Thursday, January 10, 2013

"Giận" ông Bùi Giáng...


     Đây là một cách phê phán thủ tướng hiệu quả nhất: "Từ chối lời khen của Thủ tướng" (BBC)

Có một giai thoại về tiên sinh Bùi Giáng thuật lại rằng: Giữa chợ trời đông như hội, cuối đường Trương Minh Ký (Sài Gòn,sau tháng 4/75), đến trước một hàng bán phụ tùng xe đạp cũ, ông nhẩn nha vớ lấy cái "ghi đông" xe rồi tỉnh bơ bỏ đi.

Bà chủ quán chạy theo la thất thanh nhờ thiên hạ bắt giùm "thằng ăn cắp". Chẳng đợi ai bắt, ông quay lại trả cái ghi đông vào chỗ cũ và từ tốn phân bua đại thể rằng:

"Bà con thấy chưa, mất tất cả... mà phải câm, mất có cái ghi đông thì la rầm trời! Kỳ khôi quá!".

Hành động ấy là điên hay tĩnh là tùy cách suy nghĩ mỗi người...


Riêng tui... "giận" ông Bùi Giáng, đã lấy đồ của người ta thì người ta la làng lên là phải, đằng này tiên sinh lại còn trách ngược người bị lấy đồ là "kỳ khôi quá"

Nhưng "giận" ông Bùi Giáng chỉ một mà tui giận hai tay múa bút Ngọc Niên, Đức Hiển đến cả trăm, cả ngàn lần. 
 
      Cũng là phận dân đen bèo bọt, cũng quá thấu hiểu dân tộc, đồng bào mình "chịu biết bao thiệt thòi, bất công... mà phải câm", không bênh vực giúp cho một tiếng. 
Đã thế, lại dùng sở trường của mình để "giải oan" (la rầm trời) cho những kẻ mà chính họ cũng thừa biết rằng quá-lộng-quyền-bạo-tàn-dối-trá. Kỳ khôi quá!

"Giận" ông Bùi Giáng là "thiên kiến" của tui, ông có quở trách thì nhè riêng tui mà trách.

Hai tay viết kia cũng thế (bảo họ điên cũng sai mà tĩnh cũng sai), trút hết tâm can để ca ngợi, thanh minh cho những kẻ-lộng-quyền-bạo-tàn-dối-trá thì khác nào chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình là kẻ-luồn-cúi-nâng-bi-nịnh-bợ-trơ-trẽn-dối-trá. Đấy cũng chính là thiên kiến của tui.

"Sự thật" mà cũng đòi bày đặt diễn giải cho dài dòng, tui định nghĩa giúp cho nhé: "Một nửa ổ bánh mì vẫn được gọi là một nữa ổ bánh mì"

Phải vậy không ông Bùi Giáng?

MP

P/s: Dù sao cũng cảm ơn Ngọc Niên đã làm sáng tỏ phụ mẫu của "đồng chí X", tránh cho việc suy diễn không đáng có bao lâu nay làm tổn thương người đang sống lẫn người đã khuất!

TRỰC NGÔN: Trong khi có nhà báo bị đánh vỡ mặt mũi mà không dám “ẳng“ lên một tiếng về Công lý như nhà báo Ngọc Năm của VOA. Trong lúc có nhà báo đi bưng bô cho Tưởng thú bằng bài viết che dấu Sự thật tham nhũng bạo tàn như Ngọc niên của Hội nhà báo. Cũng trong môi trường mà số đông văn nghệ sĩ cỡ như Hoàng quang Thuận, nếu được ban Tuyên giáo TW trao tặng cho một bằng khen thì sướng rú lên như nhập đồng. Một số văn nghệ sĩ khác nếu được Bộ 4T trao cho cái giải gì đó, thì run lên vì tự đắc, đi đâu cũng hênh hoang xem trời bằng cái vung.

Thì việc làm của bà Kim Chi là sự dũng cảm đáng kính trọng, một cách hành xử Uy vũ bất năng khuất đúng theo chữ Sĩ, tưởng rằng không còn tồn tại trong số đông văn nghệ sĩ luôn lao nhao tranh phần xôi thịt ở Việt Nam hiện giờ. Hành động của nghệ sĩ Kim Chi đâu phải là cái tát dành riêng cho Tưởng thú. Nó là cú đấm cho cả hệ thống chính trị đang cầm quyền, cho đội ngũ những kẻ mặt dày đã cúi mặt làm thinh, để tên Tưởng thú vẫn còn tồn tại trên đỉnh cao quyền lực bằng bộ máy CA trị. Dù ai cũng biết hắn là người “đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân“ Và tôi tin là tinh thần Uy vũ bất năng khuất của bà Kim Chi, không phải do bà học tập từ Đ và NN này trao luyện. Sở dĩ bà có được đức tính ăn ngay nói thẳng ấy, chính là môi trường giáo dục của gia đình, cộng với sự Ngộ ra của bà trong vài năm gần đây.
Phước Béo

No comments:

Post a Comment