Sunday, December 5, 2010

Dân tộc Ba Lan đã dũng cảm mở đầu cho trang sử tuyệt vời ..

..chiến thắng chế độ độc tài Cộng sản Ba lan, và tiếp theo làm sụp đổ các nước cộng sản Đông Âu..qua lời nhắn nhủ dân tộc Ba Lan: “Các con đừng sợ!” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị ....
**--------**

Hãy Hành Động Để Cứu Dân Cứu NướcIn

Ngô Thiên Phúc

bit mieng

Kính thưa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Trước hiện tình nước nhà, đảng CSVN cầm quyền độc tài đảng trị, buôn dân bán nước, tham nhũng bóc lột, tước đoạt tự do dân chủ, nhân quyền của toàn dân Việt nam, và bất chấp công ước, dư luận quốc tế, luật pháp quốc gia, đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến đấu tranh bất bạo động đòi các quyền tự do căn bản của con người, đòi bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải quốc gia bị bọn CS Trung Quốc cưỡng chiếm. Đảng CSVN đã và đang phá nát truyền thống văn hóa tốt tốt đẹp của dân tộc, cố tình tha hóa xã hội với mục đích tiêu diệt ý chí đối kháng của người dân để dễ bề toàn trị.

Bọn chúng hèn hạ chấp nhận làm nô lệ Tàu Cộng, xem Tàu cộng là bạn và đồng bào ruột thịt là kẻ thù, và vô ý thức trước nạn Hán hóa đang diễn tiến trên quê hương thân yêu.

Đây là những sự thật đau lòng đang xảy ra trên quê hương Việt Nam, dưới chế độ man rợ của đảng CSVN đang cầm quyền.

Xét lại quá trình lịch sử từ năm 1945 đến năm 2010, Hồ chí Minh và đảng CSVN cầm quyền đã và đang gây ra biết bao sai lầm và tội ác đối với quốc gia-dân tộc:

* Năm 1945, Hồ chí Minh lúc bấy giờ là thành viên Đệ tam Quốc tế cộng sản, theo Cộng sản Nga trở về Hà Nội dựng chiêu bài độc lập, cướp công của toàn dân đấu tranh giành độc lập từ tay bọn thực dân Pháp.

*Năm 1946, Hồ chí Minh kêu gọi thành lập chính phủ liên hiệp, và ngay sau đó đã ám sát thủ tiêu các thành phần đảng phái quốc gia yêu nước,các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và các nhà trí thức, nắm trọn độc quyền lãnh đạo để thực thi đường lối quốc tế vô sản.

*Năm 1953 đến 1956, Hồ chí Minh vâng lệnh Tầu cộng phát động chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội và sau đó giả vờ sửa sai để vuốt ve sự phẫn uất tột cùng của người dân miền Bắc.

*Năm 1957, Hồ chí Minh theo vết chân “Trăm Hoa Đua Nở” của Mao Trạch Đông, tạo ra vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” giết hại những nhà trí thức, nhà văn, nhà thơ yêu nước.

*Năm 1958, Hồ chí Minh lúc bấy giờ là Chủ tịch nước và Chủ tịch đảng (thời cực kỳ đầy quyền lực), đã bảo Thủ tướng Phạm văn Đồng ký công hàm nhường Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu cộng để đổi lấy vũ khí, quân trang, quân dụng xâm lăng miền Nam, trong lúc hai quần đảo nầy thuộc chủ quyền của Miền nam Việt Nam.

*Năm 1968, Việt cộng đồng ý ngưng chiến trong những ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, đúng giờ giao thừa, Hồ chí Minh đọc bài thơ chúc Tết đồng bào ra mật lệnh tấn công bất ngờ vào các đô thị miền Nam, gây biết bao cảnh máu đổ thịt rơi trong Tết Mậu Thân, đặc biệt Việt cộng chiếm thành phố Huế và đã tàn sát dã man hơn 5000 quân, cán, chính và đồng bào vô tội bằng hình thức đập đầu chôn sống.

* Năm 1969, Hồ chí Minh đi gặp Mark và Lenin, thì đồ đệ và con cháu của HCM vẫn tiếp tục vâng lệnh Nga, Tàu xâm lăng miền Nam.

* Năm 1973, Hiệp Định Paris được ký kết, Mỹ ngưng tham chiến và rút quân. Tổng Thống Nixon cam kết giúp đỡ miền Nam chiến đấu tự vệ, nhưng sau đó, quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát, đã cắt hết viện trợ cho miền Nam Việt Nam.

* Ngày 30/4/1975,

miền Nam tự do bị sụp đổ là lẽ đương nhiên vì Hoa Kỳ đã cắt hết viện trợ,

trong khi miền Bắc vẫn nhận sự yểm trợ tích cực của Nga, Tàu.

Thay vì một chính sách đoàn kết dân tộc xây dựng quê hương sau 30 năm chiến tranh giống như chính sách đoàn kết dân tộc của Hoa kỳ khi chấm dứt cuộc nội chiến của họ,

thì đảng CSVN sau bao năm lừa mị người dân và thế giới tự do với chiêu bài “giải phóng dân tộc đất nước” đã lộ rõ bộ mặt thật chỉ là công cụ của Cộng sản quốc tế nhằm nhuộm đỏ quê hương Việt nam theo ý thức hệ cộng sản,

vì vậy những tên lãnh đạo Đảng ngu dốt đã đồng lõa với tham vọng của các nước đàn anh sừng sỏ trong thế giới cộng sản (Nga Tàu) và cực kỳ gian xảo độc ác với đồng bào mình qua chủ trương trả thù miền Nam sau 30-4-1975 đã đưa đất nước và dân tộc VN đến tình trạng thê thảm như ngày nay.

Vì cái công hàm bán nước của Hồ chí Minh, vào tháng 1 năm 1974, Trung Cộng xua quân đánh chiếm Hoàng Sa và Hải Quân VNCH phản công mãnh liệt, địch thiệt hại nặng nề. Lực lượng Hải quân Việt Nam yếu hơn nên phải rút về nhưng tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam vẫn được toàn dân ngưỡng mộ.

* Năm 1988, Trung Cộng đánh chiếm Trường Sa, giết hơn 60 quân lính CSVN đang giữ hải đảo, nhưng bọn CSVN không dám phổ biến tin tức và không một lời phản đối. Mãi về sau nầy, toàn dân Việt Nam biết sự kiện.

*Năm 1999 đến 2000, CSVN âm thầm cắt Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, vùng đất biên giới và lãnh hải giao cho Trung Cộng.

*Năm 2004-2005, Hải quân Trung Cộng bắn giết và húc chìm tàu đánh cá của ngư dân miền Trung trong vùng biển Đông thuộc lãnh hải Việt Nam, bọn CSVN hèn nhát không dám phản đối còn che chở cho quan thầy Tàu cộng, cho là “tàu lạ, không biết quốc tịch”!

*Năm 2009, CSVN cho Tàu cộng khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng và hiện nay đang cho Tàu cộng, Tàu Đài Loan, Tàu Hồng Kông thuê rừng đầu nguồn khai phá trồng cây kỷ nghệ kéo dài đến 50 năm.

Hậu quả các việc nầy nguy hiểm đến môi trường sinh sống của dân và tác hại đến an ninh quốc gia, bị toàn dân trong và ngoài nước cũng như các tướng hồi hưu CS phản đối, nhưng CSVN vẫn ngoan cố cho Tàu Cộng thực hiện kế hoạch và bất chấp ý kiến toàn dân, như thể đất nước Việt Nam nầy là tài sản của đảng CSVN mà thôi!!. CSVN còn cho các chú ba Tàu ra vào VN không cần visa, chứng tỏ bọn CSVN cầm quyền quá khiếp nhược và nô lệ quan thầy Tàu Cộng.

Hiện nay đảng CSVN có 3 triệu đảng viên trên 87 triệu dân Việt trong và ngoài nước, nhưng quyền lực thật sự thuộc về Bộ Chính trị khoảng 15 tên và Trung ương đảng khoảng 145 tên. Nhóm người nầy là đầu não quyết định chính sách đối nội, đối ngoại để bảo vệ quyền lợi của chúng và đồng đảng. Chúng không lắng nghe nguyện vọng của toàn dân Việt nam trong và ngoài nước.

Nhóm Bộ Chính trị và Trung ương đảng nầy có thể ví như con rắn độc, đầu rắn là Bộ chính trị, xương sống rắn là Trung ương đảng, và đuôi rắn là bọn Công an và tôn giáo quốc doanh tay sai. Nhóm người nầy luôn luôn xuyên tạc sự thật, vu khống, chụp mũ người dân yêu nước, ngay cả những người cộng sản phản tỉnh, và kể cả thế hệ trẻ có học trong nước chỉ vì họ dám nói lên sự sai lầm và tội ác của đảng cầm quyền và họ đã bị buộc tội là “thành phần phản quốc, tay sai ngoại bang,chống phá lật đổ chế độ.”

Bọn CSVN đã đánh đập, bắt giam, tra tấn hành hạ các thành phần yêu nước nầy và xử án phạt tù theo luật rừng rú với mục đích gây sự sợ hải hầu tiêu diệt ý chí đấu tranh của toàn dân để dễ bề toàn trị.

Người Việt hải ngoại thấy rõ âm mưu đen tối của chúng, tố cáo tội ác của chúng trước dư luận quốc tế thì được chúng phản ứng bằng luận điệu bịp bợm cũ rích là hận thù, là mặc cảm thua trận, là tay sai ngoại bang để tung hỏa mù lừa bịp người dân ít học và thiếu phương tiện truyền thông trong nước.

Vậy CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CỨU NƯỚC, CỨU DÂN ?

Chẳng lẽ cả một dân tộc 87 triệu người tê liệt ý chí đấu tranh, thụ động chấp nhận sự thật phũ phàng và ngồi nhìn chế độ nầy tác oai tác quái?

Chúng ta phải có kế hoạch đối phó với tình thế hiểm nguy của quốc gia dưới chế độ CSVN vô loại nầy. Tôi đề nghị một vài ý kiến thô thiển sau đây:

a) Giai đoạn thứ nhất:

Phổ biến lý lịch của những tên đầu sỏ trong Bộ Chính trị và Trung ương đảng CSVN, kể cả cha mẹ, anh em, vợ con của chúng lên báo chí hoặc các trang mạng điện tử cho toàn dân trong và ngoài nước biết, để lúc cần sẽ trừng trị bọn người nầy (hay nói theo kiểu VC thường dùng là thực hiện lý lịch trích dọc, trích ngang cho thế hệ trong nước sau 1975 dễ hiểu).

b) Giai đoạn thứ hai:

Tổ chức lực lượng vũ trang du kích trong thành phố trên toàn quốc. Từng tổ 2 người hoặc cá nhân, với vũ khí thô sơ hoặc mua, hoặc cướp được của địch, sẵn sàng đập vào đầu hoặc xương sống của con rắn độc nầy. Hãy nhớ rằng, con rắn độc nầy đã không còn che giấu hành tung của nó như trước năm 1975, nó đã lộ mặt và đang sống trong thành phố tiếp cận với chúng ta.

Đây không phải là hành động khủng bố giết người bừa bãi, mà là hành động cần thiết có mục đích cao thượng, yêu nước yêu dân tộc, đối phó với kẻ thù chỉ biết dùng bạo lực đàn áp dã man dân chúng đồng bào của mình. Hiện nay bọn người nầy hèn nhát sợ sệt quan thầy Tàu Cộng của chúng hơn sợ toàn dân Việt Nam. Chúng ta phải đấu tranh bằng hành động để chúng phải sợ mà thay đổi đường lối trở về với dân tộc.

Vì lý tưởng đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, quốc gia phú cường và tiến bộ, chúng ta phải chấp nhận hy sinh xương máu.

Xin các đảng phái chính trị, các tôn giáo, các chiến sĩ tự do cố gắng vùng lên cứu nước cứu dân và viết lên trang sử hào hùng của dân tộc trước kẻ nội thù nham hiểm tán tận lương tâm!

Người Việt hải ngoại hỗ trợ các lực lượng đấu tranh trong nước bằng những phương tiện có được. Các tổ chức chính trị và trí thức hải ngoại sẽ có kế hoạch trợ giúp các lực lượng dân chủ trong nước khi chế độ CSVN đổi hướng, từ chế độ côn đồ sang chế độ tự do dân chủ thật sự, hoặc chế độ nầy bị sụp đổ trước sức vùng dậy mãnh liệt của toàn dân Việt Nam trong những năm tháng sắp đến.

Lịch sử Việt Nam và thế giới cho ta thấy rằng “không một triều đại, một chế độ dù gian ác và tàn bạo đến đâu sẽ tồn tại mãi với thời gian”.

Châm ngôn có câu: “Gieo gió sẽ gặt bão”. Bộ Chính trị và Trung ương đảng CSVN nên suy ngẫm những điều trên và có những quyết định sáng suốt, ích quốc lợi dân, đồng thời tránh sự đồng hóa của Tàu Cộng, kịp thời để hưởng sự khoan hồng của toàn dân Việt Nam.

Nếu tiếp tục ngoan cố phản dân hại nước, chắc chắn các ông không thể nào tránh khỏi công lý dành cho hành vi tội ác các ông đã gây ra đối với quốc gia dân tộc dù các ông còn tại chức hoặc về hưu.

Các ông cũng dẹp bỏ cái luận điệu bịp bợm “Trung Quốc sẽ xua quân đánh chiếm toàn cõi Việt Nam nếu toàn dân trong nước vùng lên lật đổ chế độ” nhằm hù dọa toàn dân Việt Nam. Tầu cộng chỉ đánh chiếm những gì mà Hồ Chí Minh và các ông đã ngu ngốc lén lút ký kết với nó; còn việc đánh chiếm nước Việt Nam có chủ quyền và có chân trong Liên Hiệp Quốc thì chúng chỉ hù dọa mà không dám láo xược xâm lăng như các triều đại Nguyên-Mông ngày xưa.

Năm 1979, Tầu cộng thời Đặng tiểu Bình có dạy cho các ông một bài học, chúng đem quân sang đánh phá các tỉnh biên giới phía Bắc, nhưng sau đó, vì áp lực quốc tế chúng phải rút ra ngay. Hồ chí Minh và các ông có nợ nần với Tầu cộng thì từ từ chi trả sòng phẳng bằng vật chất chứ không thể để chúng bắt chẹt cắt đất dâng biển của tổ tiên trả nợ cho chúng.

Tại sao các ông cắt Ải Nam Quan, thác Bản giốc, vùng đất biên giới phía Bắc và lãnh hải giao cho Tầu cộng?

Các ông là những người lãnh đạo quốc gia hay là tay sai, thái thú của Tầu cộng ?

Tôi nghe lời tuyên bố của ông Lê Công Phụng, đại sứ của các ông tại Hoa Kỳ, trả lời một câu hỏi về việc cắt đất dâng biển cho Trung cộng: “Sống gần một nước lớn chúng ta phải biết điều”, tôi cảm thấy tủi nhục cho dân tộc Việt Nam có một đại sứ hèn nhát và phản quốc như thế !

Canada và Mexico sống gần một một nước lớn, hùng mạnh như Hoa Kỳ, họ có sợ sệt và hèn nhát như các ông không? Nếu Tầu cộng liều lĩnh xua quân đánh chiếm nước ta như trong những thế kỷ trước, thì tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của các tiền nhân như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung của dân tộc Việt nam ở đâu? Chắc chắn Trung Quốc sẽ thất bại và không dám liều lĩnh làm những việc điên khùng nầy.

Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN còn thời gian 3 tháng để đến cái gọi là Đại Hội Đảng XI của các ông để suy nghĩ và quyết định. Các ông tham danh, tham lợi, vơ vét của cải thật nhiều, sống trên sự nghèo đói, đau khổ, oán ghét của đại đa số toàn dân, rồi lúc chết đi có mang theo được gì không?. Các ông không sợ ô nhục cá nhân và giòng họ như Lê Chiêu Thống, Hồ chí Minh hay sao?. Sao các ông tham sân si mê muội đến như thế?!!

Các ông hãy tỉnh ngộ và chấp nhận tiến trình dân chủ hóa của thời đại ngày nay là giải pháp tốt đẹp nhất đưa đến tự do, dân chủ, nhân quyền, phồn vinh cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

1. Chấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng

2. Thả tất cả tù nhân chính trị và lương tâm

3. Trả các quyền tự do căn bản của người dân

4. Tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội

5. Tổ chức bầu cử quốc hội tự do, công bằng

6. Sửa đổi hiến pháp và luật pháp

7. Thành lập chính phủ điều hành quốc gia theo hiến pháp mới

8. Đòi lại lãnh thổ, lãnh hải bị Tầu cộng chiếm đoạt

Đây là lộ trình hay nhất để cứu nước, cứu dân và cứu ngay cả các ông và giòng họ các ông.

Tóm lại, những ai còn nghỉ đến tiền đồ của quốc gia, dân tộc không khỏi cảm thấy tủi nhục, đau lòng và chắc chắn phải làm một cái gì, dù rằng một ý nghĩ táo bạo, để cứu nước cứu dân trước cảnh độc tài đảng trị, buôn dân bán nước, tham nhũng, bóc lột, nô lệ Tàu cộng, đàn áp những người yêu nước, các tôn giáo một cách dã man để tiêu diệt ý chí đấu tranh và lòng yêu nước của người dân đang đòi tự do dân chủ nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, hầu nắm giữ sự độc tài toàn trị của bọn cầm quyền CSVN trước hiện trạng nước nhà.

Tội ác của Hồ chí Minh và đảng CSVN đối với quốc gia dân tộc trong suốt 65 năm qua như đã sơ lược kể trên là quá ít. Tội ác của chúng phải đưa ra Tòa án quốc tế như vụ Cải cách ruộng đất năm 1953 và vụ tàn sát dã man Tết Mậu Thân năm 1968.

Đã đến lúc vì độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền và sự trường tồn của quốc gia dân tộc, đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước phải dũng cảm vùng lên chống lại chế độ vô loại nầy. Chúng ta đã nhẫn nhục chịu đựng, chờ đợi sự phục thiện của nhóm người lãnh đạo nầy quá nhiều thập niên rồi; hơn nữa, càng ngày chúng càng man rợ hung ác, tàn bạo đối với đồng bào ruột thịt và cúi đầu ngoan ngoãn trước quan thầy Tầu Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.

Chúng ta không trông mong gì hơn ở các nước tự do, dân chủ trên thế giới trực tiếp giúp đỡ lật đổ chế độ côn đồ nầy. Họ chỉ phản đối ngoại giao và dùng diễn biến hòa bình thay đổi về lâu về dài.

Chúng ta phải tự lực cứu mình rồi trời sẽ giúp và bạn bè thế giới sẽ giúp chúng ta.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân dịp Xuân Canh Dần ngày 8/2/2010, nhận thức sự lâm nguy của tổ quốc Việt Nam, đã ra thông điệp kêu gọi toàn dân đứng lên chận đứng tức khắc hiện trạng đảng và nhà nước CSVN đang ngăn cản sự phát triển quốc gia, làm cho văn hóa suy đồi, đạo lý nghiêng ngả: “Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc nầy cho những người phi dân tộc, ngụy dân tộc và phản dân tộc. Chỉ có chúng ta, những người Việt đang sống trên đe dưới búa, đang bị tước đoạt quyền sống và bị phá hoại mới có đủ tư cách để biện minh trong mọi quyết định vận mệnh chung cho một thể chế quốc gia dân tộc do chính chúng ta tự quyết mà thôi.”

Bên CÔNG GIÁO,các linh mục Nguyễn văn Lý, Phan văn Lợi trong nước đã dũng cảm vạch trần tội ác của bọn CS đang cầm quyền và cha Nguyễn Hửu Lễ vừa rồi cũng đã kêu gọi toàn dân Việt nam:

“Muốn chiến thắng ngoại xâm, chúng ta dân tộc VN phải tháo gỡ chế độ CSVN khỏi quyền lực trên quê hương”.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị đã nhắn nhủ dân tộc Ba Lan: “Các con đừng sợ!” và dân tộc Ba Lan đã dũng cảm mở đầu cho trang sử tuyệt vời chiến thắng chế độ độc tài Cộng sản Ba lan, và tiếp theo làm sụp đổ các nước cộng sản Đông Âu.


Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,

Chúng ta vốn là một dân tộc hiền hòa, nhẫn nhịn nhưng không khuất phục trước kẻ ngoại thù và nội thù. Đảng CSVN cầm quyền còn một cơ hội cuối cùng với thời gian 3 tháng đến đại hội đảng XI vào năm 2011 để suy ngẫm, ăn năn, hối hận, cải tà qui chánh trở về với dân tộc.

Trong lúc chờ đợi Bộ Chính trị và Trung ương đảng CSVN có những quyết định khôn ngoan sáng suốt đối với quốc gia và dân tộc, xin đồng bào trong nước và hải ngoại hãy phổ biến lý lịch và tài sản của các thành viên trong bộ chính trị và trung ương đảng CSVN trên báo chí hoặc trang điện tử để toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước được biết.

Trân trọng kính chào đồng bào.

Ngô Thiên Phúc

No comments:

Post a Comment