Viết bởi Giáo Già |
Chủ nhật, 16 Tháng 1 2011 00:00 |
Ngày 12 tháng 1 năm 2011 H, Bốn hôm trước, ngày Thứ Bảy 8-1-2011, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 26 anh hùng Trần Văn Bá tại Chùa Khánh Anh, Pháp quốc. Tính đến nay, đã 26 năm trôi qua, nhiều người vẫn không quên ngày 08 tháng Giêng năm 1985, ngày nhà cầm quyền Hà Nội xử án tử hình anh hùng Trần Văn Bá cùng đồng đội. Anh đã can trường trở về nước chiến đấu để mưu cầu giành lại Tự do Hạnh phúc cho Dân tộc. Cuối cùng Anh đã gục ngã trên Quê Hương Việt Nam. Như nhiều năm trước, Thư Cho Con lần này xin được thắp một nén nhang tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá, người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam. Cũng xin hướng lòng tưởng nhớ công ơn tất cả những người đã hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam, với tâm nguyện góp sức đấu tranh cho Tổ Quốc Việt Nam trước Ðại Họa Mất Nước. Trở lại với lá thư thường lệ, tin được phóng viên Thanh Phương của đài RFI phát đi ngày 06/01/2011 cho biết ông Christian Marchant, Tùy viên Chánh trị Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã bị công an hành hung và cản trở khi ông định đến thăm linh mục Nguyễn Văn Lý, ngày Thứ Tư, 05/01/2011, tại Nhà Chung, Tòa Tổng Giám mục Huế. Công an sau đó đã dùng số đông vật ngả rồi đẩy ông lên xe, cho dầu ông có giãy giụa dữ dội, chúng đóng cửa xe nhiều lần vào chân của ông làm ông bị thương, trước khi chở đi. Sau đó, ông phải đi khập khiễng [Hình Ông Christian Marchant trong một lần đến thăm dự án Cocoa do Hoa Kỳ tài trợ ở Cao Nguyên Trung Phần hồi đầu tháng 6-2010. Photo courtesy U.S. Embassy]. Hoa Kỳ đã chính thức phản đối phía CSVN về vụ này, mà họ cho là “rất nghiêm trọng” vì Công ước Vienne về quan hệ ngoại giao buộc chính phủ các nước phải bảo vệ các nhà ngoại giao ngoại quốc. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bộ này đã triệu Ðại sứ CSVN tại Washington Lê Công Phụng lên để phản đối. Nhưng hôm sau, 6/1/2011, tờ Thanh Niên của CSVN khẳng định rằng “chính ông Christian Marchant đã gây rối trật tự”, đã “quát tháo ầm ĩ, bằng cả tiếng Mỹ và tiếng Việt với một số người Việt Nam bằng những ngôn từ rất tục tĩu… gạt một nhân viên Sở Ngoại vụ Thừa Thiên – Huế ngã và đấm vào mặt một người dân”. Khi được báo chí hỏi về việc này, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN tuyên bố là “Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện ngoại giao và nhà ngoại giao nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienne, nhưng các cơ quan ngoại giao và nhà ngoại giao nước ngoài cũng phải tuân thủ Công ước Vienne và tôn trọng luật pháp của nước sở tại”. Bà Nga cho biết “các cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc” [tới nay, mấy ngày rồi, không ai biết chúng có xem xét hay không, nếu có thì kết quả như thế nào, đố ai biết được]. Nếu thực tế đúng như lời báo Thanh Niên viết và như lời Bà Nga tuyên bố thì chắc CSVN đã có dịp “bằng vàng” để lên án Mỹ với những bằng chứng hiển nhiên không sao chối cãi được, như cho chiếu đoạn phim “ông Christian Marchant đã gây rối trật tự”, và cho phát thanh đoạn băng ghi âm “ông Christian Marchant quát tháo ầm ĩ, bằng cả tiếng Mỹ và tiếng Việt với một số người Việt Nam bằng những ngôn từ rất tục tĩu…” để gởi kháng thư lên trình bày với Ðại Sứ Michalak và yêu cầu ông Marchant phải xin lỗi; đồng thời cho chiếu cảnh “ông Christian Marchant đấm vào mặt một người dân”… để lên án Mỹ… vi phạm nhân quyền…; đó là chưa kể tới chuyện Nhà nước mau lẹ ra tay giúp người dân bị đấm kiện ông Marchant để đòi bồi thường thiệt hại, có khi lên tới bạc triệu đô la US… Một dấu hỏi được đặt ra là tại sao CSVN không làm như vậy? Phải chăng hỏi cũng là một cách trả lời rằng chúng chẳng có gì để làm hết, kể cả chuyện muốn đổi trắng thay đen cũng không làm được! Nội vụ xảy ra khiến người thích khôi hài nêu ra nghi vấn rằng… thì là…: Nếu ông Christian Marchant chịu giả dạng làm người Tàu, mặc áo Tàu, tóc kết đuôi sam, bệ vệ đi thăm Linh mục Lý… thì chắc chuyện xảy ra sẽ rất ngoạn mục là bầy chó săn của Mafia CSVN sẽ tự động ngoan ngoãn qùy gối mời “Ngài” vào thăm “Cha”!. Ðược biết, Ông Christian Marchant, Tùy viên Chánh trị của Tòa Ðại sứ Mỹ, nói thông thạo tiếng Hoa, tiếng Tiệp, Slovak và tiếng Việt. Mặc dù bị công an cảnh báo, ông Marchant trước đây vẫn thường xuyên đến thăm và tìm hiểu tình hình các giáo dân và linh mục khi xảy ra tranh chấp đất đai giữa chính quyền với Giáo hội Công giáo tại Hà Nội, và nhiều nơi khác, trong nhiều dịp khác. Theo hãng tin AP, nhờ những hoạt động vì nhân quyền, ông sẽ được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trao giải thưởng Dân chủ và Nhân quyền của bộ Ngoại Giao Mỹ vào tháng tới. Sự việc xảy ra khiến dư luận thế giới bàng hoàng. Nó cho thấy công an CSVN hành hung không chừa bất cứ ai, ai chúng cũng đánh, ở đâu chúng cũng đánh, từ người tu hành đến trí thức, dân thường, kể cả đàn bà, trẻ em; từ trong chùa đến trong nhà, ngoài đường, trong trại giam, trong trụ sở công an…. Ngoài ra, chúng còn dùng côn đồ, du đảng hay giả bọn xã hội đen để đánh người bất chấp Hiến pháp, Luật pháp, bất chấp các Công ước Quốc tế mà chúng đã long trọng ký kết… [xem biếm họa của Babui - trích từ DCV] Từ đó, dư luận nghĩ rằng phải có lịnh ngầm ở cấp trên công an mới dám làm như vậy, vì ông Merchant đi công tác ngoại giao này có sự hướng dẫn của “một nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên ố Huế”. Nó nhắc dư luận nhớ tới trường hợp người cầm đầu Nhà nước Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi tham dự lễ khai mạc Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 66 ở Hà Nội, vào chiều Thứ Ba, 4/1/2011, đã chỉ thị: “…Lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ… và kiên quyết không để xảy ra khủng bố, gây rối, bạo loạn, lật đổ và hình thành các tổ chức đối lập…” [Tin BBC ngày 5/1/2011] Trước vấn nạn này, trong ngày đầu tiên của khóa họp Quốc Hội mới của Hoa Kỳ, 5/1/2011, Dân Biểu Royce của Hạ Viện khi đệ nạp dự luật cấm quan chức CSVN vi phạm nhân quyền bước chân đến nước Mỹ, cũng như cấm những người đó tham dự vào các hoạt động tài chính ở nước Mỹ, đã lên tiếng nói rằng: “Trong quá khứ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dùng cái trò côn đồ này đối phó với những bất đồng chính kiến ôn hòa và những người bị coi như đe dọa tới sự bám chặt lấy quyền lực của chế độ. Nay thì rõ ràng là không ai còn có thể tránh khỏi”[Xem biếm họa của Babui - trích từ DCV]. Cũng cần biết thêm là trong cuộc họp báo giã từ vào cuối nhiệm kỳ, hôm Thứ Năm 6/1/2011, tại Hà Nội, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak đã lên tiếng: “Trước khi đọc bài phát biểu, tôi muốn nói đến một biến cố mà chính phủ Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc đã xảy ra ở Huế ngày hôm qua. Như các bạn có thể đã biết qua báo chí, một biến cố đáng tiếc liên quan đến một nhà ngoại giao làm việc ở Ðại Sứ Quán ở Hà Nội đã xảy ra ở Huế ngày hôm qua trong khi ông ấy thực hiện các công việc chính thức bình thường của mình. Chính phủ Hoa Kỳ, cả ở Hà Nội lẫn Washington, đã chính thức phản đối mạnh mẽ với chính phủ Việt Nam về việc đối xử với một nhà ngoại giao của chúng tôi. Chúng tôi đang đợi hồi đáp chính thức của chính phủ Việt Nam. Công Ước Vienne nêu rõ: các chính phủ có trách nhiệm tuân thủ hoàn toàn Công Ước Vienne về quan hệ ngoại giao, trong đó có việc bảo đảm an toàn và an ninh cho nhân viên ngoại giao”.
Chưa hết, hai ngày sau khi Tùy viên Chính trị của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Christian Marchant bị công an hành hung khi đến thăm Linh mục Nguyễn Văn Lý tại Nhà Chung Huế, Dân biểu Luke Simpkins của nước Úc [xem hình] cũng tới Nhà Chung với mục đích tương tự. Ông cũng bị nhân viên an ninh cản trở và buộc phải trở về Úc. Ngày 9/1/2011, biên tập viên Mặc Lâm của đài RFA đã phỏng vấn và được ông này cho biết: “Trước khi tới Việt Nam tôi đã có chương trình ghé thăm Linh mục Lý; vì vậy tôi đã làm mọi thủ tục về phía Tòa Ðại sứ Việt Nam. Tôi được Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng họ không thể bảo đảm sự an toàn cho tôi khi tới thăm Cha Lý cũng như cảnh báo rằng tôi sẽ gặp phiền phức nếu giữ ý định thăm Cha Lý khi tới thăm Việt Nam… Khi máy bay đáp xuống Phi trường Huế thì một số nhân viên an ninh mặc thường phục đã xuất hiện tại đây và tôi biết họ là những nhân viên an ninh địa phương của Tỉnh Thừa Thiên Huế… Tôi tới nơi Cha Lý cư ngụ thì an ninh bao vây nơi này rồi… Tôi nghĩ có khoảng 20 nhân viên an ninh vừa mặc sắc phục lẫn thường phục bao vây nơi Cha Lý cư ngụ và không cho phép ai vào kể cả tôi. Những người chạy ngang qua khu vực này cũng bị chận lại xét hỏi. Tôi đã nhiều lần yêu cầu họ cho tôi vào gặp Cha Lý nhưng cũng như ông biết họ thẳng thừng từ chối… Tôi nghĩ rằng nếu mình cứ khăng khăng đòi gặp Cha Lý cho bằng được thì chắc chắn họ sẽ trục xuất tôi hay tệ hại hơn họ sẽ đối xử với tôi như đối với viên Tùy viên Chính trị của Tòa Ðại sứ Mỹ… Việc họ đối xử với ông Marchant chắc chắn rồi cũng xảy ra cho tôi nếu tôi tiếp tục chống họ… Tôi muốn nói rằng khi phái đoàn của Chính phủ Việt Nam đến Canberra tháng tới tôi sẽ đưa vấn đề này ra để nói chuyện với họ cũng như về những áp đặt mà họ dùng đối với nhà thờ, đối với những người đặt niềm tin vào tôn giáo…”
Nhưng, sau đó [qua Thông cáo Báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế làm tại paris ngày 10.1.2011], chư Tăng ở Viện Hóa Ðạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã giúp đỡ đưa Dân biểu Luke Simpkins đến Thanh Minh Thiền viện bằng đường riêng an toàn để thăm viếng và trao đổi tình hình nhân quyền tại Việt Nam với Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ [xem hình] vào chiều Thứ Bảy 8.1.2011. Gặp lúc Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ bị cúm nặng, nhưng Hòa thượng cũng đã trao đổi trực tiếp bằng Anh ngữ với vị Dân biểu Úc về hiện trạng đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Hòa thượng cho biết gần đến ngày Ðại hội Ðảng nên sự kiểm soát càng gắt gao và bắt bớ các nhà đòi hỏi dân chủ càng gia tăng. Không có một sự thay đổi nào trong chính sách đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Hòa thượng nêu trường hợp bắt bớ Luật sư Cù Huy Hà Vũ, cũng như đánh phá, phong tỏa các Trang nhà và Bloggers như bằng chứng hiển nhiên của sự đàn áp Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí. Dịp này, Ðại lão Hòa thượng đã trao cho Dân biểu Luke Simpkins một hồ sơ vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực của đời sống trong năm 2010, và nhờ Dân biểu can thiệp với Chính phủ Úc quan tâm và thực hiện… Dân biểu Luke Simpkins hứa sẽ đạo đạt đến Chính phủ Úc và các dân biểu đồng viện khi ông trở về Úc. Hôm qua, 11/1/2011, nhân ngày Cộng sản Việt Nam tổ chức Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI, cư dân tại Miền Bắc California đã hưởng ứng lời kêu gọi của khối 8406 Tây Bắc Hoa Kỳ về việc ủng hộ lời kêu gọi giải thể Ðảng Cộng Sản Việt Nam do Linh mục Nguyễn văn Lý chủ xướng. Dịp này Hội H.O. San Francisco đã phối hợp với các Hội đoàn, Ðoàn thể chống Cộng Bắc California tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ trước Tòa Tổng lãnh sự CSVN tại số 1700 California St., San Francisco, CA 94109, từ 11:00am – 1:00pm. Mọi người tham gia đã lên án CSVN hiến đất, dâng biển cho Tàu cộng và bày tỏ quyết tâm cùng nhau tranh đấu đòi lại quyền dân tộc tự quyết cho toàn dân VN [xem hình trích từ Web site Việt Vùng Vịnh của anh Mỹ Lợi]. Cũng trong dịp này, Tổ chức Human Rights Watch, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, đã kêu gọi Chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng – thay vì chà đạp – các quyền cơ bản của con người, chấm dứt ngay các hành động bóp nghẹt bất đồng chính kiến, trả tự do cho những người đang bị cầm tù, giam giữ và bị kiểm duyệt. Phóng viên Ðức Tâm của đài RFI phát đi bản tin cùng ngày 11/1/2011 cho biết: “Theo HRW, trong thời gian qua, vào lúc trước khi có Ðại hội 11, các hành động trấn áp đã gia tăng đột ngột. Lãnh đạo cấp cao của Chính quyền Việt Nam đã ra chỉ thị cho các cơ quan chức năng địa phương phải bảo đảm trật tự, không để cho giới bất đồng chính kiến, các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, những người dân đi khiếu kiện đất đai, các nhóm thiểu số đấu tranh đòi tôn giáo độc lập, gây ra các sự cố vào thời điểm trước và trong khi có Ðại hội. Ðây chính là nội dung công điện số 2402/CD-TTg do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 30/12/2010”.
Ông Phil Robertson [xem hình], phó Giám đốc phụ trách Châu Á của tổ chức này đặt thành vấn đề: “Tại sao các nhà lãnh đạo Việt Nam lại sợ phải nghe những bức xúc của chính người dân nước mình”. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam nên có một kế hoạch cải thiện về nhân quyền, thay vì tiến hành bắt giữ, trấn áp những tiếng nói phê phán để rảnh tay họp hành. Sau khi điểm lại những vụ vi phạm nhân quyền, trấn áp các nhà ly khai, những người đòi tự do tôn giáo trong thời gian qua tại Việt Nam, tổ chức Human Rights Watch đưa ra 7 kiến nghị đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam như: Ðại diện HRW nhấn mạnh: “Ðã đến lúc Việt Nam cần chú trọng tới nhân quyền, không phải Ðảng quyền” và để đưa đất nước tiến lên, giới lãnh đạo Việt Nam phải để cho “Các công dân của mình được hưởng đầy đủ mọi quyền được công nhận trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, thay vì tập trung nỗ lực cản trở các quyền tự do cơ bản và bóp nghẹt bất đồng chính kiến”. Ðến hôm nay, tin ghi nhận được từ các cơ quan truyền thông quốc tế cho biết Ðại hội Ðảng CSVN toàn quốc lần thứ XI có sự tham dự của 1377 đại biểu trên 3,6 triệu đảng viên. Sau bài diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng Bí thư mãn nhiệm Nông Ðức Mạnh đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ông nhận định rằng “Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp… các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; chế độ phân phối còn nhiều bất hợp lý”. Ông cũng chỉ trích “Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo…, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…” Thậm chí, ông còn thừa nhận “Còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị-xã hội…” và kêu gọi “Ðổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững…” Trong lúc 1377 đảng viên đại biểu đang họp ở bên trong thì ở bên ngoài, ở trên khắp cùng đất nước Việt Nam, nếu không muốn nói là hầu hết thì cũng là đa số đảng viên CSVN đã mất niềm tin vào Ðảng, vào các cấp lãnh đạo nhơ nhớp của Ðảng. Riêng phần dân chúng thì mọi người cũng hầu như mất hết tin tưởng vào giá trị đồng tiền nội địa vốn đã bị mất giá ba lần kể từ tháng 11 năm 2009, khiến nhiều người đổ tiền vào thị trường chợ đen để mua đô-la và vàng…; và dân oan càng lúc càng nhiều hơn, đời sống dân nghèo càng lúc càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, cái tàn phá ghê gớm nhất do CSVN gây ra phải kể từ việc quản trị tồi của Nhà nước [...Nhà nước quản lý...], từ những hành động phi pháp, bất lương của những tập đoàn do Nhà nước làm chủ, mà Công ty đóng tàu Vinashin của Nhà nước đang từ từ… chìm là một điển hình rõ nét. Nó đang làm cho cả nước phải quay cuồng theo với món nợ 4 tỉ 5, tính đến tháng Sáu năm 2010 – bằng 4.5 phần trăm tổng sản lượng nội địa của Việt Nam trong năm 2009. Nó cũng khiến Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), ông Trương Văn Tuyến, nổi khùng trong một cuộc họp báo, ông đã gạt mạnh chiếc micro của một đài truyền hình, khi phóng viên này hỏi về món nợ đang cận kề của Vinashin, kèm theo lời cảnh báo: “Ðừng bao giờ hỏi tôi về điều này”, thay cho cách trân tráo bịt miệng sở trường của các cấp lãnh đạo hàng đầu CSVN. Dư luận cũng không quên ông Nguyễn Ngọc Sự, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vinashin, khi trả lời cuộc phỏng vấn của nhà bào kỳ cựu Phạm Huyền rằng: “…Nếu dồn Vinashin vào cảnh vỡ nợ, phá sản, các ngân hàng chủ nợ 600 triệu USD cũng không thu được đồng nào. Theo hợp đồng, không có cam kết về việc Vinashin vỡ nợ thì chủ nợ thu được gì. Họ cũng mất hết. Như vậy, hai bên đều cùng thiệt. Ðó là thực tế, không thể khác được”. Ðúng là thái độ của tên lưu manh không cần che giấu ý đồ quỵt nợ của kẻ làm ăn theo kiểu “đồ đểu” cố hữu của CSVN. Nó cũng dậy lên từ lớp bùn bauxite đỏ đang có cơ nguy nhận chìm cả dân tộc trong “Ðại Họa Mất Nước” do Thái thú Nguyễn Tấn Dũng cứ khăng khăng cho Tàu khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần [Tây Nguyên] [xem biếm họa của Babui trích từ DCV], như treo quả bom nổ chậm trên nóc nhà Tổ Quốc, cùng bè lũ ngậm miệng ăn tiền cho Tàu thuê dài hạn hơn 50 năm các khu rừng đầu nguồn chiến lược ở 10 tỉnh…; mà mọi biện pháp nếu có được đề ra trong Ðại hội cũng chỉ là biện pháp… trị ghẻ của những kẻ tham lam có tầm nhìn chưa qua… ngọn cỏ dại ven đường… Chưa biết Ðại hội Ðảng CSVN đang diễn ra sẽ đưa tới những kết quả nào, nhưng nhìn chung thì đám công an của Thái thú Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn trước sau gì cũng chỉ là những côn đồ ngang ngược mà sau 35 năm hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam bằng lừa đảo và bạo lực chúng đã đưa đất nước vào “thời đại đồ đểu”, thời đại của những tên lưu manh cầm quyền, thời đại của gian dối, mà điển hình lộ liễu nhứt ai cũng thấy qua hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng 5 năm trước, trong lễ nhiệm chức Thủ tướng, đã long trọng tuyên bố: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”. Cho tới nay, với đám côn đồ càng lúc càng lộng quyền, với đám Thái thú càng lúc càng đẩy đất nước tiến sâu vào “Ðại Họa Mất Nước”, có người đã than “ván đã đóng thuyền” rồi thì còn làm gì được nữa. Nhưng theo đà bất mãn của đông đảo cán bộ đảng viên, của toàn dân cả nước, theo “diễn biến hòa bình”, và CSVN “tự diễn biến”, trước thực trạng “Dân Tộc Sinh Tồn” từ hơn ngàn năm trước, và từ bây giờ đến mải mải về sau, CSVN đang hiện thành “VÁN ÐÃ ÐÓNG HÒM” chỉ còn chờ an táng ở nghĩa trang lịch sử trong một ngày không xa hơn sự chờ đợi của tổng số 90 triệu dân quốc nội và hải ngoại. Hẹn con thư sau, |
Tổ Quốc trên hết
Saturday, January 15, 2011
Ván Ðã Ðóng Hòm Cho Côn Ðồ CSVN Và Ðám Thái Thú Ðỏ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment