Đất nước bốn ngàn năm lịch sử, biết bao xương máu của tiền nhân để
dựng xây non nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Những nếp sống, nghĩ
suy của bao thế hệ đã bồi đắp cho một nền văn hóa lâu đời và đẹp đến lạ
lùng.
Không thương làm sao được, khi nơi đó chứa đựng những tình yêu, sự
sống và cái chết của bao lớp người của mấy ngàn năm lịch sử? Với bất cứ
ai, khi có đủ nhận thức làm người thì đều biết yêu dân tộc mình, yêu
mảnh đất mà mình và tổ tiên đang sống và đã sống. Những gian khổ và đau
thương sẽ phải chìm vào dĩ vãng, và dân tộc phải bước trên con đường
hạnh phúc yêu thương.
Đó là quy luật tự nhiên của sự phát triển, dân tộc
nào cũng vậy, cũng đi từ gian khổ mông muội đến hạnh phúc văn minh.
Càng thương hơn cho nước non mình, khi đáng lẽ giờ đây phải được sống
trong một xã hội văn minh như bao dân tộc khác thì lại phải sống trong
chế độ độc tài và lừa mị dối gian.
Những thế hệ người Việt lớn lên, ngơ
ngác trước hiện thực xã hội khi thấy người ta nói rằng: phải yêu Đảng,
yêu Bác, yêu Chủ nghĩa Xã hội hơn yêu cha mẹ và tổ tiên mình. Người ta
dạy rằng phải đưa cả dân tộc cùng đất nước để đi theo chủ nghĩa Mác – Lê
Nin.
Vì cái chủ nghĩa này mà lịch sử từng bị chối bỏ, bao giá trị văn
hóa và tinh thần của ông cha đã bị đập phá và đấu tố.
Thương lắm Việt
Nam ơi!
Cho đến bây giờ vẫn vậy, những kẻ là tội đồ của dân tộc vẫn tiếp tục
lừa dối nhân dân mình để nắm quyền cai trị, bỏ mặc cho tương lai đất
nước.
Chúng chỉ biết có lợi ích của một bè đảng mà không ngần ngại nói
dối và lừa bịp khi mà sự thật đã quá hiển nhiên, mọi thứ đã được phơi
bày ra trước ánh sáng của lịch sử.
Chúng vẫn tiếp tục lừa dối khi mà
không thể lừa dối được nữa. Vì không sao, nếu ai không tin vào sự lừa
dối thì đã có bạo quyền đàn áp, dày vò. Người dân phải sống kiếp con
giun bị dày xéo bởi những kẻ nội xâm, bị bóc lột bởi một đảng cướp mệnh
danh là của dân, do dân, vì dân.
Một đất nước mà người dân và các tôn giáo chân chính bị đẩy vào đường
cùng, không có pháp luật và một tổ chức chính trị – xã hội nào bảo vệ
cho họ. Các tôn giáo buộc phải khuất phục chủ nghĩa Mác – Lê, chúa Jesu
và đức Phật phải đi theo kim chỉ Nam này. Khi không còn chịu đựng được
nữa, họ phản đối nhà nước trong sự bất lực tột cùng, đến lúc này chính
quyền mới ra tay đàn áp và bỏ tù những kẻ vốn là nạn nhân của họ.
Và
chính quyền lại rỉ tai người dân, xem như họ là những con bò vậy: – “Đó
là do chế độ ta nhân ái và ưu việt, chỉ ra tay đàn áp khi khuyên bảo
không được”.
Chính quyền nói rằng, người dân là chủ, còn cán bộ là “người đầy tớ
trung thành, tận tụy của nhân dân”. Ấy nhưng khi người dân đến các cơ
quan công quyền để giải quyết bất cứ công việc gì cũng phải đút lót và
nịnh bợ đám quan lại sâu mọt và hách dịch, nhiều khi phải tiền mất tật
mang. Đến khi có oan ức thì không có cơ quan nào bênh vực, nếu có ý đồ
chống lại hay phản kháng chính quyền thì bị cả hệ thống chính trị đánh
cho tả tơi, đến phải phát bệnh tâm thần.
Nhiều người vì phản đối sự bất
công của nhà nước mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần và trung tâm phục hồi
nhân phẩm.
Thương lắm Việt Nam ơi
Mỗi dịp xuân về, mọi người dân Việt đều đón tết cổ truyền dân tộc.
Dưới những mái nhà, trong từng thôn xóm người người quây quần bên mái ấm
gia đình. Những phong tục truyền thống cha ông từ ngàn năm nay được con
cháu nâng niu và làm sống lại: những tết ông công ông táo, dựng nêu,
gói bánh, rồi hội xuân…; giữa lúc ấy, dưới làn mưa xuân tầm tả, những lá
cờ đỏ sắc máu độc tài lại phủ bóng xuống từng xóm thôn làng mạc. Trái
tim tôi đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh đó. Người dân được ăn tết, được
đón xuân nhưng không được quên nghĩa vụ nô lệ của mình với đảng, thay vì
tưởng nhớ tổ tiên thì lại phải “Mừng Đảng, mừng Xuân”.
Những lễ hội cha
ông ngàn năm văn hiến lẽ ra của người dân thì lại do các chi đoàn, hội
đoàn nhà nước quản lý và tổ chức. Những tà áo dài truyền thống và nâu
sồng bị lu mờ bởi những chiếc băng đỏ quấn tay của các tay xung kích.
Thần, Phật, tổ tiên đều phải chịu sự kiểm soát của một cơ chế độc tài.
Môi trường phải chịu nạn ô nhiễm do sự tắc trách của cơ quan nhà
nước, do sự tham nhũng và nạn ăn hối lộ của đám quan chức đối với các
doanh nghiệp. Người dân đã không được phản đối lại còn bị nhà nước đổ
lỗi là: do ý thức kém của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Để
chứng tỏ sự hăng hái bảo vệ môi trường của nhà nước, họ nghĩ ra một ý
tưởng thiên tài: Đánh thuế 100% bao nilon để bảo vệ môi trường khỏi bị ô
nhiễm. Đến nước này thì các hội nghị về bảo vệ môi trường thế giới khỏi
cần phải họp, cứ mời Việt Nam giải quyết là xong. Nhiều người dân uất
ức kêu lên: – “Chỉ có đánh thuế tham nhũng 100% thì mới được”. Thương
lắm Việt Nam ơi!
Yêu dân tộc và yêu nhân dân mình, những người đấu tranh cho tự do dân
chủ lại bị những bản án bất công với các tội danh: “Âm mưu lật đổ chính
quyền nhân dân”, “Tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội chủ nghĩa”…;
và họ phải ngồi tù trong khi những kẻ tham nhũng bất nhân, hại dân hại
nước lại phì gia vinh thân?
Từng đoàn người dân oan lũ lượt từ các tỉnh
thành kéo về Hà Nội để kêu oan vì bị cướp đất và đối xử bất công thì bị
quẳng lên xe để đuổi về quê. Những người kiên gan quyết đòi chân lý mà
không chịu khuất phục thì bị đánh đập và bỏ tù, bị vu cho là do bọn phản
động xúi dục? Họ bị bè đảng quan tham hành hạ đến không thể yên thân,
chỉ vì muốn tìm đến chân lý và đòi quyền làm người.
Đâu rồi “Nhà nước
của dân, do dân vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”?.
Ôi, đến bao giờ thì người dân Việt Nam mới có được quyền làm người,
mới hết bị lừa mị dối gian?
ngẫm mà thương cho nước non mình. Lòng chợt
buồn mà cảm tác mấy câu thơ sau:
“Ngẫm thương cho nước non mình
Ngàn năm văn hiến nghĩa tình ông cha
Mà nay khắp nước non nhà
Độc tài kìm kẹp, bóng tà dối gian”
Ngàn năm văn hiến nghĩa tình ông cha
Mà nay khắp nước non nhà
Độc tài kìm kẹp, bóng tà dối gian”
© Minh Văn (VN)
Hà Nội, ngày 29 tháng hai năm 2012
Hà Nội, ngày 29 tháng hai năm 2012
Đăng vào ngày 14/03/2012 @6:16 Sáng
No comments:
Post a Comment