trung bình mỗi đầu người hơn 2900 đô/năm. Nếu người dân lấy số lợi tức này mua những nhu cầu cho đời sống của họ, tính theo thị trường chính thức ở ngoài thì lợi tức mỗi đầu người chỉ khoản 750 đô/năm, như vậy VN vẫn đứng cuối bản trong số những nước nghèo. Nhưng trong thực tế thì GDP của VN chỉ đạt được hơn 120 tỉ đô năm 2009. Đó là thành tích kinh tế đổi mới của CSVN trong 24 năm qua, và với thành tích lừa bịp này thì người dân VN sẽ còn nghèo dài dài. Với nền kinh tế hiện nay, CSVN đang chụp chổ này vá vào chổ khác để che đậy sự thất bại kinh tế của họ, đó là chưa kể lấy tài nguyên của đất nước bán đứng, bán tháo lấy tiền nuôi đảng. Bên cạnh những thành tích kinh tế lừa bịp lại có thêm thành tích tham nhũng. Đa số người dân không hiểu tại sao một sớm, một chiều cái đám chóp bu lảnh đạo đảng và nhà nước CSVN trở thành những tên tư bản đỏ. ODA là một ngân quỹ của một nước giàu — như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Nhật, v.v. — qua ngân hàng World Bank để giúp cho những nước nghèo đang phát triển. Quỷ ODA cho mượn để xây dựng hạ tần cơ sở, như là, đường xá, cầu cống, những cơ quan chính phủ, v.v. ODA có một điều kiện là phải có sự đấu thầu từ những công ty tư nhân. Do phải có sự đấu thầu, nó đã trở thành điểm khởi đầu bắt nguồn cho những ông quan lớn CSVN trở thành tư bản đỏ. Ví dụ, Bộ giao thông có kế hoạch làm đường và cho đấu thầu. Thế là Bộ Trưởng mới nói nhỏ với đàng em. Chúng mày ra mỡ công ty không cần vốn gì cả, nhiều khi chỉ cần có cái tên là được. Và cứ thế tiền chuyển giao cho công ty để làm công trình, nhiều khi giao luôn những máy móc, và nhân công. Muốn kiếm chác, công ty phải báo cáo láo và móc ruột công trình mới có ăn. Rồi từ đó, công trình mới sử dụng đã hư, hay là những lô-cốt cứ thấy nằm ỳ ở những con đường mà không bao giờ thấy xong. Vì ăn không đều, chia không đều. Tiền thì vào túi hết rồi. khui ra thì nó thúi từ trên xuống dưới. Những món nợ ODA này đã giúp cho những tên lảnh đạo và con cháu của chúng nó trở thành những ông/bà giám đốc công ty này, công ty nọ. Chưa hết, tiền ODA và tiền vay ngân hàng của những quốc gia khác, chính phủ CSVN cho ngân hàng tư nhân liên doanh với nhà nước (quan thầy đỏ, điển hình nhất là giòng họ thủ tướng Dũng) mượn để phát triển kinh tế theo mô hình tư nhân, Thế là hằng loạt ngân hàng tư nhân của các quan lớn và con cháu họ hàng mọc lên không cần một đồng xu vốn liến nào. Rồi ngân hàng cho những nhà đầu tư (cũng thuộc quan thầy đỏ) mượn, vậy là cả hệ thống cán bộ cấp từ trung ương đến các bộ ngành trở thành những tên đại gia. Nhưng cái khốn nạn nhất ở đây là, tiền vay mượn mấy chục tỉ đô hầu hết chạy vào túi những nhà thầu Trung Cộng. Quân đội và công an cũng không chịu thua gì, cũng ra làm ăn như ai. Quân đội và công an tranh nhau giành phần từ những món nợ quốc gia để mở những công ty viễn liên đường dây điện thoại. Thế là tướng tá sĩ quan ngậm miệng ăn tiền, không một ai dám lên tiếng, để cho đảngCSVN thực hiện di chúc hcm cắt đất biên giới, dâng biển đảo, hiến rừng, rồi cho TC vào cao nguyên. Còn đám công an lại chỉ biết “còn đảng còn mình.” 24 năm đổi mới là 24 năm đảng CSVN lừa bịp. Người dân bị đánh lừa, cứ thấy hết công trình này lại thấy dự án khác mọc lên như nấm, và không hiểu CSVN có phép thần thông gì mà làm tiền trên trời rớt xuống, và CSVN được dịp kể công và khoe thành tích đảng ta sáng suốt lãnh đạo. Nhưng thực chất CSVN đã và đang phá sản, lạm phát đang tăng trưởng hằng năm, tiền đồng CSVN phải phá giá liên tục, thời hạn trả nợ đã đến. Nay người dân mới tá hóa ra là chính họ và con cháu họ sẽ còng lưng ra trả những món nợ mà CSVN đã vay để làm giàu cho đám lãnh đạo đảng, và để biến kinh tế VN thành một đống rác không hơn không kém, từ nông thôn đến đô thị, từ rừng, đến sông và ra tới biển đã và đang bị phá hoại, đó là chưa kể giặc ngoại xâm phương bắc đang đồng hóa dần đất nước VN từ văn hóa lẫn kinh tế. Điều đáng buồn cười là người việt hải ngoại khắp năm châu đã và đang gián tiếp trả những món nợ mà CSVN đã vay. nguon:thangtienvietnam |
Tổ Quốc trên hết
Thursday, November 25, 2010
24 Năm Đổi Mới, 24 Năm Lừa Bịp
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment