Không biết giờ này anh được thả chưa? Từ lúc nghe tin anh bị bắt, bị
đánh đập và lời thầm trách đã bị bỏ mặc, gợi lên trong tôi một cảm xúc
khó tả. Có lẽ tôi đã từng sống trong cảm giác này cách đây một năm nên
hiểu được phần nào cảm giác hụt hửng, cảm giác cô đơn dưới vòng tay của
những kẻ sai nha vô tri.
Và
hơn hết, tôi hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu. Đó không phải là
những cú đấm, cú đá vào thân xác. Mà đó là nổi đau bị đàn áp bởi chính
đồng bào mình, nỗi đau bị chế giễu , xúc phạm bởi chính ngôn ngữ của
mình. Nỗi đau của niềm tin bị phản bội.
Chắc anh còn nhớ hai vợ chồng đã cố giữ anh khỏi tay đám an ninh chứ? Họ
đã kể tôi nghe việc anh bị bắt trong sự lo lắng, trong sự bất lực và
kèm một chút day dứt. Họ đã khóc, tôi thì cố nén lại và có thể anh cũng
khóc. Giọt nước mắt đó không phải là sự ủy mị, mà đó là giọt nước rửa
sạch những hình ảnh bất nhân, đen tối của Đất Nước này. Đó là giọt nước
mắt của sự chữa lành tâm hồn.
Tôi không biết một chút gì thông tin về anh ngoài những tấm hình mà tôi
thu nhặt được. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ nhưng lúc này, quan
trọng hơn hết là sự bình an của anh. Người anh em. Nếu nhận được thông
tin này xin liên hệ với tôi, nhiều người đang rất mong anh.
P/s : Người thanh niên đầy nhiệt huyết trong ảnh đã can đảm châm
ngòi cho cuộc biểu tình chống Tàu ngắn ngủi sáng nay tại Sài Gòn. Theo
lời kể của những người chứng kiến thì sau đó anh đã bị an ninh bắt và
đánh đập dã man trước sự bất lực của một số ít người đứng chứng kiến.
Hiện chưa biết anh bị giam giữ ở đâu, mọi người ai biết thông tin gì về
người thanh niên này vui lòng thông báo cho mọi người được biết.
09.12.2012
Paulo Thành Nguyễn


No comments:
Post a Comment