Diễn biến thực tế từ khi LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn ra khỏi nơi giam giữ đã làm phá sản những tính toán hiểm hóc của giới An ninh. Phong trào đòi công lý sự thật của người Công Giáo, dân oan, trí thức tiến bộ tiếp tục được dâng lên, do được khích lệ bởi thắng lợi bước đầu… luôn hướng tới công lý sự thật, hướng tới sự vô tội, hướng tới tự do vô điều kiện cho người trí thức yêu nước thương nòi Cù Huy Hà Vũ và những người vô tội bị bắt bớ giam cầm khác.
Luật Sư Lê Quốc Quân, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt giữ trong ngày “V”, ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm TS Cù Huy Hà Vũ với sự chuẩn bị khá chu đáo từ chỉ điểm, bắt tại nơi công cộng giữa một khối người đông đúc, đến khám nhà thu giư tài sản phương tiện làm việc, rồi giam giữ 9 ngày bằng những gia hạn tạm giữ…
Trong 9 ngày ấy, những người Công Giáo Miền Bắc đã phản ứng tức thời và khá mạnh theo cách riêng tự phát, trên diện rộng nhưng lại rất có tổ chức ở từng địa phương như: thắp nến “cầu nguyện tập thể”. Ký kiến nghị, chuẩn bị mọi chúng cứ cần thiết cho đấu trang lâu dài… đảm bảo sự vô tội cho những người đã bị bắt trước mọi cáo buộc bịa đặt thường thấy ở các cơ quan tư pháp Việt Nam, nhằm kết án, bỏ tù những người bất đồng chính kiến những người phản đối chính sách độc tài Đảng trị.
Đúng 9 ngày tạm giữ, hết thời hạn để chuyển sang mức tạm giam 4 tháng để truy tố, điều tra, xét xử… cả hai người LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn được thả tự do, tạo thành một sự kiện tuy không lớn, là bộ phận, là phát sinh bên cạnh một “vụ nổ lớn” bắt Cù Huy Hà Vũ (xin các bạn xem lại bài này để thấy tính liên tục.của vấn đề)… trong tiến trình dân chủ hoá canh tân đất nước, nó đã làm tăng tầm mức cũng như mở rộng hệ quả tiếp theo cho sự kiện “Cù Huy Hà Vũ”.
Thật ra việc phải trả lại tự do cho các ông LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn, chúng tôi đã nhận thấy từ trước đó, trong bài Giới cầm quyền hoảng loạn trong ngày “V”… lối rẽ bất ngờ dẫn tới cuộc đụng đầu lịch sử? chúng tôi đã bình luận: “việc trả tự do ngay lập tức cho Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn vào hạn chót này là việc đáng làm hơn cả của giới cầm quyền hầu tránh một cuộc đụng đầu với người Công Giáo trước kỳ bầu cử Quốc Hội cuối cùng”.
Trên thực tế thì giới cầm quyền đã thực thi theo như bình luận của chúng tôi. Nó giống như một sự thất bại nào đấy của lối hành xử bừa bãi, vô lề luật của cả cái gọi là “hệ thống chính trị” độc tài và cũng chẳng khác gì họ đã đẩy sang phía những người Công Giáo yêu nước một thắng lợi bước đầu rất đáng khích lệ, trên con đường giành lại công lý sự thật bằng phương pháp khá lạ lùng, vốn xuất hiện từ những năm trước ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà đó là: “cầu nguyện tập thể”. Một cách phản đối, một cách đấu tranh “bất bạo động” mang đậm dấu ấn Tôn giáo đã làm cho nhà nước độc tài đau đớn, căm tức vô cùng, buộc phải trả giá đắt nhiều lần cho những chính sách bất công đối với Tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng và đến nay vẫn chưa tìm được thuốc đặc trị.
Đi sâu vào sự kiện ta thấy: khi những cộng đồng Công Giáo như Cộng Đoàn Vinh hay Doanh Nhân Trí Thức Công Giáo… mạnh mẽ ra lời tuyên cáo cũng như kêu gọi “cầu nguyện tập thể” trên toàn quốc, một loạt những những đêm thắp nến đã tự phát bùng lên ngay lập tức từ Hà Nội, sang Thái Bình, giáo phận Vinh… Lãnh đạo ngành An ninh đã cấp tốc tiếp xúc với những lãnh đạo liên đới của Giáo Hội, đề nghị có sự can thiệp để chấm dứt tình hình…
Tuy nhiên trước cách ứng xử cứng rắn bên trong nhưng mềm mỏng bên ngoài của các vị chủ chăn, giới lãnh đạo An ninh đã tự lựa chọn theo cách đơn giản nhất là “thả” … LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn về “rừng” khi mà cuộc đấu tranh cho công lý sự thật đang ngày một phức tạp, mở rộng và căng thẳng hơn, dồn nén… về một ”Vụ nổ lớn”, một ngày “V” tiếp theo ở phiên phúc thẩm xử án Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, rất cần sự góp sức của các anh. .
Nhưng chẳng lẽ não trạng của cả bộ máy an ninh được đào tạo bài bản công phu lại đơn giản và tuỳ tiện như thế hay sao? Bắt giam rồi lại thả, chỉ là để “tránh một cuộc đụng đầu với người Công Giáo trước kỳ bầu cử Quốc Hội cuối cùng” như đã nêu trong bình luận? Chỉ để chọn lấy thất bại cũng như để cho đối phương một thắng lợi đáng khích lệ ? vậy thì “bắt” để làm gì?
Chúng tôi thống nhất với tác giả Song Hà trong bài “Vì sao nhà cầm quyền Hà Nội buộc phải trả tự do cho Ls Lê Quốc Quân và Bs Phạm Hồng Sơn?” là việc “bắt” LS Lê Quốc Quân “là một phép thử”. Nhưng chúng tôi muốn mở rộng thêm với việc “thả” …ở đây còn mang những ý nghĩa khác.
Trở lại với những với tình hình trước và trong ngày “V” một làn sóng đòi công lý sự thật dâng lên trong xã hội nhân việc bắt giam, xét xử bất công TS Cù Huy Hà Vũ. Nhưng làn sóng ấy thực sự là sức ép, là nguy hiểm cho giới cầm quyền khi giáo dân Hà Nội tri ân vị Tiến sĩ, cũng như gia đình Tiến sĩ chính thức xin lễ, xin cầu nguyện. Các Giáo Xứ Thái Hà, Hàm Long đã tổ chức những buổi thắp nến cầu nguyện hoành tráng với sự tham gia của hàng ngàn người không phân biệt Lương, Giáo cầu nguyện bình an cho gia đình Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, cho Công lý sự thật được thực thi trên quê hương đất nước Việt Nam.
Khả năng hình thành mối liên kết giữa khối Công giáo có đức tin, có tổ chức khá chặt chẽ với trí thức tiến bộ quy tụ xung quanh TS Cù Huy Hà Vũ, lực lượng dân oan đông đảo… đã từng bước hình thành qua việc thắp nến “cầu nguyện tập thể”, nó tạo ra mối đe doạ trước mắt là phiên toà với một ngày “V” được xem như thời điểm “khai hoả” cho cách mạng dân chủ canh tân đất nước”… nhưng ảnh hưởng lâu dài sẽ là cục diện lớn thật sự đe doạ sự tồn vong của chế độ theo kiểu “cách mạng hoa lài”.
Thế thì “bắt” tại chỗ LS Lê Quốc Quân (người Công giáo) BS Phạm Hồng Sơn và giam giữ 9 ngày “là phép thử” của nhà cầm quyền Hà Nội cho sự hiệp nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhưng cũng là phép thử cho mối liên kết đòi công lý sự thật. Và “thả” cũng là đòn phân rẽ tinh vi khối liên kết này, một khi người Công giáo được thoả mãn bằng một “thắng lợi” sau đợt cầu nguyện là đã đòi lại dược tự do cho LS Lê Quốc Quân cũng như bác Sĩ Phạm Hồng Sơn… sức ép thực sự hướng tới phiên phúc thẩm và xa hơn nữa sẽ giảm?.
Hơn nữa cả hai người LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn đều là những nhà bất đồng chính kiến đã bị Nhà Nước độc tài bắt giam, xử tù nhiều tháng, năm… họ luôn là một mối nguy hiểm tiềm tàng trong những thời điểm, giai đoạn nhậy cảm của chế độ và sẽ bị bắt khi nguy hiểm của họ vượt ngưỡng cho phép. Rất có thể là “thả” các anh ra để rồi lại “bắt “ lại, để cất được “một mẻ” lớn, trọn vẹn cả mối liên kết vừa tháp thoáng hình thành mà lần “bắt” trước đó chưa làm được.
Diễn biến thực tế từ khi LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng Sơn ra khỏi nơi giam giữ đã làm phá sản những tính toán hiểm hóc của giới An ninh. Phong trào đòi công lý sự thật của người Công Giáo, dân oan, trí thức tiến bộ tiếp tục được dâng lên, do được khích lệ bởi thắng lợi bước đầu… luôn hướng tới công lý sự thật, hướng tới sự vô tội, hướng tới tự do vô điều kiện cho người trí thức yêu nước thương nòi Cù Huy Hà Vũ và những người vô tội bị bắt bớ giam cầm khác.
Xem các bức ảnh sau để thấy:
LS Lê Quốc Quân , BS Phạm Hồng Sơn giơ cao những bó hoa tươi thắm theo hình chữ “V" tại Giáo Xứ Thái Hà khi vừa ra khỏi nơi giam giữ.
Cầu nguyện tập thể tiếp tục được lan toả, giới trẻ Cầu Rầm thắp nến cầu nguyện cho công lý sự thật hoà bình theo hình chữ “V”
Hãy liên kết lại, một ngày “V” nữa đang giục giã tất cả những ai yêu chuộng công lý sự thật hoà bình!
Hồ học-Trần Trung Luận
Viết thêm: “bắt” rồi “thả”; “thả” rồi “bắt” là phép dụng quyền thâm thuý của người Tầu nhằm triệt hạ, khuất phục hoàn toàn, trọn vẹn đối phương.
-“bắt” rồi “thả”: kết thúc của chuỗi là “thả”, là cách thu phục nhân tâm, làm thay đổi, làm khuất phục hoàn toàn, trọn vẹn nhân tâm con người, như việc Khổng Minh 7 lần bắt 7 lần thả Mạnh Hoạch, kết thúc là “thả”
“Thả” rồi “bắt”: kết thúc của chuỗi là “bắt” , nghĩa là “Thả” ra để đối tượng phát triển đầy đủ hơn, để “bắt” lại với một kết quả trọn vẹn, hoàn toàn, “bõ công” nhất. Ở đây cũng có thể hiểu như ngạn ngữ Việt Nam là “thả con săn sắt bắt con cá rô” hay là “thả thính”, “nhử mồi”…kết thúc là “bắt” con mồi lớn
Lực lượng An ninh thường hay sử dụng mưu chước này, cần cảnh giác..
********************-----------------------********************
Ls. Lê Quốc Quân: Lời cám ơn
VRNs (18.04.2011) – Hà Nội – Hôm nay người con nhỏ bé của Giáo hội, Giuse Lê Quốc Quân đứng trước toàn thể anh chị em, cúi đầu cảm tạ Chúa và tri ân vì tất cả những điều mà cộng đoàn giáo hữu và anh chị em ở các Tôn giáo bạn đã dành cho con trong thời gian bị bách hại.
Lời cám ơn đầu tiên con xin dâng lên Chúa tâm tình của những anh chị em bình dị nhất, những anh chị em làm nghề đồng nát, những người giúp việc, những anh chị em lam lũ, hằng ngày đạp xe đi kiếm ăn giữa phố phường xa hoa và đầy bất công này. Họ thuộc Cộng đoàn Xa quê. Họ đã đón chào con bằng vòng tay mộc mạc, bằng tình yêu chân thành và những giọt nước mắt vui sướng ngay tại Nhà thờ này khi con vừa ra khỏi nhà tù và về tới nhà thờ giáo xứ Thái Hà – Hà nội, vào lúc 10h đêm ngày 13/4.
Tiếp theo phải kể đến những nỗ lực bền bỉ và quyết tâm của cộng đoàn Vinh, tổ ấm thân thương của con, nơi con được sinh ra, được thừa hưởng tinh thần bất khuất và sự đảm lược của một người con xứ Nghệ. Những tuyên cáo, những buổi cầu nguyện của Cộng đoàn Vinh là lời bày tỏ cương quyết nhất, kết tinh tình thương và chứa chan gió hào kiệt.
Con gửi lời cám ơn chân thành đến toàn bộ Ban liên lạc của cộng đoàn Doanh Trí Công giáo và toàn thể anh chị em Doanh nhân – Trí thức Công giáo đã hy sinh vô bờ bến trong nỗ lực phi thường của chiến dịch vận động để được tự do cho con. Những chuyến xe túa ra, lao đi trong đêm, những bàn phím không ngưng nghỉ, những tuyên cáo, bài báo, bút ký… liên tục ra đời. Có nhiều người trong 10 đêm con bị bắt là 10 đêm họ không ngủ.
Dòng Chúa Cứu Thế là nơi con ngủ lại đêm trước ngày bị bắt và là nơi vợ con chạy đến đầu tiên khi con bị giam cầm. Suốt những ngày đó, nơi đây là địa điểm để gặp gỡ và chia sẻ của tất cả những người bạn bè thân yêu giúp đỡ con. Con xin dâng lời cám ơn tới tất cả các Cha, các Thầy trong Dòng. Từ Thầy Tặng là người đã đứng hàng đầu, túm áo níu con lại khi bị bắt cho đến cha Bề trên Vũ Khởi Phụng là người đầu tiên đón con về trong vòng tay của Dòng Chúa Cứu Thế.
Con kính xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến các Cha, các Linh mục, nam nữ tu sỹ khắp nơi đã nghĩ đến Giáo hội, đến đất nước và đến con cách riêng, đã cầu nguyện cho con, đã đốt lên ngọn nến khẩn nài trời cao vì con và vì công lý sự thật trên đất nước Việt Nam. Con muốn dâng hàng ngàn lời cám ơn như hàng ngàn ngọn nến sáng đã được các Ngài cỗ vũ thắp lên, trải dài từ Trung Đồng của Thái Bình đến Bảo Long của Hà Nam. Từ Cầu Rầm, Đồng Tháp địa phận Vinh đến Hàm Long giữa thủ đô Hà Nội. Từ Yên Đại ồn ào phố xá đến Mẫu Lâm heo hút, từ Dòng Châu Sơn núi non yên tĩnh; từ Yên Lý đến Thái Hà. Vv và vv…. Những ngọn nến các Ngài đốt lên đã rực sáng lung linh, dường như “xôn xao tinh tú”, thổi sức mạnh siêu nhiên vào cường quyền, làm hoang mang những khuôn mặt hung bạo và giãn nở bình an đối với những tâm hồn lương thiện. Con cầu mong cho những ngọn nến vì công lý, sự thật và hòa bình đã được các Cha thắp lên khắp nơi tiếp tục rực sáng trên quê hương Việt Nam dấu yêu này.
Lời cám ơn sâu sắc nhất con muốn dành gửi đến các Đức Cha trong Giáo hội. Đầu tiên là Đức Cha của Địa Phận Vinh Chúng con – Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Người đã làm việc hết sức mình, trong một nỗ lực không mệt mỏi và một quyết tâm sắt đá là “phải trả tự do cho Luật sư Quân”. Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên người Cha già đáng kính đầy tâm huyết với sinh viên với con và cộng đoàn Vinh ở Hà Nội. Đứng nơi đây, giờ này, lòng con dâng tràn cảm xúc và lòng biết ơn đối với hai Đức Tổng giám mục của chúng Con. Đức Tổng Giuse đã lặng thinh trong những ngày con bị bắt, Ngài luôn ngước mắt nhìn lên núi đá lặng câm ở Châu Sơn nơi có cây Thánh giá sừng sững và Đức Maria nơi lèn đá thẳm sâu mà cầu nguyện cho, trong khi Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đối diện với công an ngay tại văn phòng, khoan dung nhưng cương quyết, khẳng định rằng “Luật sư Quân là người có lòng yêu mến giáo hội và nhiệt tâm với đất nước. Tôi sẽ cầu nguyện cho Ông ấy”.
Kính thưa toàn thể Anh chị em trong Cộng đoàn,
Khi tự do đứng nơi đây, lòng con nhớ về những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm hoặc đang bị quản chế, hoặc đang phải tha hương, đặc biệt Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý. Nhờ học hỏi kinh nghiệm tù đày của Ngài mà con giữ được sự an nhiên tự tại ngay cả những lúc đối diện với những tình huống hiểm nguy và với những con người manh động nhất. Con cũng xin gửi lời cám ơn tới anh chị em Tin Lành, các Phật tử Phật giáo, giới trí thức quốc nội và Hải ngoại, các bằng hữu xa gần của con đã liên tục nối kết, đã làm cho chúng ta nên một trong nghĩa “đồng bào”. Tất cả là vì một Việt Nam ngày mai tươi sáng hơn.
Xin cảm ơn 35 websites và hàng trăm Bloggers quốc nội và hải ngoại đã hoạt động liên tục, cùng với hàng ngàn cú tin nhắn, cuộc điện thoại đã liên tục cập nhật, lo lắng, chia sẻ về tình hình của chúng con. Điều đó nói lên rằng sức mạnh của sự thật, của công lý, của tình hiệp thông đang ngày càng triển nở. Xin cám ơn hàng triệu con tim đã cùng nhịp đập trong hơn 10 ngày con bị giam cầm.
Đứng trước tình thương vĩ đại ấy con biết nói gì đây! Con chỉ có Đức Tin và lòng biết ơn mà thôi.
Nhờ ơn Chúa, có Chúa chứng giám qua người anh em cùng đồng cam cộng khổ với con là Bác Sỹ Phạm Hồng Sơn, trong suốt 10 ngày bị giam cầm, con Giuse Lê Quốc Quân đã không thỏa hiệp bất cứ điều gì, đã không ký nhận và làm bất cứ điều gì trái với lương tâm và đức tin của một người Công giáo.
Con tự hào vì mình là người Việt nam, dẫu phải sinh ra và lớn trong khúc quanh định mệnh của lịch sử dân tộc nhưng không vì thế mà không tự hào về một Việt Nam hùng cường.
“Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn,
Con yêu chiến sĩ hào hùng”.
Và sứ mệnh của con cùng các Kitô hữu khác:
“Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con”.
(Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)
Và con thực sự được hạnh phúc. Con hạnh phúc vì được làm con của Chúa, được ôm ấp trong vòng tay của Mẹ giáo hội những lúc mưa nắng, phong ba cuộc đời. Những lúc buồn thảm nhất, trong hai lần ở tù con vẫn vững tin vì mình được sinh ra từ bí tích Rửa tội, được lớn lên từ những trang Kinh thánh và luôn hãnh diện về một Thành Rome sừng sững như ngôi nhà chung của nhân loại. Ở đó luôn sẵn sàng và chính là tổ ấm trần thế đích thực của đồng bào con – hơn 80 triệu dân Việt Nam.
Tất cả là hồng ân.
Xin Chúa và Thánh mẫu La vang thấu hiểu tâm tình biết ơn của con mà ban muôn hồng ân cho tất cả mọi người. Con cảm tạ Chúa và Thành kính tri ân.
LUẬT SƯ, JOS. LÊ QUỐC QUÂN.
No comments:
Post a Comment