Biết anh, chị, em — một lòng vì nước,
Điều vui mừng, sung sướng mẹ Việt ơi,
Mẹ vẫn còn — đây, đó – những gái trai,
Còn biết sống, sống cuộc đời đáng sống.
Không hèn như – bọn gọi là “trí thức”,
Nịnh bợ đê hèn – hà hít “bưng bô”.
Vì tham lam, vì quyền lơị riêng tư,
Đã quỳ gối trước lũ, bầy bán nước.
Anh chị em vì tiền đồ tổ quốc,
Vì giống nòi, vì cơ nghiệp cha ông,
Tiếp nối làm điều mẹ Việt chờ mong.
Một nước phải — có nhân quyền, dân chủ.
Một nước Việt không có tên Tàu đỏ,
Không bán buôn gái Việt khắp mọi nơi.
Ăn nói ngây ngô, đạo đức suy đồi,
Thế hệ trẻ đang trên bờ vực thẳm!
Chính trị bộ, mười mấy tên “khốn nạn”
Chia chác nhau hết tài sản quốc gia.
Núp đằng sau bóng cuả một thây ma
Bị nguyền rủa đến muôn đời muôn kiếp.
Dân Việt ơi đặt quê hương trên hết,
Bỏ tị hiềm, bỏ tất cả hơn thua
Vì chúng ta cùng có một kẻ thù,
Một hiểm hoạ – đời “thiên thu mất nước”..
Mục đích chung, ta một lòng gào thét,
Diệt sói lang, cương quyết giữ cơ dồ
Diệt tam vô, đuổi hết bọn Tàu phù,
Đòi hải đảo, của cha ông, tiên tổ.
Đòi “Bản Giốc”, núi rừng thiêng từ cổ
Đòi “Nam Quan” cửa ngõ chốn biên thùy,
Bao ngàn năm vẫn vững, chẳng chuyển suy,
Nay chúng lại dâng quan thày “Tàu đỏ”.
Hồ Chí Minh: tên tội đồ muôn thủa,
Phạm Văn Dồng: tên bán nưởc đê hèn.
Tàn ác, dã man, lừa đảo, ngu dân,
Dù đã chết cũng không tha thứ được.
Anh, chị, em đang một lòng vì nước,
Hãy kiên cường kẻ đi trước, người sau.
Bạn trẻ Việt ơi: nước mẹ mai sau,
Tương lai đó: nằm trong tay các bạn.
Tiếp tục vùng lên: quốc gia hoạn nạn!!!
Trần Cao Sa
No comments:
Post a Comment