Lời Di Chúc Của Vua Trần Nhân Tông:
****“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải.Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:“Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.
Những lời di chúc và cũng là những lời tiên tri của vị Minh Quân
Trần Nhân Tông đã hoàn toàn ứng nghiệm trên đất nước Việt Nam của
chúng ta, khi bọn cầm quyền Hà Nội đã chối bỏ những lời chỉ dạy của
Tiền Nhân, nên đã tự nguyện đem một phần của lãnh thổ và lãnh hải
để hiến dâng cho bọn giặc Tầu để xin được làm nhũng tên nô lệ, để
được an thân tận hưởng phú quý, vinh hoa trên những máu xương của
người dân Việt. Bọn cộng sản Hà Nội, là một lũ man rợ, nên chúng
không hề biết đến những nỗi đau khổ của người khác, chúng không cần
biết đến chuyện nước mất hay còn, mà chúng chỉ cần làm sao cho bọn
chúng được làm tay sai cho mẫu quốc Tầu, là đủ lắm rồi.
Nhưng đối với những người Việt Nam biết yêu quê hương, đất tổ, thì
không thể làm ngơ trước cảnh đất nước cứ mỗi ngày càng bị giặc Tầu
xâm chiếm. Chỉ tiếc rằng, đã có một số người cứ cho rằng: “siêu
quyền lực thế giới sẽ tiêu diệt bọn Tầu, rồi cộng sản Việt Nam cũng
sẽ chết theo”.
Không biết những kẻ chuyên môn đi vẽ những cái bánh vẽ tổ bố, còn to
hơn cả những cái bánh vẽ “cộng sản” nữa, có thấy cả thế giới đều đã
nhắm mắt làm ngơ trước một Tân Cương, một Tây Tạng đã hoàn toàn bị
mất vào tay của bọn Tầu ác độc, và đầy tham vọng. Chẳng những như
thế, mà các cường quốc mỗi ngày càng vỗ béo thêm cho bọn giặc Tầu
qua những vụ bán buôn vũ khí. Tại sao chúng ta không nhớ đến cuộc
hải chiến Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974, giữa Quân đội Việt Nam Cộng
Hòa và Tầu cộng, mà “đồng minh” Mỹ đã dửng dưng nhìn “đồng minh”
Việt Nam chết thảm mà không cứu ?!
Xin hãy mở mắt ra, để dừng ngây thơ mà tin vào ngoại nhân, vì ngay
cả người Việt, nhưng bọn chúng đã là cộng sản, thì đừng mong chúng
sẽ thương tưởng đến người đồng chủng:
“Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời cộng sản, mà thương dân mình”.
Vài hình ảnh
"đấu tố" giết người, cướp của trong cái gọi là Cải cách ruộng đất
tại
miền Bắc VN của tập đoàn Vgcs Hồ chí Minh
Một số
hình ảnh ngụy quân Vgcs thảm sát người dân của nước Việt Nam Cộng
Hòa trong Tết Mậu Thân 1968, tại cố đô Huế
Đối với bọn giặc Tầu, qua những trang sử đau thương của dân tộc, thì
trong chúng ta, ai cũng đều biết với cả ngàn năm nô lệ của giặc Tầu,
người dân Việt đã từng phải chịu biết bao nhiêu những đau thương,
đắng cay, tủi nhục, xương trắng của người dân Việt đã từng vùi dưới
đáy biển, vào bụng cá trong những lần phải lặn xuống biển sâu để mò
ngọc trai, và máu thắm của người dân Việt cũng đã nhuộm đỏ cả núi
rừng, trong những lần phải lên non để tìm ngà voi, để làm giàu, làm
đẹp cho hàng vương tôn công tử của lũ giặcTầu.
Phải nhắc lại như thế, để cho những người trẻ tuổi tại Việt Nam sẽ
nhận thức được mọi điều, vì với cách “giáo dục” dưới chế độ của cộng
sản Hà Nội, thì chúng chỉ dạy cho học sinh từ lúc còn tấm bé, là bất
cứ cái gì cũng do “bác-đảng ta” làm ra, nên phải “nhớ ơn bác, nhớ ơn
đảng”như phải nhớ ơn những … công an-dân phòng vậy. Vì “công an- dân
phòng” cũng do “bác đảng ta” làm ra đấy.
Nhưng thật đau lòng biết mấy, khi nhìn thấy một thế hệ trẻ đã sinh
ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản Việt Nam, những người trẻ tuổi
ầy, có một số người không có được một số vốn kiến thức tối thiểu, vì
họ không được đi học, không biết chữ; thật vô cùng uổng phí, vì nếu
sau này khi đất nước không còn cộng sản nữa, thì liệu những người
này sẽ làm được những gì hữu ích cho xã hội, hay sẽ là gánh nặng cho
các nhà lãnh đạo đất nước trong tương lai!
Tuy nhiên, trong hiện tại, thì những kẻ thất học nầy, đã và đang là
những tay côn đồ, được mang nhãn hiệu là những “dân phòng” chuyên
môn đi đánh đập những người dân, như đã xẩy ra tại giáo xứ Thái Hà
cũng như các nơi khác.
Một điều mà chắc ít ai để ý tới, là bọn “dân phòng” nầy, chính là
những tên từng ở trong các trại tù vì đã can những tội như cướp của,
giết người, đã được bọn cộng sản Hà Nội tuyển dụng, để thay bọn công
an mà tha hồ đánh đập những người dân vô tội, để rồi, nếu có đánh
chết người nào, thì bọn chúng cứ đỗ hết cho “dân phòng”, nhưng nên
biết, là bọn công an luôn luôn có mặt để bảo vệ và tiếp sức cho
những tên “dân phòng” trong những lần bức hại người dân, điển hình
như vụ tên “dân phòng” đã xông vào nhà thờ để hành hung Linh mục
Martin Vũ Đồng Tùng; những người chứng kiến lúc ấy, đa số đã biết
đến tên côn đồ “dân phòng” nầy, hắn từng ở tù nhiều lần, vì đánh
người, cướp của, hắn được bọn công an “tuyển mộ” từ nhà tù ra để đi
làm chó săn, chỉ biết cắn bất cứ người đó là ai, vì hắn chỉ biết làm
theo lệnh của chủ.
Chính vì vậy, nếu chúng ta muốn giành lại quyền tự quyết của dân
tộc, chúng ta không muốn thấy những cảnh đau lòng như đã xẩy ra từ
vụ Tòa Khâm Sứ, và giáo xứ Thái Hà cũng như những nơi khác trên khắp
ba miền của đất nước, mà quan trọng hơn, cấp thiết hơn cả, là
để cứu lấy đất nước Việt Nam khỏi phải bị rơi vào đại họa diệt vong
như Tân Cương, như Tây Tạng, thì chỉ có một cách duy nhất, là toàn
dân hãy cùng nhau đứng lên làm nên một cuộc cách mạng, đánh đổ bọn
cộng sản bất nhân, tàn ác, để xây dựng lại một nước Việt Nam với đầy
đủ tất cả mọi mặt về nhân quyền, mà con người vốn đã có từ thời Sáng
Thế.
21/11/2011
Hà Trung Nhân
No comments:
Post a Comment