Tham vọng và sự nghiệp chính trị của Vladimir Vladimirovich Putin và Nguyễn Tấn Dũng có những nét tương đồng khá đặc biệt.
Putin xuất thân từ KGB (mật vụ Nga), dùng
KGB làm thang danh vong và rường cột chống đỡ quyền lực.
Nguyễn Tấn
Dũng tuy xuất thân từ một y tá quân đội, tiến thân vùn vụt nhờ nghiệp vụ công an, và cũng dùng công an làm khiên mộc quyền lực.
Putin sinh trưởng trong một gia đình
nghèo, bố là nhân viên NKVD, tiền thân của KGB, khi giải ngũ làm công
nhân cho một hãng chế tạo toa xe cho hỏa xa; mẹ làm lao động tạp dịch.
Khi còn nhỏ Putin ưa đánh lộn, tự nhận mình là du côn (thug) và mơ tưởng
tiến thân bằng KGB. Khi rời chính trường, Boris Yeltsin (cũng từ KGB
ra) tiến cử Putin thay thế mình trong nhiệm kỳ tổng thống còn lại của
mình. Năm 2004, Putin đắc cử tổng thống. Vì hiến pháp không cho phép tái
tranh cử, Putin vận động cho đàn em lên ghế tổng thống để tiếp tục nắm
giữ quyền hành trong ghế thủ tướng. Putin đưa nước Nga ra khỏi nghèo
túng nhờ bán dầu hỏa và tài nguyên cho nước ngoài. Giá dầu hỏa từ
$27/một thùng vượt ngưỡng $100/thùng, và “chiến công” đập tan phong trào
đòi tự trị Chechen, giúp Putin trở thành lãnh tụ tài ba của Nga. Và
không phải chỉ nhờ dầu hỏa mà GDP của Nga tăng trưởng kỳ diệu. Nga đã
xuất khẩu 85% nguyên vật liệu thô và trong 10 năm qua giá nguyên liệu
tiếp tục gia tăng chóng mặt, đem lại phồn vinh cho dân Nga nói chung và
đặc biết là giai cấp tư bản mới, gồm những tổng giám đốc các ngành xuất
khẩu, kỹ nghệ sản xuất vũ khí, giới địa ốc và quan chức lớn do Putin bổ
nhiệm. Cho nên mặc dầu cai trị bằng chính trị dựa trên trấn áp các quyền
tự do bằng bạo lực, Putin vẫn chiếm được cảm tình của đa số, khiến dân
chủ vẫn còn là khát vọng của nhân dân Nga trong nhiều năm nữa.
Nguyễn Tấn Dũng cũng mô phỏng đường lối
cai trị của Putin. Nguyễn Tấn Dũng cài đặt vây cánh trong các chức vụ
chủ yếu về kinh tài. Bán nguyên vật liệu thô, chủ yếu cho Trung Quốc,
như than đá, dầu hỏa, bauxit, cho Tàu thuê dài hạn rừng đầu nguồn để thu
lợi – cho đất nước thì ít mà chia chác nhau thì nhiều – dùng chính sách
cưỡng chiếm ruộng đất của nông dân để làm giàu cho bản thân và vỗ béo
chính quyền địa phương để mua chuộc “trung thần”.
Nguyễn Tấn Dũng rất khôn ngoan trong
chính sách dụng nhân như dụng mộc, dùng TBT Đảng, Chủ Tịch Quốc Hội và
Chủ Tịch Nước như ban cung văn rao hát thây ma XHCN để mình ngồi đồng,
dùng công an làm ngao khuyển bảo vệ ngôi báu. Ba Dũng ý thức rất rõ rằng
muốn tồn tại lâu dài thì không thể dựa vào cái thây ma của chủ nghĩa
cộng sản mà phải xây dựng một nền chuyên chính phi chủ nghĩa giống như
các chế độ độc tài ở châu Phi và Ả Rập. Một mặt dùng công an để trấn áp
đối lập trong và ngoài đảng một mặt dùng miếng mồi vinh hoa phú quý để
tạo dựng vây cánh. Tham vọng quyền bính của Ba Dũng không phải chỉ nhắm
vào “đời bố” mà còn hướng tới “củng cố đời con”. Ba Dũng đang dần dần
đưa con cháu vào “triều đình” theo kiểu gia đình họ Kim ở Bắc Hàn, y đã
đưa được trưởng nam, Nguyễn Thanh Nghị, vào Trung Ương Đảng, ít lâu sau
đặt Nghị vào lên ghế thứ trưởng, để sửa sọan bước đường tương lai thênh
thang cho Nghị. Con gái, Nguyễn Thanh Phượng, mới ngoài ba mươi đã nắm
bốn chức Tổng Giám Đốc, và ém thứ nam Nguyễn Minh Triết vào Trung Ương
Đòan Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, làm hậu bị cho Nghị. Cha truyền
con nối đã vận hành êm chèo mát mái.
Phe cánh Hà Nội tuy đã cảm thấy sức ép thế lực Nguyễn Tấn Dũng ngày một trầm trọng nhưng phản ứng thì hời hợt, mung lung.
Trong vụ Tiên Lãng, ông Dũng đã “năng
nổ”, tuy chỉ là mặt nổi, để làm bẽ mặt 13 vua khác trong Bộ Chính Trị.
TBT Nguyễn Phú Trọng hạ quyết tâm chỉnh đốn nội bộ chưa được bao lâu thì
nổ ra tiếng súng hoa mai Tiên Lãng. Lẽ ra ông Trọng phải chiếm lấy tiên
cơ, ra chiêu “chỉnh đốn” để lấy uy tín nhưng lại cùng với Sang, Hùng
nín khe, vì há miệng mắc quai hay muốn ném bùn Tiên Lãnh vào mồm Ba
Dũng. Nhưng Dũng đã nắm lấy Tiên Lãng mà múa gậy vườn hoang, đánh bóng
mình như một lãnh tụ “anh minh”, để được tiếng là can đảm, dám “chỉnh
đốn” nội bộ, mặc dù Ba Dũng cũng chỉ dám rờ tới gót chân Đảng và sau khi
lấy được tiếng thơm thì lại đánh trống bỏ dùi, vội vã bàn giao việc sửa
sai Tiên Lãng cho thành ủy Hải Phòng, đầu não của chiến dịch cướp đất,
phá nhà anh em Đòan Văn Vươn.
Nguyễn Tấn Dũng, không cần học lực cao, nhưng quỷ quyệt thì vào hàng
sư phụ, một bên là công an và quân đội và một bên là tập đoàn đại gia
đỏ, tả phụ hữu bật, cho nên phe miền Bắc muốn cân bằng lực lượng với phe
Ba Dũng thì chỉ còn trông cậy “đại ca phương Bắc”.
Nhóm lãnh đạo Hà Nội tha hồ ôm cái thây
ma XHCN và xác ông Hồ để được làm “cái đuôi XHCN” trong khi Ba Dũng vùng
vẫy trong làn nước ngọt lịm của “kinh tế thị trường”.
Nhưng không có chế độ độc tài nào thoát khỏi đào thải. Nguyễn Tấn Dũng cũng không thoát số phận của Mubarak, Gadahfi, … . Nhưng Mùa Xuân Ả Rập không tự nhiên mà có, mà do tinh thần quật khởi và lòng dũng cảm của quần chúng.
Lê Duy Nhân
No comments:
Post a Comment