Chưa đầy hai tuần đầu tháng Bảy, hàng loạt vụ côn đồ, dưới sự
chỉ đạo của lực lượng chức năng, đã đồng loạt tấn công cách hết sức dã
man vào những nhóm thành phần xã hội khác nhau, từ tôn giáo cho tới các
nông dân và mới nhất các bloggers. Có thể kể vài sự kiện nổi cộm:
Ngày 1/7/2012, hàng trăm côn đồ cùng với quân đội, công an,
cán bộ cơ sở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đàn áp dã man các linh mục,
tu sĩ và giáo dân giáo điểm Con Cuông ngay trong khi cộng đồng giáo dân
đang cử hành phụng vụ thánh. Nhiều giáo dân bị đánh trọng thương. Thánh
tượng Mẹ Maria bị đập nát ngay trong nhà nguyện.
Tối 8/7/2012, ông J.B Nguyễn Hữu Vinh
đã bị Tổ trưởng dân phố Mai Xuân Kỳ đã tổ chức cho con trai cầm đầu dẫn
một nhóm người xông vào nhà riêng chém bị thương. Nguyên nhân sự việc
là do ông trước đó đã tố cáo ông Kỳ dùng nhà mình cho một nhóm nhân viên
Công an (An ninh) chuyên theo dõi quan sát mọi hành động trong nhà
riêng của ông Vinh trái pháp luật. Đồng thời nhóm an ninh này đã đeo bám
theo dõi và thậm chí ngăn chặn khi ông J.B Nguyễn Hữu Vinh đi ra ngoài.
Ngày 12/7/2012, khoảng 20 tên côn đồ với công cụ hỗ trợ,
gậy gộc, dao kiếm, bất ngờ tấn công một số nông dan Văn Giang trên
đường đi làm đồng về, xông vào tận nhà đánh đập dã man các nông dân này,
khiến một số nông dân Văn Giang bị thương nghiêm trọng phải cấp cứu tại
bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
Tối ngày 13/7/2012, tại Sài Gòn, một số bloggers sau khi tổ chức tiệc sinh nhật
tại một nhà hàng quận Bình Thạnh, trên đường về nhà đã bị một nhóm côn
đồ chặn đường đập bể kính xe, khiến một số bloggers bị thương. Không chỉ
có thế, nhóm côn đồ này – thực tế là những viên an ninh các bloggers đã
quen mặt, sau khi hành hung các bloggers đã ngang nhiên thừa nhận: “Tao là công an nè. Tụi mày ngon gọi công an đi!”
Những
năm vừa qua, hiện tượng chính quyền cấu kết với côn đồ hành xử côn đồ
với người dân không còn xa lạ, nhưng đã thành hệ thống và ngày càng khốc
liệt hơn. Những giang hồ, những côn đồ được chính quyền thuê mướn và cả
những công an giả dạng côn đồ ngày càng lộng hành, bất chấp luật pháp
và lương tri con người.
Sau
các vụ việc như Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Tiên Lãng, Vụ Bản, Văn
Giang… các côn đồ không những không bị xử lý bằng pháp luật theo đơn yêu
cầu của các nạn nhân, trái lại, chúng ngày càng lộng hành, hống hách,
bấp chấp công luận, khiến người dân ngao ngán và nhận ra bộ mặt thật của
nhà nước thực chất chỉ là một “nhà nước côn đồ” của quan, do quan và
cho những nhóm lợi ích.
Có
một thực tế rằng, không kể thời cải cách ruộng đất – do một “người con
hoang vĩ đại” lãnh đạo, hiện tượng nhà cầm quyền Việt Nam xử dụng côn dồ
với danh nghĩa “quần chúng tự phát” hay “quần chúng bức xúc”, chỉ thực
sự diễn ra một cách có tổ chức, có hệ thống, từ khoảng cuối năm 2008 với
vụ việc tại giáo xứ Thái Hà. Kể từ đó, chiêu bài xử dụng côn đồ trong
các vụ việc được cho là nhạy cảm trở thành con bài chính yếu của nhà cầm
quyền cộng sản và mức độ nghiêm trọng và tính chất dã man càng ngày
càng tăng cao.
Có
nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng này, như: sự phân hóa, đấu đá
tranh giành quyền lực trong nội bộ nhà cầm quyền cộng sản, sự tham lam
đến vô độ của những nhóm lợi ích đang khuynh loát xã hội, ý thức hệ
hoang đường với một nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa,
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của HCM, một người luôn chủ
trương “tam vô” – vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc.
Tuy
nhiên, xét hiện tượng, mức độ và thời điểm, có một nguyên nhân khác ít
người để ý, nhưng lại đang là sự thật khiến tình trạng xử dụng côn đồ nở
rộ trong thời gian qua, đó là thời điểm của những “đứa con hoang” cai
trị đất nước, hoặc đang thao túng đất nước bằng quyền lợi và những nhóm
lợi ích khác nhau. Có thể đơn cử, năm 2008, khi vụ Tòa Khâm sứ – giáo xứ
Thái Hà nổ ra, khởi đầu cho hiện tượng công an giả danh cồn đồ, nguyên
Tổng bí thư họ Nông – được cho là một con hoang, đang lãnh đạo đất nước.
Thật ra, không chỉ có ngài nguyên tổng họ Nông mà còn có rất nhiều vị
lãnh đạo từ cao cấp tới trung cấp hiện nay, chẳng hạn như “ngài y tá”,
đều là những “đứa con hoang” sản phẩm của thời khói lửa binh biến, khi
những cán bộ cấp cao nằm vùng, tích cực gieo “hạt giống đỏ” trở thành
những vị lãnh đạo chế độ thời nay.
Đây
có lẽ là một hiện tượng chính trị có một không hai trên thế giới từ xa
xưa cho tới hiện nay. Vào thời phong kiến, mặc dù có nhiều thê thiếp,
mỗi hoàng tử một khi được đưa lên ngôi, họ không bao giờ chối bỏ gốc gác
của mình hoặc nếu có ai đó chối bỏ thì chế độ đó luôn là một chế độ
thối nát.
Thực
ra, cái bi đát của một số những lãnh đạo cao cấp trong chế độ hiện nay
không ở chỗ người được đưa lên lãnh đạo đất nước là con theo kiểu nào:
con đẻ, con nuôi, con rơi …mà ở chỗ, họ đã nhẫn tâm chối bỏ gốc gác của
mình hoặc tìm cách lấp liếm kiểu: “Người Việt Nam nào cũng là con của
ông ấy!”. Từ chỗ là con đẻ, họ sẵn sàng chấp nhận kiếp con hoang miễn
sao có quyền lực và hưởng lợi ích cho riêng mình.
Mục
sư Luther King cho rằng, con người ta một khi không chấp nhận sự thật
về mình thì sẽ trở thành những con người nhát đảm, sợ sệt và bạc nhược.
Những con người này một khi lên lãnh đạo đất nước họ không chỉ hèn mà
còn luôn nhẫn tâm đẩy người khác tới chỗ phạm những tội ác man rợ không
thể tưởng tượng nổi trong thế giới văn minh.
Có
lẽ nào, sự hèn hạ với ngoại bang, ác với dân của những nhà lãnh đạo
Việt Nam hiện nay đều do bởi họ đã mất gốc, không cam đảm nhận ra sự
thật về mình, chấp nhận làm “con hoang”, sẵn sàng bán rẻ quốc gia dân
tộc, xây dựng một nhà nước côn đồ, biến những người lương thiện thành
nạn nhân của cả một hệ thống chính trị toa rập với nhau, chấp nhận những
thành phần con hoang lãnh đạo đất nước chỉ với duy một mục đích là
quyền lực và tiền bạc?
Phải
chăng “hiện tượng nhà nước côn đồ” là hệ quả tất yếu của một “chế độ
con hoang” được hỗ trợ nhờ “tấm biển chỉ đường” của một thứ “ý thức hệ
Xã hội Chủ nghĩa” hoang đường, biến con dân Việt Nam vừa là nạn nhân
bỗng chốc có thể trở thành những thứ côn đồ thứ thiệt ức hiếp, đánh đập
những anh em đồng bào của mình như từng diễn ra và đang diễn ra cách
khốc liệt thời gian qua?
Nhìn
máu những nông dân, những tín đồ các tôn giáo, những bloggers canh cánh
trong lòng vận nước, đổ ra khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S, mới thấy
thương cho dân tộc Việt Nam với bốn ngàn năm Văn hiến, với những chiến
công hiển hách chống ngoại xâm của cha ông, bỗng nhiên bị dày đạp, phá
đổ bởi những những nhóm lợi ích, những nhà lãnh đạo mất gốc theo chủ
nghĩa tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.
Bao
lâu nữa Việt Nam mới sánh vai với các cường quốc năm châu? Câu trả lời
có lẽ là chỉ khi nào toàn dân, cách riêng những trí thức của đất nước,
nhận ra sự thật và can đảm cùng nhau dấn thân cho công lý và hòa bình.
14/7/2012
Hà Thạch
No comments:
Post a Comment