“Ban chỉ đạo Trung ương chống tham nhũng sẽ thuộc Bộ Chính trị”.
Và,
như mọi người đã biết, “Bộ Chính trị” của đảng Cộng sản Việt Nam, là
cơ quan quyền lực tối cao, có quyền định đoạt mọi thứ, kể cả đến sinh
mạng của con người từ hàng “cao cấp” cho đến bần dân lê thứ. Như thế,
thì nay “nhà nước” đã công khai lên tiếng: “Ban chỉ đạo Trung ương
chống tham nhũng sẽ thuộc Bộ Chính trị”. Nghĩa là, cái “ban chỉ đạo”
này, dù chống hay không chống tham nhũng cũng phải trực thuộc “bộ chính
trị”; cơ quan quyền lực tối cao của đảng Cộng sản Hà Nội, mà đã “trực
thuộc” rồi, thì “Bộ chính trị” của “đảng” sẽ điều hành hay chỉ đạo, chứ
cái “Ban chỉ đạo chống tham nhũng” này không hề có cái quyền quyết
định lấy những biện pháp để chống tham nhũng.
“…
Thuộc bộ chính trị” rồi, thì cũng như những con cá nằm trên thớt, mọi
việc đều phải “đệ trình” lên “bộ chính trị”, để được chống hay không
chống những ai, và những ai thì không được chống, mà còn cần phải bảo
vệ nữa. Mà nghĩ cho cùng cái “biện pháp” này thật vô cùng hữu hiệu, vì
những “ông” đã và đang ngồi trong cái “Bộ chính trị” toàn là những
“Công tử Bạc Liêu” tiêu tiền như nước, có nhà nghỉ mát sang trọng, đi
xe hạng “siêu sang”. Ngoài ra, còn nào là những “đại gia” đã và đang có
những ngôi biệt thự dát vàng, dùng điện thoại cầm tay có những chiếc
vỏ nạm toàn kim cương, đá quý, tất cả đều là con cháu của “bộ chính
trị” cả. Và, những vật dụng xa hoa đó, nó từ đâu mà có, nếu không phải
do mồ hôi nước mắt, sinh mạng của mọi người dân, và hơn thế nữa, là từ
tài nguyên của quốc gia qua các “dịch vụ” bán đất, nhượng biển, hải đảo
– dầu hỏa và những khu mỏ vàng, hồng ngọc… để rồi chia nhau bỏ túi;
bởi vì lương của một “cán bộ – đảng viên” thì làm sao mà có được những
gia sản khổng lồ với hàng tỷ Mỹ kim, Âu kim đã gửi ở các ngân hàng
ngoại quốc.
Chính
vì những lẽ ấy, cho nên đảng Cộng sản Hà Nội, đã phải bảo vệ cho nhau
bằng cách lôi cổ cái “Ban chỉ đạo chống tham nhũng” vào nằm ngay trong
cái gọi là “Bộ chính trị” cho nó yên bề… gia thất, mà chưa biết khi
“được đồng sàng” với “bộ chính trị” như vợ với chồng rồi, thì không
biết những kẻ ở trong cái “ban chỉ đạo chống tham nhũng” này có còn
muốn chống nữa hay sẽ không cần phải chống, mà lại trở nên “êm ấm” cho
trọn ái ân – tình chồng nghĩa vợ – đồng cam cộng khổ với nhau, và chỉ
khi nào “lịch sử sang trang”, thì sẽ phải đồng ưu cộng hoạn- đồng tẩu –
đồng mồ.
Nói
tóm lại, một khi đã “thuộc bộ chính trị” rồi, thì không bao giờ được
“chống tham nhũng” mà phải nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục, mà
khi thấy “giang” nó mát quá, thì sẽ cùng nhau “tắm”; còn thấy cái “gia”
nó giàu sang quá, thì sẽ cùng nhập mâm để cùng “ăn cỗ”. Đảng Cộng sản
VN vì biết tâm lý của những người “chống tham nhũng” cho nên “đảng” đã
nghĩ ra một cách toàn vẹn và hữu hiệu nhất, là cho vào nằm chung, thế
là xong, chấm hết. Vậy, từ nay, nếu có nghe nói đến những chuyện “chống
tham nhũng” thì đó là do “Bộ chính trị” nói, chứ không phải những
tiếng nói của những kẻ thiệt tâm chống tham nhũng, lại càng không phải
là tiếng nói của người dân bao giờ.
“Bộ chính trị”! Chỉ
cần nghe nói đến cái tên thôi, là mọi người đã nhớ đến không biết bao
nhiêu lần những cuộc tang thương, dâu bể cũng đã bắt đầu từ đó mà ra,
vì
không bao giờ có một sự gì mà không không qua cái lò của “bộ chính
trị”. Đây là một cái lò đã từng tôi luyện cho những kẻ nắm quyền sinh
sát trong tay. Tất cả những kẻ đã qua cái lò này, đều đã qua cả hàng
nghìn “độ nóng” của chủ nghĩa Cộng sản, để rồi phải biết cách để đẩy
những con người lương thiện đi vào những cái lò thiêu thật sự, để cho
thân xác của những nạn nhân bất hạnh này chỉ còn lại là tro bụi mà thôi
!
Vế cái “Ban chỉ đạo chống tham nhũng” thì cũng không ai biết trong cái
“ban chỉ đạo” này, gồm có những ai, họ cũng không có lên tiếng về việc
họ “trực thuộc bộ chính trị”, mà theo như cái cách nói: “đổi mới – kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”; thì người ta có thể nghĩ ra được như thế này:
Ban chỉ đạo chống tham nhũng… theo định hướng của Bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam.
Nghĩa là không có chống tham nhũng gì hết, vì cả “bộ chính trị” toàn là
những kẻ tham nhũng gộc, là những tên triệu phú, tỷ phú Cộng sản,
với những tài sản kếch xù mà kể cả những người Việt tỵ nạn đã và đang
thành công tại hải ngoại dù có nằm mơ, thì cũng không bao giờ có thể
thấy được,
thì làm sao mà chống, mà biết đâu… khỏi chống, vì để còn hưởng ơn mưa móc…
Khi
nói ra những điều này, thì chắc ai cũng thấy cảm thương cho tất cả
những đồng bào ruột thịt thân yêu của mình, là những nạn nhân của những
vụ “cưỡng chế”, họ bị mất đất, mất nhà, mất hết, kể cả sinh mạng của
người thân; nhưng giờ đây, khi tất cả đã “được” nhốt chung, nằm chung
với “Bộ chính trị” rồi, thì người dân oan, không biết phải khiếu nại ở
đâu được nữa, vì những người dân thấp cổ bé họng sẽ không bao giờ dám
đụng đến một cơ quan quyền lực nhất nước là “Bộ chính trị” !
Tuy nhiên, nói để cùng nhau chia xẻ với đồng bào, chứ không có nghĩa
là chúng ta đều phải tuyệt vọng; bởi vì theo như cái nguyên lý – định
luật của ông Trời, thì tất cả mọi con người ở trên thế gian này, vào
một lúc nào đó, có thể rơi vào đường cùng, nhưng không bí lối; mà đôi
khi càng bị rơi vào những nơi vực sâu, bí đạo, thì rồi sẽ tìm ra những
lối thoát vô cùng mầu nhiệm… như những con chim đang cất tiếng bi
thương trong những chiếc lồng sắt trước khi bị làm những miếng mồi ngon
cho những buổi tiệc; nhưng biết đâu, rồi chính những tiếng kêu của
những con chim đáng thương ấy, sẽ thấu đến tận Trời cao, và rồi có một
ngày cả bầy chim sẽ được “phóng sinh”, sẽ xoải cánh tung bay giữa bầu
trời xanh bao la ngan ngát và lồng lộng nắng gió Tự Do…
Đó là, ngày không còn cái “Bộ chính trị” nữa !
Pháp quốc, 18/5/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
No comments:
Post a Comment