Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 200 (01-08-2014)
Bán nguyện san Tự do Ngôn luận -
“Để cho con cháu…” là một từ thường thấy trên môi miệng của các lãnh
đạo Cộng sản Việt Nam. Nó rất đa nghĩa. Mới đây nó được nhắc lại bởi vài
quan chức chóp bu của đảng và nhà nước. Thành thử chúng ta thử bàn qua
vài khía cạnh của cụm từ này:
1- Để cho con cháu tiếp nối.
Dĩ nhiên đây là con cháu cật ruột của các lãnh đạo Việt cộng. Tiếp nối
sự nghiệp, tiếp nối ngai vàng theo nguyên tắc tối thượng: “Đảng phải
muôn năm trường trị”. Về việc này, hầu như ai cũng biết các triều đại
phong kiến ở VN (từng bị CS thóa mạ một thời, cụ thể là triều Nguyễn) có
những quy định rất nghiêm ngặt về việc tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm
người tài đức ra làm quan. Chẳng hạn nghiêm cấm việc một người được làm
quan chức lãnh đạo ở chính địa phương là quê quán, trú quán của mình.
Rồi nếu tại địa phương mình được bổ nhiệm có thân thích, họ hàng đang
làm quan, thì muốn được bổ nhiệm về đó, họ hàng thân thích kia phải dời
đi nơi khác đã nếu người đó không nắm vị trí quá quan trọng. Do đấy
không thể có chuyện hai cha con cùng làm quan ở một tỉnh, huyện... Chưa
hết, nhà Nguyễn còn cấm thành viên họ ngoại (như đằng vợ, đằng mẹ...)
thậm chí của cả nhà vua, nương vào chức vụ đó để được bổ nhiệm ra làm
quan; ngoài ra còn nghiêm trị những trường hợp một người làm quan nhận
'bao bọc' cho con cái của một vị quan khác do hai bên có quan hệ cá nhân
như thông gia, bằng hữu… và để đổi lại, đến lượt mình, con cái của
người này lại được người kia bao bọc, giúp đỡ, tạo điều kiện v.v...
Thế nhưng đối với triều đại đảng ta, đảng cầm quyền thì khác. Nhân việc
luân chuyển cán bộ và nhân sự đang diễn ra với sự tranh giành rất ráo
riết quyết liệt, mở màn cho Đại hội lần thứ 12 của đảng, nhân dân thấy
rõ âm mưu đưa con cháu lãnh đạo hoặc công thần của chế độ vào ban Chấp
hành Trung ương để chuẩn bị cho việc kế nhiệm. Xin kể vài tên: Con trai
Nông Đức Mạnh là Nông Đức Tuấn, con trai Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh
Nghị, con trai Nguyễn Chí Thanh là Nguyễn Chí Vịnh, con trai Nguyễn Cơ
Thạch (Phạm Văn Cương) là Phạm Bình Minh, con trai Lê Thanh Hải là Lê
Trương Hải Hiếu, con trai Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh, cháu ngoại
Nguyễn Sinh Hùng là Trần Sỹ Thanh, cháu ngoại Hà Huy Tập là Nguyễn Thị
Kim Tiến v.v… Cho dẫu loại “thái tử đảng” này có tài đức hay không! Hay
“tài” và “đức” ngang bằng hàng cha ông đang phá tan đất nước, tàn hại
đồng bào! Rồi việc cha con, anh em, chú bác cùng nhau nắm chức vụ lớn
tại các địa phương, các cơ quan nhà nước, các công ty quốc doanh là
“chuyện thường ngày ở huyện”. Đang khi những tài năng thật sự của đất
nước mà không thuộc hàng “con cháu các cụ”, “phi đảng viên phi thân
thế”, nghĩa là con cháu dân đen thì đi chỗ khác chơi!
2- Để cho con cháu lãnh đủ.
Trong buổi tiếp xúc với cử tri thành Hồ hôm 06-06-2014, chủ tịch nước cs
Trương Tấn Sang đã tuyên bố hùng hồn như sau: “Về vấn đề Biển Đông.
Những gì là của ta được quốc tế công nhận thì chúng ta phải có trách
nhiệm bảo vệ gìn giữ. Kiên trì, đấu tranh, năm này không xong thì năm
tới. Mười năm này không xong thì mười năm sau. Đời ta không xong thì đến
đời con cháu ta, phải dứt khoát như vậy, trước sau như một. Vấn đề chủ
quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm”.
Nhưng rõ ràng là cho tới hôm nay, sau sự kiện giàn khoan HD 981 vốn đã
khơi dậy vô số lời kêu gọi từ trong nước ra tới ngoài nước, từ người dân
Việt tới người ngoại quốc là VN hãy kiện Tàu cộng để đòi lại những gì
mình có tại Biển Đông, đảng và nhà cầm quyền VC vẫn bình chân như vại,
sau khi đưa ra vài tuyên bố ỏm tỏi, kiểu an dân giả trá, kiểu mỵ dân
lường gạt. Việc Tàu cộng rút sớm giàn khoan khỏi lãnh hải Việt càng
khiến bộ sậu chóp bu Ba Đình có thêm lý do để im hơi lặng tiếng! “Ta
chiến thắng” rồi mà! Hay là việc đòi lại đất liền biển đảo, thậm chí đòi
lại cả Tổ quốc (mà Wikileaks hé lộ sẽ mất sau năm 2020, để biến thành
một tỉnh tự trị của Tàu cộng, theo thỏa thuận của những tên bán nước như
Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh tại Mật nghị Thành Đô?) thì hãy
để cho con cháu mươi năm sau, trăm năm sau lo liệu như lời Trương chủ
tịch? Còn trước mắt, hãy để đảng yên lành hầu tiếp tục nắm quyền dưới sự
bảo trợ của đại đồng chí phương bắc, tiếp tục làm giàu nhờ liên kết
kinh doanh với các công ty bắc phương?
Thái độ vô trách nhiệm đối với đất nước này đã khởi sự từ Hồ Chí Minh,
kẻ đầu tiên trong lịch sử dân tộc mở toang mọi cánh cửa của đất nước cho
xâm lược Tàu (vì phải chăng đó chính là quê hương của y?), nhận Mao làm
thầy, nhận Tàu làm chủ; rồi với Phạm Văn Đồng, kẻ đã gian trá (hay khờ
khạo?) viết công hàm 1958 để trực tiếp thừa nhận hải phận 12 hải lý của
Tàu và gián tiếp thừa nhận VN vô chủ quyền trên Hoàng Trường Sa; tiếp đó
với Cục Đo đạc và Bản đồ phủ Thủ tướng ghi chú quần đảo
Hoàng Sa là Tây Sa như tên gọi Trung Quốc, với Nhà xuất bản Giáo
dục VN xác định với thế hệ trẻ (y như Tàu cộng hiện nay đang làm với
học sinh của họ) là “Các đảo Nam Sa, Tây Sa, đảo Hải Nam, đảo Đài
Loan... tạo thành bức 'Trường thành' bảo vệ Trung Quốc đại
lục”. Ngoài ra, còn phải kể đến Nông Đức Mạnh rồi Nguyễn Phú Trọng cam
kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tàu, Nguyễn Tấn Dũng rước Tàu vào
Tây Nguyên lấy cớ khai thác bauxite, coi đó như “kế hoạch lớn của đảng”,
với Hoàng Trung Hải cho Tàu xây dựng khu tự trị tại Vũng Áng để Tàu dễ
cắt VN làm đôi… Và còn vô số vụ việc phản dân hại nước khác của đảng đã,
đang và sẽ làm cho con cháu Lạc Hồng lãnh đủ. Lãnh đủ vì không thể mở
miệng trước tòa án quốc tế kiện Tàu do cái công hàm khốn khiếp (trừ phi
có một chế độ mới phi CS), lãnh đủ vì không thể cạnh tranh nổi với công
ty Tàu, hàng hóa Tàu đang thao túng và giết chết nền kinh tế Việt, lãnh
đủ vì đang phải bị đầu độc tâm trí mỗi ngày bởi cái loa tuyên truyền
“mối liên hệ 16 chữ vàng cao quý”, “tình hữu nghị Việt-Trung ngàn đời
bền vững”, bị đầu độc thân xác mỗi ngày bởi cái nạn hàng hóa Tàu (từ
thuốc men đến thực phẩm) chứa đầy hóa chất nguy hiểm.
Nhưng phải nói lãnh đủ hơn hết trong lúc này chính là các ngư dân Việt.
Đang khi hải quân Tàu cộng (công khai hay ngụy trang dưới dạng ngư
chính, hải giám, hải cảnh…) tung hoành lùng sục trên Biển đông, thậm chí
đi vào lãnh hải Việt, để hộ tống ngư thuyền nước họ hay đánh đuổi ngư
thuyền nước khác; đang khi hải quân Việt cộng (với đủ thứ tàu ngầm, tàu
tuần, tàu chiến…) cùng với hải cảnh Việt cộng nằm trong bờ để gọi là bảo
toàn lực lượng (cùng lắm là chơi trò bắn súng nước với Tàu trong vụ
giàn khoan mới đây), để gọi là không can thiệp vào các vụ “xung đột dân
sự” trên biển, thì những ngư dân Việt khốn khổ với thuyền bé, tàu gỗ,
tay không, thân cô thế lại tiếp tục được (hay bị) kêu mời bám biển để
giữ chủ quyền, làm “cột mốc sống” để xác nhận lãnh hải, tiếp tục được
(hay bị) tặng cho vài cái bằng khen, đôi ba nhúm bạc, dăm sáu tủ thuốc…
sau khi đã bị “Tàu lạ” ngăn chận, bắn cháy, húc chìm, cướp trắng, hay
bắt giữ để đòi tiền chuộc… trước sự dửng dưng của những con người chỉ
quan tâm đến “đại cục” và “tình hữu hảo”.
3- Để cho con cháu trả bưa.
Mới đây, hôm 15-07-2014, đài Á châu Tự do có đưa lên một phóng sự đầy
tính báo động có nhan đề “Đẩy nợ cho tương lai”. Đó là trong kỳ họp thứ 7
vừa qua, các đại biểu Quốc hội Việt cộng đã thẳng thắn nhìn nhận tình
trạng Việt Nam vay nợ để trả nợ đang khiến vấn đề nợ công ngày càng nặng
và khó giải quyết đối với đất nước. Tại kỳ họp này, một con số báo động
đã được đưa ra là nợ công Việt Nam vượt mức 80 tỉ đôla (tức gần 1000
đôla đè nặng trên lưng mỗi thằng dân) và tổng dư nợ cả năm chiếm hơn một
nửa GDP, ở mức 54%. Về vấn đề này, Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng đã vẽ
ra một bức tranh hết sức u tối và đáng sợ, mang tên “hiện tượng đẩy nợ
cho tương lai”: “Quả thực là hiện trạng nợ nần của Việt Nam hiện nay quá
khó để giải quyết, không phải chỉ hiện nay mà từ những năm 2010, 2011
đã nêu ra vấn đề đó rồi. Những khoản nợ công quốc gia, lúc đó 2010–2011
chỉ khoảng 40 đến 45% thôi, còn hiện nay là khoảng 54%. Nhưng thực tế mà
nói, theo những phân tích của các chuyên gia thượng thặng như ông Vũ
Quang Việt từng đánh giá, là nợ công của VN có thể lên tới 106%, thời
điểm đó, không một ai tin. Nhưng đến thời điểm Diễn đàn Kinh tế mùa xuân
năm 2013, 2014 vừa rồi thì các chuyên gia phản biện mới phải thừa nhận
và đặt lại vấn đề tỉ lệ nợ công của VN lên đến ít nhất là 95%. Nếu tình
trạng nợ công tiếp tục tăng như thế này thì quá khó để VN trả nợ cho
tương lai, nếu không muốn nói tất cả nợ sẽ đổ lên đầu con cháu chúng
ta.”
Có nhiều nguyên nhân tạo nên tình trạng thê thảm này. Trước hết, theo
các chuyên gia, đó là đầu tư hoàn toàn vô hiệu quả. Như đầu tư công tràn
lan, lãng phí; các dự án ODA đội giá cao (chẳng hạn việc xây dựng đường
cao tốc ở VN sử dụng vốn ODA luôn có giá cao gấp 3 lần so với thế giới,
theo Gs Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Trung
ương; hoặc việc khai thác bauxite ở Nhân Cơ và Tân Rai tới nay ngày càng
lỗ lã nhưng vẫn quyết bám cho kỳ được). Thứ đến, mà có lẽ quan trọng
hơn, đó là các quan chức luôn tìm mọi cách vay nợ nước ngoài thật nhiều
để có tiền bòn rút, đút túi, đẩy gánh nợ oằn lưng cho con cháu trả. “Sức
dân là vô tận” mà! “Con người là vốn quý mà” (định nghĩa của cộng sản
về nhân phẩm), dại gì không khai thác! Các vụ Vinashin, Vinalines và
hàng chục Vina khác với những số tiền tham nhũng khổng lồ, tính bằng tỷ
đôla Mỹ là những bằng chứng, từ đó đẻ ra hàng ngàn cơ ngơi vĩ đại, biệt
thự huy hoàng của các “đầy tớ nhân dân”, thậm chí của “Bao Công nhân
dân” (nguyên tổng thanh tra nhà nước Trần Văn Truyền vốn đang bị sờ gáy,
nhưng có sờ cùm hay không thì hạ hồi phân giải).
Mọi lãnh đạo chính trị trên mọi đất nước (kể cả nhiều lãnh đạo độc tài)
luôn tâm niệm phát triển đất nước là để cho con cháu (toàn dân), cho con
cháu hưởng. Chỉ riêng các lãnh đạo cộng sản, nhất là lãnh đạo Việt
cộng, lại ưu việt hơn người ở chỗ: luôn tìm cách cho con cháu (thân
thuộc) tiếp tục giữ ngai vàng túi bạc của mình, luôn giả đò phát triển
đất nước để cho con cháu (toàn dân) phải lãnh đủ hậu quả, phải trả bưa
nợ nần. Vì đối với chúng, không hề có tổ quốc, không hề có đồng bào,
chẳng hề có dân tộc!
Ban biên tập
No comments:
Post a Comment