Bề mặt thì CSVN hèn với giặc và ác
với dân. Nhưng khi phân tách nghiêm chỉnh, những hình thức "ác với dân"
của tập đoàn bại hoại này, cũng đậm nét hèn hạ không kém. Những thủ đoạn
sử dụng côn đồ xã hội đem hành hung các phụ nữ yêu nước, dùng bao cao
su để vu khống Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ vì bất đồng chính kiến và cấm cả các
hình nộm vô tri vô giác "biểu tình" bày tỏ quan điểm yêu nước, đã nói
lên sự hèn hạ tột cùng của một tập đoàn bán nước hại dân. Mời quý thính
giả nghe phần Bình Luận của Nguyễn Nam Trung với tựa đề: "Biểu tình bằng
hình nộm và vết nhơ lịch sử của Cộng sản Việt Nam" sẽ được Song Thập
trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Ở một đất nước mà nhân dân chỉ được quyền nghe và làm, không được
quyền nói, không được quyền suy nghĩ, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra,
nó không xảy ra theo chiều hướng tốt, thậm chí, mọi nguy cơ đang rình
rập, giống như một ngọn núi lửa đang âm ỉ, nó có thể tuôn trào bất kỳ
lúc nào. Cuộc biểu tình lạ nhất trong lịch sử vào Chủ Nhật, ngày 16
tháng 12 năm 2012 tại công viên Lê-Nin, Hà Nội là một minh chứng.
Những người biểu tình bị đàn áp, bắt bớ và ngăn chặn ngay từ lúc họ
khởi hành, bước ra ngõ với mọi lời đe dọa và sự nguy hiểm rình rập người
biểu tình. Lực lượng yêu nước tham gia biểu tình và công an trở thành
hai thái cực: Vừa mang tình chất đối trọng, vừa mang hơi hướm thù địch.
Đương nhiên, chữ "thù địch" ở đây được hiểu là do phía nhà nước, công an
gắn cho người yêu nước đi biểu tình. Tuyệt nhiên không có sự thù hận từ
phía những người biểu tình ném về phía công an. Không có sự thù hận ở
những cuộc biểu tình yêu nước.
Thế nhưng, thay vì dùng lẽ phải và trí tuệ để cùng đồng bào chung tay
bảo vệ đất nước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại dùng dùi cui, nắm
đấm, công an, chó săn để đối đãi với đồng bào, đẩy dần những cuộc biểu
tình yêu nước vào thế phản động với luận điệu "nghe theo lời xúi dục của
thế lực thù địch, âm mưu chống phá nhà nước, gây rối trật tự công
cộng..." Và, để đối phó với thủ đoạn vừa xảo trá, vừa đê hèn của nhà cầm
quyền, người yêu nước đã sáng tạo ra một cách biểu tình mới: Dùng những
con rối, hình nộm để biểu tình. Hình như là cách này ít bị đàn áp, ít
bị bắt bớ và cũng ít bị đạp vào mặt. Vì sao? Vì, có thể, hiện tại, nhà
nước Cộng sản Việt Nam chưa xây kịp loại nhà tù đặc chủng để bỏ tù những
hình nộm, chưa thiết kế được loại xe buýt cho phù hợp với hình nộm,
đồng thời, công an, chó săn cũng không ngửi thấy mùi máu trong những
hình nộm, vì kẻ dã man chỉ thích mùi máu, nếu không có mùi này, hành
động man rợ của chúng ít bị kích thích để dẫn đến bạo lực.
Nhưng, người ta sẽ nhìn thấy gì sau cuộc biểu tình của những hình
nộm, những bù nhìn tại công viên Lê-Nin? Xét về mặt hình thức, thì đây
là cuộc biểu tình không có âm thanh, không hô khẩu ngữ, không lấn chiếm
âm thanh tuyên truyền của kẻ cầm quyền. Nhìn chung, cuộc biểu tình không
gây nguy hiểm cho nhà độc tài Cộng sản Việt Nam.
Nhưng, nếu xét về chiều sâu nội dung tư tưởng thì câu chuyện hoàn
toàn khác, có lẽ cũng chính vì sự khác biệt giữa hình thức và nội dung
này mà trong nháy mắt, công an đã tịch thu tất cả hình nộm, đem đi thiêu
hủy. Vì sao nhà nước, công an phải hành động gấp gáp, tức thời như thế?
Vì họ kịp nhận ra mức độ nguy hiểm cho họ trong cuộc biểu tình lần này.
Nó như một thông điệp phản ảnh sự mất tự do, mất dân chủ đến cực điểm ở
một đất nước vốn dĩ hay hô hào tự do, dân chủ. Nó cũng phản ảnh mức độ
mị dân, sự lừa dối của kẻ nắm quyền lực nhà nước, nó cho thấy kẻ cầm
quyền chỉ chấp nhận những con bù nhìn, những hình nộm và những con rối,
những thứ vô tri, vô giác, không có suy nghĩ, không có tư tưởng, muốn
đặt đâu cũng được. Đó cũng là chủ trương chung của đảng Cộng sản, một
thứ chủ trương biến toàn thể dân chúng thành những con rối, con bù nhìn
bằng con đường ngu dân hóa và thuộc địa hóa cho Trung Hoa Cộng sản.
Ngay trên đường phố Sài Gòn và Hà Nội, hàng trăm quán nhậu là những
nơi ồn ào gây náo loạn cả khu phố, nhưng không có chiếc xe buýt nào đến
bắt những đám đông này, cũng không có an ninh nào ra mặt cấm tụ tập nhậu
nhẹt và gây rối.
Nhưng chỉ cần vài người đứng ra biểu tình, thì câu
chuyện lại khác, thậm chí một người biểu tình cũng đủ bị bắt.
Vì sao? Vì
kẻ cầm quyền cho rằng uống rượu, đánh nhau, lâu ngày sẽ trở nên đần
độn, man rợ, thậm chí mang bệnh vào thân, ốm yếu và nhu nhược, mất khả
năng suy nghĩ độc lập, mất khả năng nhận thức xã hội. Mà còn gì tốt hơn
cho nhà nước độc tài với một tập hợp nhân dân không biết suy tư và chịu
để người khác chăn dắt?
Ngược lại, biểu tình sẽ làm cho con người ý thức về thân phận quốc
gia, vận mệnh đất nước, sự tồn vong lãnh thổ cũng như thân phận cá nhân,
tính dân chủ, những yêu cầu về nhân quyền của mỗi cá nhân. Chính vì
thế, biểu tình là hành vi gây nguy hiểm cho kẻ nắm quyền độc tài trên
mọi nghĩa, thậm chí, một con rối, một con bù nhìn, một hình nộm không
biết nói năng, nhưng nếu nó mang dấu hiệu của sự bất mãn, nó cũng sẽ bị
đàn áp, bị đối xử dã man.
Xét cho cùng, cuộc biểu tình độc đáo bằng những hình nộm và bù nhìn
mang biểu ngữ tại công viên Lê-Nin trong ngày Chủ Nhật vừa qua là một
cuộc biểu tình rất thành công trên phương diện thị giác, thông điệp và
tư tưởng yêu nước. Nhưng, đó cũng cho thấy sự thất bại của dân tộc, của
quốc gia, nó phản ảnh mức độ tụt hậu về văn hóa, dân chủ, nhân quyền,
nhân cảm trong hành xử của con người với con người, cụ thể là của con
người đang nắm quyền lực nhà nước với con người trong nhân dân.
Cuộc biểu tình lần này lại thêm một lần làm nổi rõ vết nhơ lịch sử cả nhà nước Cộng sản Việt Nam./.
Nguyễn Nam Trung
No comments:
Post a Comment