Wednesday, August 14, 2013

Ai thắng ai ? / Lời sám hối muộn màng của đám SV , trí thức miền Nam theo CS!‏


Mỹ và đồng minh đã thắng trong chiến lược Domino

Vũ Linh Châu




BBT: Bài viêt này, ngoài việc trình bày quan điểm về sự “thắng cuộc” của tác giả, còn nhắc đến sự ray rứt muốn gở rối cho cái gút buộc của dây thòng lọng mà những kẻ “ăn cơm quốc gia thờ ma Cọng Sản” đã tự thắt vào cổ của mình và của dân tộc khi đui mù chạy theo chiêu bài “cứu nươc” (cướp nước) của bọn Việt Cọng để mong “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để rồi giác ngộ rằng mình đã đẩy quê hương đất nước Việt Nam vào ách nô lệ của quân xâm lược phương Băc và nuôi dưởng một lũ bán nước như đã được trình bày huyênh hoang bởi tác giả Lê Hiếu Đằng mà Ba Cây Trúc đã đăng tải trong bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…



***
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, BẮC VIỆT VÀ KHỐI CỘNG SẢN QUỐC TẾ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN THẮNG CUỘC”.

Xin mời qúi vị vui lòng đọc qua chi tiết của ý kiến khá lạ tai này.

Kính thưa qúi vị,

Theo định nghĩa thông thường:

- Kẻ thắng trận là kẻ đạt được mục tiêu của cuộc chiến.
- Kẻ bại trận là kẻ không đạt được mục tiêu của cuộc chiến.

Từ định nghĩa đó, mọi người có thể dễ dàng đi tới kết luận là Cộng Sản Miền Bắc và CS quốc tế không phải là “Bên Thắng Cuộc” vì họ đã không đạt được mục tiêu của cuộc chiến tranh Việt Nam do họ gây ra.

Như vậy, muốn phân thắng bại, muốn biết ai là “Bên Thắng Cuộc” trong cuộc chiến VN, chúng ta cần phải biết rõ ràng về mục tiêu của cuộc chiến tranh này là gì.

Hai phe đối nghịch trong Chiến tranh Việt Nam là:

- Một bên là Hoa Kỳ, Thế Giới Tự Do và Việt Nam Cộng Hoà.
- Chiến tuyến bên kia là Nga ,Tầu, Thế Giới Cộng Sản và Miền Bắc Việt Nam.

Như mọi người đã biết, đất nước Việt Nam chúng ta có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trên bản đồ thế giới. Chúng ta vừa là “Bàn đạp để tiến vào Châu Á, vừa là bao lơn trông ra Thái Bình Dương”. Riêng vào thời gian đó, Việt Nam, không những là nơi chế ngự con đường hàng hải huyết mạch của thế giới tại Biển Đông mà còn là một địa điểm chiến lược để án ngữ làn sóng đỏ của cộng sản, nhất là CS Trung Hoa tràn xuống miền Đông và Nam Châu Á.

Cho nên Việt Nam mới được gọi là Tiền Đồn Chống Cộng của Thế giới Tự Do.

Tuy những điều nói trên đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, ai ai cũng đều đã biết, nhưng vẫn xin được đi vào chi tiết hơn một chút nữa. Như chúng ta đã biết, dẫy núi Hi Mã Lạp Sơn chạy theo hướng Tây-Đông, đây là một trong các dẫy núi cao và hiểm trở nhất trên thế giới - ngọn núi Everest nằm trên dẫy núi này – đặc biệt, dẫy núi này lại có chiều cao gần như liên tục, chạy dài suốt từ Tân Cương, Tây Tạng tới biên giới Lào-Việt, gần như không hề có một ngọn đèo thấp nào để dễ dàng băng qua. Ngày nay, với các phương tiện kỹ thuật tối tân, Trung Quốc vẫn chưa thể thiết lập được những đường giao thông từ Trung hoa băng ngang qua dẫy núi cao chót vót này để tới các nước Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao… cũng như để thoát ra Ấn Độ Dương. Huống chi là vào thời gian hơn nửa thế kỷ về trước. Vào lúc đó, con đường thuận lợi và dễ dàng duy nhất để đi tới các quốc gia tại Nam và Đông Nam Á là con đường băng ngang qua lãnh thổ Việt Nam.

Vì đất nước chúng ta có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng như vậy, cho nên:

- Khối Cộng Sản quốc tế, nhất là Trung Cộng và Nga Sộ, đã quyết chiếm cho bằng đựợc .
- Hoa kỳ và Thế giới Tự Do cũng cương quyết bảo vệ bằng mọi giá.

Như vậy, mục tiêu của cuộc chiến tranh Việt Nam là:

- Mục tiêu của Khối Cộng Sản quốc tế và Cộng Sản VN là chiếm Miền Nam Việt Nam để tràn xuống Đông và Nam Châu Á.
- Mục tiêu của Hoa kỳ, Thế Giới Tự Do và Miền Nam VN là ngăn chặn Làn Sóng Đỏ nói trên.

Cuộc chiến VN đã kết thúc vào ngày 30/4/1975 và như đã thưa với qúi vị ở trên, nếu phân biệt thắng bại dựa trên mục tiêu của cuộc chiến , thì chúng ta đã thấy rõ ràng:

- Trung cộng, Nga sô, khối CS quốc tế và CS Việt Nam là “Bên Thua Trận”, vì họ đã không đạt được mục tiêu của cuộc chiến là nhuộm đỏ Miền Đông và Nam Châu Á.
- Hoa Kỳ, Thế Giới Tự Do và Việt Nam Cộng Hoà là “BÊN THẮNG TRẬN” vì đã đạt được mục tiêu của cuộc chiến là đã ngăn chặn được Làn Sóng Đỏ.

Tuy nhiên, đó là nói một cách tổng quát, riêng với VNCH và CS Bắc Việt, chúng ta thấy việc phân biệt thắng bại lại được nhìn theo một khiá cạnh hơi phức tạp hơn. Với vai trò là Tiền Đồn Chống Cộng, VNCH đã ngăn chặn được Làn Sóng Đỏ tràn xuống Miền Nam Châu Á, nhưng VNCH đã không bảo vệ được nền Tự Do của chính mình. CS miền Bắc VN đã không gíup chủ nghĩa CS tràn xuống được Miền Nam Châu Á, nhưng họ đã chiếm được Miền Nam VN, đã thống nhất được đất nước.

Tuy nhiên đấy chỉ là mặt nổi, trong thực tế CS Miền Bắc đã thất bại hoàn toàn, họ đã không hề chiếm được cảm tình, không hề chiếm được trái tim của nhân dân Miền Nam VN. Phong trào vượt biên, với cả triệu người lao ra biển cả, lao vào chỗ chết để tìm kiếm hai chữ Tự Do, để thoát khỏi ách cai trị của những “kẻ thắng cuộc”. Mọi người sẽ không bao giờ quên được câu nói của nghệ sĩ Trần văn Trạch “Nếu cái cột đèn biết đi, thì nó cũng đã đi khỏi VN rồi”. Hơn nữa, mục tiêu của những người CS Miền Bắc là áp đặt chủ nghĩa CS lên cả nước VN, nhưng ai cũng biết là họ cũng đã thất bại hoàn toàn. Vào những năm cuối của thập niên 1980, Võ văn Kiệt đã phải hô hào “đổi mới hay là chết”, nhưng trong thực tế, đổi mới nghĩa là “bỏ đi những cái sai, những cái dở của Miền Bắc để thay vào bằng những cái hay cái đúng của Miền Nam”. Bằng chứng là nếu không có ngày 30/4/75 thì Miền Bắc VN vẫn còn đói khổ như Bắc Hàn hiện nay.

Không phải VNCH đã chỉ chiến thắng CS Bắc Việt về phương diện kinh tế và chính trị như trên, mà ngay cả về nếp sống, về văn chương, về nghệ thuật, về văn thơ, và ngay cả về… NhạcVàng nữa.

“Ai thắng ai” thì mọi người đều đã và đang quá rõ. 
 
Tóm lại, Cộng Sản Miền Bắc và Cộng Sản quốc tế đã không đạt được mục tiêu của cuộc chiến tranh VN do họ phát động là nhuộm đỏ toàn miền Nam và Đông Nam Châu Á nên họ không phải là “Bên Thắng Cuộc”.

Thế giới tự do, do Hoa kỳ lãnh đạo với sự cọng tác của các nước đồng minh đã đạt được mục tiêu “Ngăn chặn làn sóng đỏ” nên chúng ta là “Bên Thắng Cuộc”.

Rất mong sẽ được đón nhận ý kiến của mọi người, mọi phía, của bên này hay bên kia chiến tuyến.

. Nếu đồng quan điểm, xin phổ biến đi khắp mọi nơi và tới mọi người, nhất là tới các bạn trẻ trong và ngoài nước.

Vũ Linh Châu. 
nguon(http://bacaytruc.com)

No comments:

Post a Comment