Tuesday, January 7, 2014

Kẻ sống sót trong trận Hải chiến Hoàng Sa

  Đây là một câu chuyện hiếm hoi, có thật của một quân nhân Hải quân Việt Nam Cộng hòa thoát hiểm và kể lại trên mạng Hải quân. Xin chia sẻ cùng bạn đọc, gọi là tưởng nhớ đến những người quên mình vì đất nước Việt Nam, nhưng bị ruồng bỏ trong lịch sử đảng nơi mà rồi đây sẽ được ghi đậm dòng chữ “đảng Cộng sản Hà Nội thông đồng thừa nhận Hoàng Sa là của Trung Cộng vì âm mưu của Bắc Việt muốn thôn tính miền Nam Việt Nam Cộng hòa.”

Lời mở đầu: Lướt Sóng“ mới nhận được bài “Kẻ sống sót trong trận hải chiến Hoàng Sa” của tác giả Vương Văn Hà. Vì tính chất quan trọng của dữ kiện không ít thì nhiều cũng là một sử liệu của cuộc hải chiến và đã biểu lộ được tinh thần quả cảm và lòng căm hận của người chiến sĩ HQ/QLVNCH trước kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng luôn nuôi tham vọng xâm chiếm hải phận và đất đai của cha ông chúng ta mà CSVN không những đã là kẻ nối giáo cho giặc mà còn công khai, trơ trẽn bán đứng quê hương chúng ta nữa! Để tài liệu thêm phần khả tín, phần tiểu sử người viết do chính tác giả cung cấp. 
_____________

Phần I: Tiểu sử tác giả


- Họ và tên: Vương Văn Hà 
- Ngày và nơi sinh: 17/6/1950 tại Lạng Sơn, Bắc Việt 
- Học Lực: Tốt nghiệp Trung học Kỹ thuật. 
- Ra nhập HQVNCH (Hải quân Việt Nam Cộng hòa) vào tháng 11/1968. 
- SQ: 70A 706340. 
- Thụ huấn Khóa 53 Tân Binh tại TTHL/HQ/Cam Ranh (Trung tâm Huấn luyện Hải quân). 
- Khóa I OJT năm 1969 do HQHK (Hải quân Hoa Kỳ) đảm trách huấn luyện về Thủy bộ, Tuần dương, Tuần giang. 
- Cuối năm 1969 mãn khoá phục vụ thực tập với GD (Giang đỉnh) Patrol Boat River 514 của HQHK. 
- Thuyên chuyển về GD 54 TT (2 GD 53 và 54 Tuần thám (TT) do HQHK giao lại cho HQVNCH) 
- Tham dự các chiến dịch Trần Hưng Đạo 1, 2, 3, và 4. 
- Thuyên chuyển về Hộ tống Hạm Nhựt Tảo HQ vào tháng 10 năm 1972. 
- Bị thương, sống sót trong trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày 21/1/1974. 
- Huy Chương: Anh dũng Bội tinh, Chiến thương Bội tinh, và Hải dũng Bội tinh. 
- Được thăng cấp Hs1/Tp (Hạ sĩ cấp 1/Trọng pháo) thuyên chuyển về TTTL/HQ Saigon (Trung tâm Tư lệnh Hải quân Sài Gòn). 
- Di tản ngày 30/4/1975 trên Hải Vận Hạm Lam Giang HQ 402. Lúc đó chiến hạm BKZ đã phụ giúp Tr/úy Hùng “Bắc Kỳ” giựt máy ép gió, khởi động máy tàu ra khơi với gần 2000 đồng bào và quân cán chính. (**) 
- Định cư tại Pháp Quốc. 
- Làm việc cho hãng Citroen. 
- Gia cảnh: ly dị --có một con đã trưởng thành. 
- Hiện sống với phụ cấp tàn phế 80%.

(***) Ghi chú của Lướt Sóng: HQ 402 đã được Đệ thất Hạm đội của HQHK phá hủy và bắn chìm tại hải phận quốc tế để tránh trở ngại cho các tàu qua lại vào chiều ngày 2/5/1975. Chi tiết xin đọc cuốn: “HQ/VNCH Ra Khơi” năm 1975 của nhà văn nữ Điệp Mỹ Linh.


Phần II: Người về từ Hoàng Sa


Gần hai mươi bảy năm qua, Hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 đã và đang nằm yên giấc ngàn thu dưới lòng biển Hoàng Sa mà nay Trung Cộng đã trắng trợn xâm chiếm. Từ bấy lâu nay, tôi đã tưởng những kỷ niệm đau buồn này đã đi vào quên lãng! Nhưng nay trước sự cổ võ của các bạn trong Hải Quân, dù rằng chưa bao giờ tôi viết bất cứ một đề tài nào, nhưng nghĩ lại, là một trong những người trực tiếp tham dự trận chiến Hoàng Sa thì cũng nên cố gắng ghi lại những sự kiện có thật mà mình đã chứng kiến để rộng đường dư luận cùng tưởng niệm những chiến hữu HQ/VNCH đã dâng hiến thân mình cho tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tôi được tân đáo đến Hộ tống Hạm Nhật Tảo vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 sau một thời gian phục vụ tại Giang đoàn 54 Tuần thám với cấp bậc Hạ sĩ Trọng pháo (Hs/Tp). Xuất thân khóa 53/TB Cam Ranh, SQ 70A706340. Hạm trưởng HQ 10 lúc đó là HQ Thiếu tá Đức sau làm Hạm trưởng HQ 17. Những ngày đầu trên chiến hạm thật khá vất vả đối với tôi vì nếp sống quen thuộc từ các đơn vị chiến đấu như Giang đoàn Thủy bộ, Ngăn chặn, Tuần thám... nay phải bị gò bó nhiều về kỷ luật trên chiến hạm. Một phần cũng có mặc cảm về hải nghiệp còn bỡ ngỡ. Nhưng với thời gian tôi đã thích ứng rất mau. Khoảng gần một năm sau thì thay đổi Hạm trưởng.

Tân Hạm trưởng Ngụy Văn Thà là một vị Hạm trưởng được rất nhiều cảm tình của sĩ quan, hạ sĩ quan (HSQ), và đoàn viên trên chiến hạm. Nhiệm vụ chính của HQ 10 vẫn thường xuyên biệt phái cho Vùng I Duyên hải với những cuộc tuần phòng viễn duyên. Thỉnh thoảng có các cuộc yểm trợ hải pháo. Cứ mỗi lần yểm trợ hải pháo, tôi thấy thích thú vô vùng vì đã được sống lại với những kỷ niệm của các cuộc hành quân hồi còn ở giang đoàn. Tôi luôn luôn ở bên ổ trọng pháo 76. 2 ly mà sau này tôi rất quen thuộc. Công việc trên chiến hạm của tôi là đi “ca” đài chỉ huy, tu bổ chiến hạm, bảo trì cây 76.2 ly. Bản tính bẩm sinh đã hơi phóng túng và ngang tàng do đó tôi thường hay bị ông Quản nội Trưởng là Thượng sĩ TP Châu la rầy (Thượng sĩ Châu là HSQ Huấn luyện Viên của các khóa SVSQ (Sinh viên Sĩ quan)).

Trên chiến hạm lúc đó có hai phe: một bên là những người rất quen thuộc với các chiến hạm thuộc Hạm đội, một bên là nhân viên từ các giang đoàn thuyên chuyển về do đó nhiệm vụ của ông Quản nội Trưởng rất mệt nhọc để tạo nên bầu không khí hài hòa thông cảm. Dù vậy, với thời gian chúng tôi trở nên những người bạn thân thiết. Đời tôi nay đã quen với biển cả trùng dương, dù rằng đôi lúc cũng nhớ tới lục bình Cửu Long Giang hoặc Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây...

A- Chuyến ra khơi lần cuối của HQ 10:

Trời gần vào Xuân, Hộ tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 tháo dây rời bến Hải quân Công xưởng vào lúc xế chiều. Khí hậu Sài Gòn có phần nào mát mẻ, dễ chịu hơn. Chiến hạm từ từ chạy qua Bộ tư Lệnh Hải quân, với hàng dàn chào trong quân phục tiểu lễ trắng toát uy nghi. Quốc kỳ, Chiến kỳ của HQ 10 tung bay lộng gió... Tàu chạy ngang qua nhà hàng Majestic tráng lệ để lần lần rời xa Sài Gòn với đầy thương nhớ: gia đình, người yêu, và thành phố thân yêu quen thuộc. Cũng như mọi chuyến tuần dương, thời gian biệt phái công tác của HQ 10 từ tháng 11/73 đến cuối tháng 01/74.

Sau hai tháng chu toàn nhiệm vụ, tàu được lệnh về căn cứ thuộc Vùng I Duyên hải để bàn giao công tác cho Chiến hạm thay thế là HQ 11.

Mọi người trên chiến hạm ai cũng hân hoan ra mặt vì sẽ được xum họp cùng gia đình vợ con vào dịp Xuân Con Cọp 1974. Hải quân Đại tá Trần Văn Triết đã lên tàu chúc chiến hạm về Saigon ăn Tết vui vẻ. Chúng tôi lãnh lương, và được đi bờ. Chia nhau từng nhóm nhỏ ra phố mua sắm quà Tết cho gia đình. Có người lo gửi tiền về để ở nhà kịp sắm sửa lo Tết trước. Tôi và một số các bạn khác tung hoành trên các đường phố Đà Nẵng để tiêu khiển một vài chung lếu láo. Sau đó qua đường rầy xe lửa nổi tiếng là khu vực nóng của Đà Nẵng... thế là thoải mái sau những ngày gò bó lênh đênh trên biển cả.

Cuộc chơi nào cũng tàn, chúng tôi trở về tàu thì chiến hạm lại được lệnh đi công tác khẩn cấp đạc biệt. Tôi vẫn bình tĩnh phì phà điếu thuốc nhìn sang bên kia sông thấy chiếc HQ 5 đang đậu tại cầu BTL/VIZH. Riêng HQ 10 đang đậu tại cầu tàu CCYT/ĐN. Chiến Hạm HQ 10 rời cầu tàu vào khoảng 2000H. Trên HQ 5 có sự hiện diện của HQ Đại tá Hà Văn Ngạc, Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Hoàng Sa.

Trên đài chỉ huy HQ 10, với không khí khác thường so với các cuộc tuần dương thường lệ. Máy truyền tin inh ỏi. Tiếng ra lệnh lập lại liên hồi khiến tôi có cảm tưởng chuyến công tác lần này rất quan trọng và khẩn trương. Tôi đi ca từ 20:00 giờ đến 24:00 giờ. Đài chỉ huy có sự hiện diện của Hạm trưởng HQ Th/tá (Thiếu tá) Thà và Hạm phó HQ Đ/úy (Đại úy) Nguyễn Thành Trí cùng một vị sĩ quan đương phiên. Đoàn tàu vận chuyển theo đội hình hàng dọc. Đi đầu là HQ 5. Lúc này tôi có dịp quan sát trên khuôn mặt mọi người như có chuyện gì rất căng thẳng với chút ưu tư, lo lắng. Mãn ca, như thường lệ, tôi trở về khu vực nghỉ ngơi. Sau một ngày mệt mỏi nên tôi đã ngủ một giấc ngon lành. Giật mình vào lúc sáng sớm vì tiếng còi gọi nhiệm sở tác chiến kéo lên như thúc giục. Tôi vội vã mặc nhanh quân phục chạy vào nhiệm sở tác chiến là khẩu 76.2 ly quen thuộc. Tại đây có Hs/Vc (Hạ sĩ Vận chuyển) Trứ, Hs/Tp (Hạ sĩ Trọng pháo) Hùng mập, Tt/Tp (Toán trưởng Trọng pháo) Đức, Ts/Tp (Thượng sĩ Trọng pháo) Nam và Trưởng khẩu là HQ/Tr/úy Đông. Mọi người ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu một mất một còn với bọn xâm lăng Trung Cộng.

Về phía HQVN (Hải quân Việt Nam) tôi thấy có các chiến hạm như sau: HQ5, HQ10, HQ4, HQ16. Hạm đôi của chúng tôi được chia làm hai toán. Toán 1 là HQ5 và HQ4; toán 2 là HQ10 và HQ16. Quan sát phía địch tôi thấy chúng có 4 chiến hạm, tôi nghĩ có lẽ là loại Constadt của Liên Sô (?) Phía xa hơn xuất hiện thêm hai chiến hạm nhỏ có trang bị đại bác 57 ly không giật.

Thấy bạn bè có vẻ căng thẳng tôi đã khích lệ họ và mời họ hút thuốc Captan cho lên tình thần và xuống nhà bếp lấy cháo trắng với thịt mỡ lên ăn tại chỗ cho đỡ đói vì nhiệm sở từ sáu giờ sáng mà bây giờ đã hơn chín giờ. Không xa là quần đảo Hoàng Sa, mảnh đất ngoài khơi từ đời nào vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trên đảo cây cỏ mọc không cao lắm, chim én bay lượn đày trời. Trần mây dầy và thấp. Biển êm và rất oi bức. Lòng tôi rất rộn rã, bị kích thích bởi ý chí chiến đấu chống kẻ thù xâm lăng, tôi tự nhủ khi được lệnh là đánh chìm ngay chiếc tàu địch kế cận... Đang quan sát các tàu Trung Cộng thì Hạm trưởng ra lệnh tất cả các khẩu trọng pháo chĩa thẳng vào chúng. Nhờ ở sân trước với tầm nhìn khá xa, tôi thấy HQ16 đang ở bên HQ10. Trái lại HQ4 và HQ5 ở khá xa chúng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ngày 21/01/74 và giờ giấc thì tôi hoàn toàn không nhớ rõ, chúng tôi được lệnh từ đài chỉ huy là trực xạ ngay vào các tàu Trung Cộng.

B- Trận hải chiến bắt đầu với HQ10:

Ngay từ phút đầu của cuộc hải chiến, trái đạn 76.2 ly từ khẩu hải pháo của HQ10 đã trúng ngay đài chỉ huy của tàu địch rồi tiếp theo là 10 trái nữa khiến tàu Trung Cộng mất đều khiển và quay vòng vòng ở phía tả hạm của HQ10. Chiếc thứ hai, bên hữu hạm HQ10 đã dùng hỏa tiễn bắn vào hầm máy HQ10, cùng lúc các khẩu 37.2 ly nhả đạn vào đài chỉ huy của HQ10.

Lần này thì đến phiên HQ10 bị bất khiển dụng khiến cho tàu địch đã bị bắn ở phía tả hạm đụng vào tàu chúng tôi. Lợi dụng lúc HQ10 bị mất ưu thế, tàu địch đã dùng 37.2 ly bắn tiếp vào đài chỉ huy của HQ10 và khẩu 76.2 ly của chúng tôi. Sau những loạt đạn của địch, trước mắt tôi là cả một thảm kịch đau lòng. Trên đài chỉ huy Hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã hy sinh. Thượng sĩ Vận chuyển (Ts/Vc) Lễ, bị đạn vào đầu gục chết ngay tại tay lái. Hạm Phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng cùng các nhân viên giám lộ, vô tuyến khác. Riêng ở khẩu 76 ly 2 của Trung úy Đông, Trưởng khẩu, hy sinh. Ts/Tp (Thượng sĩ Trọng pháo) Nam, Hs/Tp (Hạ sĩ Trọng pháo) Trứ, TT/Tp (Toán trưởng Trọng pháo) Đức đều hy sinh tại vị trí chiến đấu. Chỉ mình tôi vô sự. Lòng tôi đau đớn vô cùng trước cảnh Hạm trưởng, các sĩ quan và bạn bè chung quanh đã hy sinh không toàn thây!

Trong khi đó thì tàu địch quá sát tàu ta lại bắn xối xả vào. Đau đớn trong cảnh bất lực của minh, tôi ao ước như được ở giang đoàn, giá mà có vài trái M72 tôi sẽ đứng thẳng xơi tái ngay chúng nó. Ở phía sân sau các khẩu Baufort 40 ly, 20 ly vẫn còn đang nhả đạn oanh liệt tuy rằng một số đã bị thương và chết. Nhân viên cơ khí còn đủ sức từ hầm máy chạy lên lối đào thoát phía trước, tôi thấy người nào người nấy cũng bị cháy đen thui với thân mình đầy dầu, mỡ.

Sau một hồi giao tranh thì một con sóng đã làm tàu địch và HQ10 tách ra xa khoảng 50 mét. Tiếng súng đã êm bớt. Hạm phó Trí mặt đầy máu đứng gần bè cấp cứu dõng dạc tuyên bố: “Hạm trưởng đã hy sinh, tôi thay mặt Hạm trưởng tuyên bố ra lệnh đào thoát”. Còn một mình trên khẩu 76 ly 2, tôi chạy nhanh đến hai bè bên hữu hạm, giựt bè rớt xuống và nhảy xuống biển.

Bọn Trung Cộng đã không tôn trọng quy ước quốc tế tiếp tục bắn vào bè của chúng tôi và lần này tôi bị trúng thương ở chân trái nhưng cũng may nhờ mang đôi giầy chiến đấu ở giang đoàn nên không đến nỗi nặng lắm. Trong lúc nhảy xuống biển đào thoát, xương sống tôi đã bị đập vào thành bè đó là hậu quả nặng nề nhất cho tôi tới ngày nay. Xương sống bị yếu gây thiệt thòi cho cuộc sống của tôi ở hải ngoại. Dù bị thương nặng, cuối cùng Hạm phó Trí cũng đã xuống được bè đào thoát. Tôi vớt được Trung sĩ Vô tuyến (Ts/Vt) Tuấn, bị thương đang lềnh bềnh trôi xa bè. Lúc này tôi thấy 4 chiếc bè trên mặt biển và bọn Trung Cộng vẫn tiếp tục nhả đạn vào bè chúng tôi. Đạn văng tung tóe trên mặt biển. Nhờ có chút kinh nghiệm trên chiến trường, tôi vội la lớn anh em chỉ để lên đầu ti xíu để tránh đạn địch.

Vào lúc này tôi không thấy hai chiếc HQ4 và HQ5. Chắc chắn cũng đang hải chiến với các tàu Trung Cộng khác. Riêng HQ16, phần sau lái bên tả hạm đã bị nghiêng. Tôi nghĩ có lẽ tàu Trung Cộng đã dồn hết hỏa lực để tấn công HQ10 vì là chiếc khai hỏa đầu tiên và rất mãnh liệt tấn công gây thiệt hại nặng nề cho chúng. Bốn chiếc bè đã được cột chặt vào nhau và rời xa tàu mẹ thân yêu đang từ từ chìm vào lòng biển. Buổi lễ thủy táng đầu tiên cho Ts/Vt Tuấn bị thương nơi đầu vào chiều tối đầu tiên của ngày đào thoát. Qua sáng hôm sau Hạm phó Trí ra đi vì vết thương quá nặng.

Đến đêm thứ hai thì vì sóng gió 4 chiếc bè đã bị đứt dây nối văng ra xa mỗi chiếc một nẻo. Thật đau đớn thay! Trên bè tôi vẫn còn một ít thực phẩm khô dù rằng đã bị mục nát và ít nước ngọt. Được vậy là do công ơn của Thượng sĩ Lê, lúc nào ông cũng săn sóc để ý đến các bè cấp cứu. Tiếc thay ông đã ra đi ngay từ phút đầu. Trên bè tôi gồm có Thượng sĩ Châu, Ts/Gl (Thượng sĩ Giám lộ) Vương Thương, Hs Tuấn và một người nữa mà lâu ngày tôi không còn nhớ tên. Đến ngày thứ tư thì Ts/Gl Thương đã bắt đầu mê sảng vì thiếu nước và không chịu nổi sức nóng kinh khủng ở giữa biển và Thương đã chết dù rằng trước đó anh không bị thương. Chúng tôi đã giữ xác anh trên bè một ngày nhưng vì mùi hôi nên cuối cùng đã làm lễ thủy táng vào khoảng 17.00 giờ. Chúng tôi đã cầu nguyện và khấn vái anh: “là nghề nghiệp Giám Lộ, xin anh chỉ dẫn đường để được gặp tàu bạn”.

C- Cơ may thoát nạn:

Đến khoảng 20.00 giờ, Thượng sĩ Châu đã bắt đầu quá mệt mỏi. Còn lại tôi và hai anh em khác nữa cũng gần trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bỗng như có vong hồn anh Thương cứu độ, tôi thấy một chiếc thương thuyền đang chạy từ đằng xa đã đổi hướng quay đầu về phía chúng tôi.

Sau này, tôi biết đó là chiếc tàu của Hòa Lan. Trời đã tối, tôi thấy mấy ngọn đèn pha chiếu vào bè chúng tôi và sau đó chiếc cano cấp cứu đã vớt chúng tôi lên tàu. Vì vết thương đã làm độc và quá mệt mỏi sau bốn ngày ba đêm ngâm trong nước biển, nên tôi đã ngất xỉu hồi nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tất cả mọi người trên thương thuyền đã tận tình giúp đỡ lo lắng cho anh em HQ10. Các cô trên tàu đã cho chúng tôi dùng soup. Vì quá đói, thay vì ăn uống từ từ, chúng tôi đã phạm sai lầm ăn uống quá nhiều nên thân nhiệt tăng lên cao rất nhanh. Vì quá nóng, Thượng sĩ Châu lê vào phòng tắm xối nước cho mát đã ngất xỉu và chết trong buồng tắm trên tàu. Riêng tôi cũng gần chết nhưng nhờ còn trẻ nên đã vượt qua được. Sau đó tàu Hòa Lan cũng vớt được các bè khác trong đó có Thiếu úy Ngưu. Có lẽ Thiếu úy Ngưu là người biết nhiều về cuộc vượt thoát này. Hiện ông đang ở Mỹ.

Sau cùng thì chúng tôi được chuyển sang HQ17 kể cả xác của Thượng sĩ Châu đem về Đà Nẵng. Vào đến Căn cứ Hải quân Đà Nẵng, chúng tôi được Đại tá Thiện, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đón tiếp. Riêng tôi được chuyển đến Bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng, để được giải phẫu vết thương ở chân. Sau đó tôi được chuyển tiếp về Bệnh viện Hải quân Saigon điều trị.

Về huy chương, tôi được Chiến thương Bội tinh do Đô đốc Trần Văn Chơn Tư lệnh Hải quân gắn. Trung tướng Ngô Quang Trưởng Tư lệnh VI Ct (vùng 4 Chiến thuật) ban tặng Anh dũng Bội tinh. Về đến Saigon được Thủ tướng Trần Thiện Khiêm gắn Hải dũng Bội tinh.

Ngày nay khi viết lại những ngày này, tôi không khỏi bùi ngùi tưởng nhớ tới những người anh, người bạn đã dũng cảm hy sinh thân xác để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
 Xin ghi ơn những người đã vị quốc vong thân!
 Miền Nam Việt Nam lúc đó, một mặt dù phải chiến đấu cam go, và một mình đương đầu với CSBV (Cộng sản Bắc Việt) có cả một khối Cộng sản Quốc tế lớn lao đứng đằng sau, vẫn hiên ngang, can đảm bảo vệ chủ quyền đất nước mà trận Hoàng Sa là tiêu biểu.
 Những người Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vẫn luôn luôn rêu rao, tuyên bố láo khoét là bảo vệ vùng đất, vùng biển, vùng trời của nước Việt, vậy mà không dám đá động gì tới quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Cộng, một đàn anh và cũng là một đồng chí của họ, đã chiếm đoạt từ hai mươi bảy năm nay. Than ôi !

Hs1/Tp Vương Văn Hà 
Paris Mùa Xuân 2001

_________________________________
Chú thích:

Phần II được phân chia không do tác giả, cũng như những chú giải trong ngoặc sau những chữ viết tắt. Và một vài phân đoạn xuống hàng, cũng như vài chữ đánh sai được chỉnh lại.

No comments:

Post a Comment