Không
nhằm cổ súy cho bạo lực, nhưng cần trình ra hình ảnh mới nhất của 3
viên công an bị tấn công [1], trong đó, một người bị cây cào sắt cắm
phập vào ót với vết máu đặc quánh, thật sự là một hình ảnh quá khủng
khiếp về sự dã man của việc trả thù. Điều đáng lưu ý, cả 3 viên công an –
được nói là đang làm nhiệm vụ [*] vào lúc 21 giờ ngày 10/3/2013 – họ
không mặc sắc phục, làm nảy ra nghi vấn về một cuộc trả thù nhắm vào vài
cá nhân, chứ không phải là chống người đang “thi hành công vụ”.
Sự việc nói trên ngẫu nhiên xảy ra sau
khi Tiến sĩ Luật – Bộ trưởng CA – Trần Đại Quang đề nghị Chính phủ
“duyệt” cho phép nổ súng vào bất kỳ ai bị cho là có hành động nghiêm
trọng “chống người thi hành công vụ”, điều gây sửng sốt cho nhiều người
mà LS. Trần Vũ Hải tỏ ra vô cùng lo ngại [2]:
“Trong Dự thảo Hiến pháp mới đang
được thảo luận, có nhắc đến quyền sống. Cơ quan công an hình như chưa
nghiên cứu dự thảo Hiến pháp,” ông Hải nhận xét.
“Mọi người đều có quyền sống, vậy anh phải hành động như thế nào để người ta không bị chết, đấy là điều đầu tiên.”…
Một khi việc “giết người có phép” được
thông qua, điều đó có nghĩa chính thể này đã hoàn toàn lộ mặt chống lại
nhân dân, thậm chí, chúng ta có quyền gọi nó là:
hành vi chống lại loài người – một tội ác không một ai có thể tha thứ!
Bởi giới công an có quyền xả súng vào bất kỳ người nào, bất luận nam,
phụ, lão, ấu với lý do thật đơn giản: chống người thi hành công vụ (!) Ở
cái xứ “thiên đường mù” này, liệu có còn cái “vụ” nào gọi là “công”
nhỉ?!
Trần Đại Quang – thật mỉa mai cho tên cúng cơm của viên tướng này, khi liên hệ với đề xuất độc ác và vô nhân tính như vậy.
Không ai biết, do cái đầu nào hay tự ý
của Quang đặt ra một chế tài man rợ đến như thế?! Đề xuất này được xem
là một biểu hiện điên tiết đến mù quáng trong bối cảnh bạo lực tràn lan
tại Việt Nam hiện nay.
Có thể, Quang rất đau xót cho thuộc hạ,
cấp dưới phải nhận lãnh những nhát búa, nhát chém cho đến những loạt đạn
hoa cải hay những vụ nổ lớn vào ngay cả nhà của giám đốc công an Thái
Nguyên [3], giám đốc công an Khánh Hòa [4] hồi năm ngoái. Thậm chí dù có
biện minh đó như là sự thương cảm và “biến đau thương thành hành động” –
khẩu hiệu cổ súy trả thù một thời của những người “CS tiền bối”, thì
cũng không thể bao biện cho đầu óc đang lồng lộn trước thương vong, mất
mát từ Quang và các “đồng chí” của y. Dù có thế, Quang vẫn phải chịu
trách nhiệm cao nhất đối với đề xuất tàn bạo này, bất chấp nó không
thông qua đi chăng nữa, bởi Quang vẫn đang mang trên cầu vai: Đại tướng –
“Công an nhân dân”, không phải Đại tướng – “công an Đảng”!!!
Quang không những bộc lộ đầu óc nóng
nảy, võ biền, xuẩn động mà còn phơi bày công khai ý định chống lại chính
cái nhà nước của y, được quy định tại điều 87 luật hình sự: “Tội phá
hoại chính sách đoàn kết” bằng một đề xuất đầy máu như thế!
Quang có bao giờ nghĩ đến, chính cái đề
xuất thú tính này, y đã trực tiếp lôi tất cả những thân nhân của các tội
phạm manh động hay có tổ chức cùng người thân của các viên công an trực
tiếp đối mặt với tội phạm hàng ngày cùng nhập cuộc trả thù?!
Ai dám bảo
đảm an toàn tuyệt đối cho cha, mẹ, vợ, con, anh, chị, em của những viên
công an truy bắt tội phạm hàng ngày, một khi ngay cả những hài nhi sơ
sinh vô tội còn bị vất vào thùng rác như vất một con chuột chết???!!!
Không khí khủng bố và trả thù, ám sát sẽ
bao trùm và đậm đặc cả xã hội, nếu cái suy nghĩ bệnh hoạn đến tột cùng
của Trần Đại Quang được thông qua. Trần Đại Quang không khác hình ảnh
tên giết người hàng loạt điên loạn xả súng vào người dân vô tội trong
các bộ phim và cả trên thực tế tại Mỹ.
Nếu đề xuất này được thông qua, cả chính
phủ đang tiếp tay đắc lực cho tên đồ tể Trần Đại Quang điên cuồng bức
hại người dân mà không tính đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng: Đẩy cả xã
hội vào vòng xoáy yêu ma quỷ quái – hận thù triền miên không bao giờ dứt
nổi!!!
Với câu chữ mơ hồ trong cái đề xuất tệ
hại này cùng lẽ phải luôn thuộc về bên cầm súng mang tên nhân dân, thật
không khỏi lo ngại sự an toàn cho ngay cả những người dân mất đất, liên
tục trong hàng chục năm kéo về Hà Nội kêu oan, cũng như những đoàn người
biểu tình ôn hòa chống bành trướng Bắc Kinh??? Một sự khuyến cáo mang
chất thách đố đối với dân tộc Việt Nam??? Và một sự khuyến khích xả súng
vô tội vạ đối với đồng bào???
Lẽ nào đến giờ này, lực lượng công an
cấp thấp cho đến an ninh mạng, thanh tra xây dựng, dân phòng, dân quân
tự vệ, cho chí quân đội tại địa phương không nhận ra, giới cầm quyền cấp
cao đang bật đèn xanh cho người Việt Nam bắn giết lẫn nhau???!!! Trong
khi bọn chúng vẫn phây phây sống và hưởng thụ trên thân xác thương tật
hay những nấm mồ của ngay những người mà họ vẫn leo lẻo gọi là “đồng
chí”???
Đảng Cộng sản Việt Nam như một chú chuột
đột biến gene khổng lồ [5] mắc vào chiếc bẫy lồng, lắng quắng không lối
thoát thân và đang điên cuồng cào cấu, cắn xé tất cả những gì trước mắt
nó!
***
Đề xuất dại dột của Trần Đại Quang tựa
như vạc dầu khổng lồ tạt thẳng vào biển lửa phẫn nộ của người dân Việt
Nam sau lời tuyên chiến của Nguyễn Phú Trọng – không đa nguyên đa đảng,
không bỏ điều 4 hiến pháp, không tam quyền phân lập, không chấp nhận
biểu tình, quân đội chỉ có trung thành với ĐCSVN mà thôi!
Một cuộc chiến không tiếng súng, chưa có thương vong, nhưng ĐCSVN hoàn toàn chuốc lấy thảm bại.
Tự họ dựng lên trò lừa đảo mị dân bằng
phong trào “góp ý sửa đổi hiến pháp 1992″, rồi tự họ mắc bẫy. Họ quá chủ
quan, khinh mạn, bởi họ cứ ngỡ bầy cừu sẽ chỉ cúi đầu gặm mớ cỏ khô
khốc như bao năm qua họ ban phát. Họ không ngờ có “kiến nghị 72″ với hơn
9.000 lượt người ký tên, họ không ngờ có sự kiện Nguyễn Đắc Kiên và họ
càng không ngờ có “Tuyên bố của các Công Dân Tự Do” với hơn 6.700 lượt
người.
Họ không ngờ tất thảy. Giờ đây, họ đang hoảng loạn như bầy thú hoang nháo nhác, không chốn dung thân.
Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong cơn khốn cùng!
Nguyễn Phú Trọng – người đứng đầu đảng
cầm quyền tại Việt Nam hiện nay – không phải một chính trị gia mà chỉ tỏ
ra một tay tuyên truyền hạng bét thông qua cuộc họp tại Vĩnh Phúc vừa
qua!
Lịch sử đông tây kim cổ, chưa có một
trận chiến nào cho thấy một tướng lãnh tài ba, ngay vòng đầu mà không
tìm người lãnh ấn “tiên phuông”. Cần nhớ, bất kỳ một cuộc chiến nào,
người cầm quân được xem là bản lĩnh và giỏi mưu lược, không bao giờ
người đó xuất ngay trận đầu để nhanh chóng ôm đầu máu bỏ chạy, để lại
đám tàn quân lao xao như rắn mất đầu.
Lẽ ra, với “thương hiệu” “giáo sư – tiến
sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng”, Nguyễn Phú Trọng cần tỏ rõ sự khôn
ngoan và đầy mưu lược bằng cách xua đàn em ra trước để tấn công và bọc
lót cẩn thận cho đến khi nào đối phương “nhừ tử” thì lúc đấy, Trọng ra
tay nốt để có một chiến thắng vẹn toàn. Tiếc thay! Trọng đã làm ngược
lại. Tiếc thay! Trọng làm gì có một giàn “tướng – sĩ – tượng” hay “xe –
pháo – mã” nào đâu! Đó là cái mà Nguyễn Phú Trọng ngờ nghệch đến không
nhận ra. Bởi y không có… “tiền”! Thảm hại!
Vị chỉ huy tối cao của “học thuật Mác –
Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh” đã đại bại, giờ có cầu viện đến những cái
nhãn lòe loẹt: giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, đại tá hay đại tướng cũng
không còn hiệu quả.
Những bài báo trong mấy ngày qua của tòa
báo mang cái tên thật nghịch lý: “Đại đoàn kết”, cho đến cái “danh”
cùng cái “vị” của: Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Chơn Trung, Hoàng Văn Lễ, Trần
Trọng Tân v.v…chỉ là những phát đạn ngoan cố tử thủ sau một cuộc chiến
đã ngã ngũ với đầu lĩnh đã ngã xuống trên chiến địa. Những phát đạn lẻ
loi và cô thế đấy mau chóng bị tỉa gọn, không phải vì những “tay súng
nổi tiếng” đấy tay nghề kém mà bởi chân lý và chính nghĩa không còn chỗ
nào cho họ ẩn nấp nữa. Dù Marx có sống lại hay một “thiên tài bác học”
cỡ Stalin hay Mao cũng đành thúc thủ với một thế giới đã hoàn toàn thay
đổi ngày hôm nay.
Quả đáng tiếc cho Nguyễn Phú Trọng, khi y
giương lá cờ “chống tham nhũng”, thực chất là chống người đồng chí mang
bí danh “X”, mục đích chứng tỏ cái “trong sạch”, cái chỗ đứng “trong
lòng quần chúng” của ĐCSVN từ mớ sách kinh viện bị mối đục khoét gần hết
bao năm qua, nhằm tạo thanh thế và lôi kéo quần chúng, giờ đây đã hoàn
toàn phơi trần sự thảm hại trước những con sâu chúa về tham nhũng mà y
gọi bằng từ ngữ “thân thương” – đồng chí!
Hình ảnh cái cười khinh khỉnh cùng cặp
mắt nheo nheo, nhấp nháy của đ/c X lại đầy cơ hội “tỏa sáng” lần nữa với
thông điệp “tự trọng”, như cái tát nảy lửa mà Nguyễn Phú Trọng tiếp tục
bị sỉ nhục lần thứ hai!
Còn cơ hội nào cho vị giáo sư “chuyên
môn” “lẩy Kiều” rửa sạch hình ảnh ô nhục với tư cách Tổng bí thư ĐCSVN?
Chí ít trước đ/c X đầy “lòng tự trọng” và không kém phần đạo đức giả!
Không những thế, danh dự, uy tín, tiếng
tăm của “ngài” tiến sĩ, giáo sư đã từng bị Brazil từ chối tiếp đón,
nhưng ngay sau đó trở nên hách dịch khi được đích thân Đức Giáo Hoàng
hội kiến với phát ngôn hỗn hào: “mình có như thế nào người ta mới mời
mình chứ!”, hoàn toàn đổ sụp.
Một điều có thể xác nhận với nhau, bất
kỳ thời điểm nào, tại đâu, dù trong hay ngoài nước, từ một tỉnh miền
biên viễn cho đến một đô thị sầm uất, khi Trọng xuất hiện, người ta cũng
không tài nào quên được “sự kiện Nguyễn Đắc Kiên” như người Việt Nam
chẳng thể nào quên nỗi ô nhục về Nguyễn Tấn Dũng vô sỉ dứt khoát từ chối
trước đòi hỏi từ chức từ ông Dương Trung Quốc!.
Hai “lá bài” mang tên Nguyễn Bá Thanh và
Vương Đình Huệ, không thể nào phát huy tác dụng được trong ván bài
“tiến lên” của “dòng tộc Đẻng”, cuối cùng họ chỉ là “hai con heo” lâm
vào tình trạng: “thúi hẻo”!
Chỉ có “dựa vào dân” [6] mới thành công.
Không một phe phái nào, không một “đồng chí” nào, dù tỏ ra đấu cật
chung lưng nhất đi nữa, khi Trọng đại bại và ngã ngựa, họ chỉ làm mỗi
một việc – dẫm nốt lên ánh hào quang kiêu kỳ cho mau tắt lịm! Đời “người
CS” là thế!
Hãy xem gương của tên độc tài Nicolae Ceausescu [7] mà ngẫm
để thấy rợn người về những giây phút cuối đời của những kẻ tham tàn,
chống lại nhân dân và bị ngay chính đồng chí của mình bội phản!
Sẽ là sai lầm tai hại hơn gấp nhiều nữa,
nếu một cuộc trả thù rắp tâm và rình rập nhắm vào nhà báo Nguyễn Đắc
Kiên diễn ra trong hiện tại hay tương lai gần, tương tự như Cù Huy Hà
Vũ, Điếu Cày cùng những tù nhân lương tâm khác, bởi quyết định sa thải
nhà báo trẻ từ Lê Cảnh Nhạc – TBT báo Gia đình & Xã hội trở thành cú
đấm nốc – ao đối với cá nhân Nguyễn Phú Trọng và với “dòng tộc Đẻng”
[8] của ông ta. Nhiều người tin rằng, không chắc gì Trọng muốn hình ảnh
cá nhân của một tiến sĩ – giáo sư – chuyên gia “lẩy Kiều” với phong thái
“quyền quý” càng bầy hầy hơn sau cái quyết định “cầm đèn chạy trước ô
tô” của Nhạc, bằng một sự trả thù đê tiện nào đó.
Đã thật sự chấm dứt rồi, ông họ “Đẻng”
hay “lẩy” Kiều kia ạ! Bởi giờ đây, những kẻ cầm quyền đang “hồn ai nấy
giữ” bằng những phát ngôn, động thái loạn cào cào, đối nghịch nhau chan
chát! Loạn hết rồi! Từ kinh tế cho đến chính trị, từ đối ngoại cho đến
đối nội, từ giáo dục cho đến y tế, từ đạo đức cho đến pháp luật. Thử
hỏi, còn trông mong gì nữa, ngoài những đòn bạo lực trấn áp để níu kéo
cơn hoan lạc vô độ hơn 80 năm qua của ĐCSVN?! Đừng trông mong một “Thiên
An Môn”, bởi bây giờ là 2013, không phải 1989. Hai mươi bốn năm – một
quãng thời gian đủ dài cho cà thế giới suy ngẫm về tội ác của bọn cầm
quyền Bắc Kinh và người Việt Nam không phải người Trung Hoa!
Không chỉ bị tấn công dồn dập mà ĐCSVN đang bị bủa vây tứ phía.
Những ngày đầu năm này, nhiều tín hiệu
tốt đẹp cho thấy thế giới ngày càng chú ý và quân tâm đến người Việt Nam
hơn: Tạ Phong Tần liên tiếp nhận 2 giải thưởng từ Chính phủ Hoa Kỳ và
từ tổ chức Index on Censorship, Huỳnh Ngọc Chênh với giải Netizen 2013,
Nguyễn Hoàng Vy với sự vinh danh của tổ chức IFEX.
Người Việt Nam trong và ngoài nước chưa bao giờ cho thấy ngày càng chặt chẽ đoàn kết, đồng lòng như hiện nay.
Nội công ngoại kích với sự đồng lòng của
người Việt trên toàn thế giới cùng sự bênh vực và lên án ngày càng mạnh
bạo của nhiều tổ chức quốc tế, ngay cả Hội đồng nhân quyền – LHQ qua
phúc trình mới nhất về vụ bắt giữ tùy tiện Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn
Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, cùng nhiều sự kiện khác (chiến dịch
“Triệu trái tim, một tiếng nói” v.v…) là những tín hiệu pháo sáng báo
hiệu giờ phút cáo chung của chế độ toàn trị độc đảng tại Việt Nam, do
ĐCSVN – “đội tiên phong” của giai cấp bóc lột, “đại biểu” phản bội lại
quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc,
theo chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng chống
đối Nhà nước và xã hội.
***
Bó tay thúc thủ trước nhân dân không bao giờ là hèn, chỉ có tham quyền cố vị, ôm chân ngoại bang mới tủi hổ giống nòi.
Nguyên lý này vẫn giản dị như bao đời nay, nhưng giới cầm quyền VN không bao giờ hiểu nổi!
Họ đang chòi đạp và giãy giụa trong phút giây hấp hối.
Nguyễn Ngọc Già
_____________________________________
_____________________________________
[1] Truy bắt nhóm côn đồ tấn công tàn bạo ba cảnh sát (Yahoo)
[*] Theo thông tin mới cập nhật trên
báo Tuổi Trẻ thì không phải 3 chiến sĩ Công An bị hành hung trong khi
đang làm nhiệm vụ như mới đầu báo chí đưa tin mà 3 người này đang hát
Karaoke với bạn gái của thủ phạm tấn công, và vụ xô sát xảy ra là do
ghen tuông mà ra:
Sau hai ngày vận động gia đình kêu
gọi các nghi phạm ra đầu thú, 16g ngày 12-3 Hoàng Văn Phát (19 tuổi),
Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi), cùng ngụ tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và Hồ
Ngọc Nam (18 tuổi, quê Bình Định) đã ra đầu thú tại Công an huyện Kon
Rẫy.
Qua lời khai ban đầu, Phát cho biết
vì mâu thuẫn với người yêu tên Vi, đêm 10-3 do nhiều ngày không liên lạc
được với Vi nên khi phát hiện Vi đang ngồi hát karaoke với ba thanh
niên lạ mặt (là ba cán bộ Công an huyện Kon Rẫy mặc đồ dân sự), cho rằng
người yêu mình đã yêu người khác, Phát quay về rủ thêm Nam, Đạt đem
theo cào sắt, dao đến thẳng quán karaoke.
Đến nơi, Phát xông vào dùng cào sắt
bổ vào đầu anh Vũ Xuân Tiền, Nam dùng dao chém anh Lưu Ngọc Văn và Hoàng
Vũ Dũng làm cả ba người trọng thương.
Sau khi gây án, ba nghi phạm trốn
vào rừng. Biết không thể thoát được sự truy bắt của công an, cả ba đã ra
đầu thú. Bước đầu Phát khai nhận do ghen tức với bạn gái nên mới dẫn
đến hành động côn đồ chứ không mâu thuẫn gì với ba cán bộ công an.
ReplyDelete"Tiến sĩ Luật (rừng) " đưa ra một Luật chỉ có ở VN "Giết người có giấy phép"
Quái lạ !!đảng csVN , những tên có quyền chức đều phô trương "TIẾN SĨ " , nhưng hời ơi ,toàn "Tiến sĩ giấy "..đánh vần chưa thông...