Sự kiện blogger Trương Duy Nhất
bị bắt vì những bài viết khách quan vạch trần mặt trái tiêu cực của xã
hội, một lần nữa, chứng minh rằng làn sóng những người bỏ lề đảng về
phía lề dân đang ngày càng gia tăng.
Ông Trương Duy Nhất từng làm việc cho báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng,
sau này chuyển sang làm báo Đại Đoàn Kết. Nghe tên hai tờ báo này một
người bình thường cũng dễ dàng nhân ra đây là hai tờ báo quyết liệt bảo
vệ cho chủ trương chính sách nhà nước, hay nói khác hơn là công cụ để mị
dân, giữ vững quyền cai trị của đảng cộng sản. Nhưng một ngày đẹp trời,
ông Trương Duy Nhất đã quyết định bỏ viết báo chuyển sang viết blogg.
Slogan “một góc nhìn khác” đã chứng minh mạnh mẽ quan điểm của Trương
Duy Nhất sau khi bỏ báo lề đảng, đó là cái nhìn xoáy vào thực tế cuộc
sống chứ không phải múa bút theo chỉ thị của đảng cộng sản. Anh không
chấp nhận làm kẻ bồi bút cho nhà cầm quyền mà mạnh dạn đứng về phía
người dân đang thống khổ, mất quyền con người.
Những ai am hiểu đời sống chính trị Việt Nam sẽ nhận ra “phong trào” bỏ
lề đảng về phía lề dân không chỉ mới bắt đầu từ thời Trương Duy Nhất.
Nhiều trước đây, Nguyễn Vũ Bình, một đồng nghiệp của Trương Duy Nhất tại
báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều bài viết cổ xúy cho dân chủ tự do và đa
nguyên đa đảng đã bị cộng sản tống giam. Nhưng giờ đây, anh vẫn kiên trì
đấu tranh mà không hề tỏ ra sợ hãi hay luyến tiếc.
Một nhân chứng sống động nữa là trường hợp của nhà báo Huy Đức. Trong
khoảng thời gian làm cho báo lề đảng, anh được đánh giá là một cây bút
sắc sảo, đầy nội lực. Dân trong nghề thường kháo nhau rằng, trong thời
gian anh viết cho báo Tuổi Trẻ, những cán bộ cao cấp từ Hà Nội vô Sài
Gòn phải tránh mặt Huy Đức vì anh có những câu hỏi phỏng vấn quá khó trả
lời. Với tài năng và uy tín như thế, nếu chịu ngoan ngoãn theo lời
đảng, Huy Đức hoàn toàn có một vị trí xã hội cao. Nhưng rồi anh đã viết
nhiều bài “trái ý” đảng và nghiệp làm báo của anh bắt đầu gặp nhiều khó
khăn. Đến một ngày, khi quyển truyện Bên Thắng Cuộc ra mắt, người ta
hoàn toàn tin rằng Huy Đức đã đứng hẳn về phía lề dân.Blogger hay
facebook của anh được xếp hạng top đối với những ai quan tâm đến vấn đề
chính trị và xã hội Việt Nam.
Một nhân vật đình đám khác trong làng báo lề đảng phải nhắc đến là Huỳnh
Ngọc Chênh. Anh đã từng có một vị thế khá cao trong báo Thanh Niên. Rời
khỏi tờ báo này anh đã trở thành một blogger nổi tiếng với nhiều bài
viết hay về tình hình Việt Nam. Phải thừa nhận rằng từ khi chuyển sang
lề dân, anh nổi tiếng hơn hẳn thời còn làm báo lề đảng. Kết quả là giải
thưởng quốc tế mà anh nhận được cách đây chưa lâu.
Gần hơn nữa, một cái tên nhắc đến là mọi người lập tức ồ à thán phục đó
là nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên. Anh đã dũng cảm phản bác lại ý kiến phê
bình những người thẳng thắn góp ý trong đợt sửa đổi hiến pháp của ông
Nguyễn Phú Trọng, một người mà xét về tổng thể quyền lực ngang hàng với
vua tại Việt Nam. Nhà báo trẻ này không sợ bị kết tội“phạm úy” dám lên
tiếng để bảo vệ cho người dân thấp cổ bé miệng, tức giận nhưng sợ hãi
không dám bài tỏ chính kiến. Hành động can đảm của anh đã thực sự góp
phần thức tỉnh nhận thức về quyền con người.
Chắc chắn còn rất nhiều nhà báo lề đảng đã theo lề dân nhưng vì hiểu
biết giới hạn, và vì khuôn khổ của bài viết mà người viết chỉ nêu ra
những cái tên tiêu biểu kể trên. Do bài viết đề cập đến những nhà báo
nên cũng xin mạn phép không nhắc đến những nhà văn tên tuổi đã tự nguyện
từ bỏ đảng để viết những gì chân thật nhất về bản chất cộng sản. Vấn đề
chính mà người viết muốn nêu ra ở đây là vì sao ngày càng có nhiều nhà
báo bỏ đảng cộng sản?
Giống như ở bất cứ xã hội nào, những nhà báo ở Việt Nam vốn là những
người nắm bắt dòng thời sự, và chuyển biến xã hội nhanh hơn nhiều đối
tượng xã hội khác. Bản thân họ có nhiều cơ hội để biết và hiểu rõ những
gì đã và đang xảy ra trong môi trường xã hội họ đang sống. Lúc đầu, có
thể vì nỗi lo cơm áo, vì trách nhiệm họ đành chấp nhận giả điếc, giả mù
để tránh rắc rối. Nhưng rồi khi đã sống quá lâu với cái xấu, những người
có lương tri có cái dũng, đã cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó để
giữ lại điều tốt đẹp cho cuộc đời. Thế là họ đã lên tiếng mà bất chấp sự
hiểm nguy sẽ đến với mình. Họ không thể im miệng mãi trước sự suy đồi
đến mức mục rũa của chế độ. Một cách rất tự nhiên, họ đứng vào lớp người
tiên phong chống lại sự cai trị độc tài, phi dân chủ và phi nhân quyền ở
đất nước Việt Nam thân yêu.
Điều này cho thấy quyền con người là một nhu cầu bức thiết, mà con người
dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng phải đấu tranh để giành lấy cho bằng
được.
Vì vậy, tôi tin rằng sau Trương Duy Nhất sẽ còn nhiều nhà báo lề đảng sẽ
công khai đứng về phía người dân. Bởi vì, tầng lớp trí thức sẽ không
bao giờ chấp nhận khuất phục trước sự bá đạo, lừa dối và phi nhân của
đảng cộng sản.
No comments:
Post a Comment