Vụ việc “động trời” được phát hiện vào chiều 8/11, tại khu vực đường Hùng Vương, P.4, Q.5, Sài Gòn, khi nhiều người dân, người đi đường đã đau lòng phát hiện 4 đứa trẻ từ 4 - 13 tuổi bị thương khắp người, lang thang vật vờ trên phố nên đã dẫn đến cơ quan chính quyền địa phương để trình báo.
Và cho đến chiều 9/11, 4 đứa trẻ nói trên đã đưa về tạm nuôi dưỡng tại Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thành phố thuộc Sở LĐ – TB&XH.
4 đứa trẻ bị hành hạ dã man được xác định là Lê Gia Huy (SN 2005) và Diệp Tuấn Khoa (SN 2004), Nguyễn Văn Bé Hai (SN 1997) và Diệp Hiếu Trung (SN 2006, em ruột của Diệp Tuấn Khoa). Trước đó, những đứa trẻ này được nuôi dưỡng tại nhà mở tỉnh Đồng Nai, là công trình thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai nhưng chúng đã liều mình để bỏ trốn nơi mà chúng gọi là nơi… kinh hoàng.
Được biết, đa số 4 cháu nhỏ nói trên hiện vẫn còn tâm trí hoảng loạn, nhưng bắt đầu kể lại những nhục hình mà chúng phải “cắn răng” chịu đựng trong một thời gian dài khi sinh sống tại nhà mở tỉnh Đồng Nai.
Cháu Diệp Hiếu Trung kể: “Ngày nào chúng con cũng bị đánh, mà chúng con có làm gì sai đâu”. Trong đó 2 cháu Lê Gia Huy và Diệp Tuấn Khoa hiện đang bị thương tích nặng ở tay trái và nhiều vết thương khắp cơ thể.
Tiếp xúc với VietNamNet vào chiều 9/11, cháu Nguyễn Văn Bé Hai – người lớn tuổi nhất trong số 4 đứa trẻ - kể lại trong nét mặt vẫn còn lộ vẻ sợ sệt: “Con sống ở nhà mở Đồng Nai được 5 năm. Trong suốt thời gian này con và các bạn bị cô giáo đánh đập nhiều lần bằng các cách như: bóp cổ, đập đầu vào tường, dùng tay tát vào mặt, dùng cây đánh vào đầu, vào mông… Và bắt tụi con làm những việc nặng nhọc. Khi mà cô giáo nóng giận thì tụi con đều bị đánh đập vô cớ, tụi con phải nhịn đói từ sáng đến tối mới được ăn cơm”.
Đặc biệt là, trong tất cả những lời tự kể của các cháu bé đều nêu đích danh một người cô giáo tên Lan.
Điều đáng nói là sau khi người dân phát hiện đưa đến trình báo chính quyền P.4, Q.5 thì 2 trong số 4 đứa trẻ là Lê Gia Huy và Diệp Tuấn Khoa đã bị thương tích nặng. Cháu Khoa rơm rớm nước mắt: “Con bị chú Thanh (một người có mặt tại nhà mở tỉnh Đồng Nai) bắt vào phòng, rồi dùng cây to, dây xích đánh ở mặt, vào đầu, đánh ở tay và sau lưng… đau lắm!”.
Còn cháu Lê Gia Huy ngập ngừng nhiều lần mới lộ vẻ sợ sệt cho biết: “Bị đánh nhiều quá, con sợ lắm, nên con cùng các bạn trèo tường bỏ trốn thì bị té gãy tay”.
Theo đó, rạng sáng 8/11, 4 đứa trẻ nói trên cùng rủ một thiếu niên tên Quyết (SN 1995) trèo tưởng bỏ trốn khỏi nhà mở tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, chỉ có 4 đứa trẻ nói trên thoát được khỏi “địa ngục trần gian” và đi vô định về Sài Gòn thì được người dân phát hiện báo chính quyền.
Chứng kiến cảnh tượng 4 đứa trẻ với những dấu vết thâm tím khắp cơ thể, mặt mũi bầm đen, đặc biệt có 2 đứa trẻ bị gãy tay, ai cũng đau lòng, chực khóc. Một người phụ nữ đang nuôi con bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 1 vào trưa 9/11 đã tình cờ thấy được cảnh tượng trên đã chực trào nước mắt, mếu máo: “Người với người... ai mà nỡ lại đối đãi với 4 đứa trẻ như thế chứ!”.
Bao che… “tội ác”?
Theo tìm hiểu, 4 đứa trẻ nói trên cùng nhiều đứa trẻ khác được nuôi dưỡng tại nhà mở tỉnh Đồng Nai đều thuộc diện mồ côi hoặc có cha mẹ nhưng vì gia cảnh khó khăn nên không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Nhà mở này được xác định là công trình thanh niên thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
Vào chiều 8/11 khi chính quyền P.4, Q.5 phát hiện vụ việc đã tiếp nhận 4 đứa trẻ nói trên để tạm chăm sóc; nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe thì cháu Lê Gia Huy và Diệp Tuấn Khoa bị thương tích nặng nên được bà Nguyễn Thu Sang – cán bộ chuyên trách bảo vệ chăm sóc trẻ em P.4, Q. 5 – đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu và điều trị những vết thương.
Tuy nhiên, chính bà Sang cũng bất bình khi cho biết, vào đêm 9/11 bà Nguyễn Thanh Hiền – Trưởng Ban đoàn kết Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai, đồng thời là chủ nhiệm nhà mở tỉnh Đồng Nai – cũng có mặt tại bệnh viện. Nhưng vào trưa 9/11, không hiểu vì sao mà các y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cho bà Hiền làm các thủ tục xuất viện để đưa 2 cháu bé ra ngoài mặc dù người đưa các cháu bé nhập viện là bà Nguyễn Thu Sang. Đúng lúc này bà Sang đã xuất hiện kịp thời, để đưa 2 cháu bé về Trung tâm Hỗ trợ Xã hội.
Bà Sang cho biết, sỡ dĩ bà Hiền nhanh chóng xuất viện đưa 2 cháu bé đi mặc dù 2 cháu bé vẫn còn rất đau đớn với những vết thương vì lo sợ các phóng viên báo chí hay tin sẽ vào bệnh viện tiếp xúc với 2 nạn nhân này. Theo nhận định, có khả năng bà Hiền sẽ đưa luôn 2 cháu bé về tỉnh Đồng Nai, ém nhẹm vụ việc mà không có sự chứng kiến nào của cơ quan chức năng thành phố, nhưng rất may mắn bà Sang đã có mặt đúng lúc.
Đến chiều 9/11, bà Hiền đã mang theo công văn, kèm giấy giới thiệu của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai để liên hệ với chính quyền P.4, Q.5 và Trung tâm Hỗ trợ Xã hội nhằm làm thủ tục nhận lại 4 cháu bé. Điều đáng nói là bà Hiền với tư cách là chủ nhiệm nhà mở tỉnh Đồng Nai nhưng đã trả lời không biết vì sao các cháu bé bị thương tích nặng nề đến như thế?
Hiện Sở LĐ – TB&XH thành phố chưa đồng ý giao lại 4 đứa trẻ này cho bà Hiền, đồng thời cũng sẽ phối hợp với công an điều tra làm rõ vụ việc đến cùng.
***----***
Vụ trẻ nhà mở bị hành hạ: Đâu là sự thật?
Ông Thống cũng cho rằng với tường rào cao hơn 2m, nếu đứa trẻ bị cô giáo đánh gãy tay liệu có thể leo qua được không. Còn việc té hay đánh để gây ra vết thương phải được làm rõ khi cơ quan chức năng giám định.
Trốn chạy
Ngày 10/11, chúng tôi (PV Tuổi Trẻ) đã tiếp cận được em Nguyễn Văn Quyết (14 tuổi), là một trong năm đứa trẻ đã leo rào, bỏ trốn khỏi nhà mở vào ngày 8/11 nhưng sau đó theo không kịp bốn em Nguyễn Văn Bé Hai (13 tuổi), Diệp Tuấn Khoa (6 tuổi), Diệp Hiếu Trung (4 tuổi), Lê Gia Huy (5 tuổi) lên Sài Gòn nên đành “rớt” lại TP Biên Hòa và đi lang thang.
Khi biết các em Bé Hai, Tuấn Khoa, Hiếu Trung, Gia Huy được các cơ quan chức năng ở Sài Gòn chăm sóc thì người ta mới phát hiện Quyết trốn ở một đám ruộng tại P.Bửu Long, TP Biên Hòa vào tối 9/11.
Có lúc tươi cười, lúc căng thẳng, Quyết kể: “Đêm chủ nhật đi ngủ, Bé Hai rủ con và ba đứa cùng phòng leo rào để trốn. Con nói bốn người đi trước, con lấy đồ đi sau. Khi vén màn, con thấy Bé Hai leo rào ra trường rồi tụi nó đỡ mông nhau để đưa qua cổng. Sau đó con cũng leo rào đi nhưng tìm không thấy bốn đứa và bị lạc rồi gặp mấy người cho cơm ăn”.
Theo Quyết, sau những giờ đi học ở lớp học tình thương trở về, các em lau nhà, nấu cơm và có lúc rửa ôtô cho chú Thanh (ông Lê An Thanh - chồng bà Lê Thị Thanh Lan, phó chủ nhiệm nhà mở) vì chú hay chở đi chơi. Khi hỏi mục đích trốn đi để làm gì, Quyết không nói rõ mà chỉ kể Bé Hai “nó nói nhiều đứa nghe” vì từng đánh vài đứa cùng phòng.
Khi chúng tôi hỏi cả năm em trong phòng từng bị cô Lê Thị Thanh Lan và chú Thanh đánh không, Quyết đáp: “Chú Thanh thì không, còn cô Lan có chửi, có đánh vào mông khi lau nhà không sạch”.
Đình chỉ công tác bà Lan
Đánh giá về hoạt động của nhà mở tỉnh Đồng Nai, giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai Lê Thị Mỹ Phượng cho biết: công trình nhà mở bao năm nay là một nơi chăm lo thật sự cho các em có hoàn cảnh mồ côi, bị bỏ rơi... Nơi này chăm sóc không đến nỗi nào nhưng xảy ra sự việc này thì sở sẽ kiểm tra về cách thức tổ chức”.
Cùng ngày, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác bà Lê Thị Thanh Lan một tháng trong khi chờ kết quả xác minh nguyên nhân vì sao năm đứa trẻ bỏ đi khỏi nhà mở.
Trong khi đó, giải trình với cơ quan chủ quản và Công an tỉnh Đồng Nai, bà Lê Thị Thanh Lan cho biết sáng sớm 8/11, khi vào phòng ngủ gọi trẻ chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì không thấy ở trong phòng.
Tìm kiếm quanh nhà mở, bà thấy cổng không bị mở nhưng năm em... mất tích. Khi đó, bà Lan nhìn thấy trên cổng còn vướng một chiếc dép và một vài giọt máu tại cổng. “Có thể trẻ bị thương, chảy máu khi leo qua cổng rào” - bà Lan nói.
Bà Lan: “Tôi thật sự bị sốc...”
Nhưng vì sao trên thân thể của bốn em Nguyễn Văn Bé Hai, Diệp Tuấn Khoa, Diệp Hiếu Trung, Lê Gia Huy có quá nhiều vết thương?
Sáng 10/11, chúng tôi có mặt tại nhà mở tỉnh Đồng Nai (đóng tại P.Bửu Long, TP Biên Hòa). Khuôn viên ngôi nhà này được bao bọc bằng những hàng rào có cọc nhọn cao hơn 2m.
Tại phòng ngủ, năm chiếc giường của năm đứa trẻ bỏ đi được kê trong căn phòng ẩm thấp, bên cạnh là phòng vui chơi với các hình ảnh ngộ nghĩnh vốn có ở các trường mầm non.
Bà Thanh Lan nói: “Tôi thật sự bị sốc khi các em nói bị tôi và chồng đánh trọng thương. Thực tình tôi thương các em như con và còn đang nhờ người hướng dẫn làm thủ tục để xin cháu Lê Gia Huy làm con nuôi. Gia đình có đi du lịch, đi ăn uống đều chở theo năm em để các cháu vui chơi”.
Bà Lan cũng giải thích có những em đã có những vết sẹo trên thân thể trước khi vào nhà mở hoặc trong lúc đang ở nhà mở, các em đi học cũng xảy ra đánh nhau với bạn và “sưng đầu”. “Tôi không bao giờ dùng cây, dùng xích để đánh các em như vậy. Vì vậy tôi cũng muốn cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc này” - bà Lan tâm sự.
Các em nói gì?
Trong khi đó trưa 10/11, tiếp xúc với chúng tôi tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội Sài Gòn, bốn bé Hiếu Trung, Gia Huy, Tấn Khoa, Bé Hai vẫn chưa hết hoàn hồn sau cuộc trốn chạy. Khuôn mặt và hai mắt bé Khoa bầm tím, sẹo tụ máu khô, toàn bộ ngực, bụng, chân, tay, lưng, mông bé chi chít sẹo lẫn vết bầm, cánh tay phải của bé bị gãy, đặc biệt khu vực bộ phận sinh dục của bé bầm tím phía dưới hai bìu.
Phải cố gắng lắm Khoa mới ngồi dậy được để ra khỏi gường rồi nói: “Con bỏ trốn vì bị cô Lan và chú Thanh đánh. Con bị chú Thanh lấy cây đánh vào mặt, vào tay, vào đầu... Tay con bị đau từ hôm ở nhà”.
Người bé Huy cũng chi chít sẹo, vết bầm và rách tay trái. Bé Trung thì nói: “Con trốn cô Lan vì con ỉa trong quần, cô Lan nhận đầu con vào lu nước. Con còn bị cô lấy dây trói nhốt vô bồn cầu”. Không chỉ bé Huy, cả bé Khoa, bé Trung đều khẳng định ba bé đều bị cô Lan nhận nước bằng cách nhúng đầu vô lu nước khi các bé làm điều gì đó sai.
Trong năm bé chạy trốn có Nguyễn Văn Bé Hai là lớn nhất. Bé Hai kể: “Con ở nhà mở Đồng Nai đã năm năm, hằng ngày con phải làm tất cả việc nhà từ sáng đến tối như làm cỏ, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, cho gà, cho ngỗng ăn. Con thường xuyên bị cô Lan đánh đập từ nhỏ đến giờ. Khi tụi con làm việc bị cô Lan từ sau lưng đạp đá, cú lên đầu tụi con. Chịu không nổi, tụi con bỏ trốn”.
Bé Hai kể tối chủ nhật (7/11) các bé đều cố thức không ngủ, đợi lúc cô Lan ngủ say trèo rào bỏ trốn. Bé Hai nói:
“Năm đứa con trèo hàng rào chạy trốn. Ba đứa nhỏ nhất bám lấy ô cổng hàng rào để trèo qua, có bé Huy trượt tay té cái ầm xuống đất mà phải ráng đứng dậy chạy tiếp. Một bé đang chạy không kịp lại vướng dây té nên bị bắt trở lại. Trời rất tối, tụi con đi suốt đêm, chạy rất lâu và rất xa.
Lúc trời gần sáng tụi con mệt và buồn ngủ quá nên ngồi ngủ trên đường ray xe lửa. Bỗng dưng con thấy còi xe lửa hú to giật mình, xe lửa chạy tới ầm ầm, tụi con sợ xe lửa cán đứng dậy nhảy ra khỏi đường ray. Bé Huy chạy không kịp bị trớn xe lửa hất té từ bờ cao của đường ray xuống đất và bị cây đâm nên đau tay. Khoa cũng bị té. Sau đó tụi con tiếp tục đi bộ hoài, người dân thấy tụi con hỏi thăm cho tiền và dẫn tụi con lên xe buýt đi vào TP.HCM. Người dân đi đường đưa tụi con đến công an”.
Phó phòng quản lý giáo dục Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) Phan Ngọc Anh cho biết: “18g ngày 8/11, chúng tôi được công an và UBND phường 4, quận 5 giao bốn bé lang thang. Khi tiếp nhận, chúng tôi nhìn thấy bốn bé tan nát, xơ xác và hoảng loạn. Chúng tôi chỉ tiếp nhận được bé Trung và bé Hai. Còn bé Khoa mặt mày sưng húp nhìn không ra, bị gãy tay kín nên không ai thấy, bé Huy cũng bị thương nên chúng tôi đề nghị phía địa phương đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1”.
Ông Anh còn cho biết ngay trong chiều 9/11, bà Nguyễn Thanh Hiền (trưởng ban đoàn kết Hội Liên hiệp thanh niên tình nguyện Đồng Nai, chủ nhiệm nhà mở) đã đến trung tâm đón các cháu về. Tuy nhiên, khi trung tâm đề nghị bà Hiền cho biết nguyên nhân tại sao các em bỏ trốn thì bà Hiền không trả lời.
No comments:
Post a Comment