Như thường lệ mỗi năm, cứ vào ngày 30-4 là đảng CSVN lại tổ chức rền
rang lẽ lộc, ăn mừng một cách trọng thể dưới cái gọi là "Ngày chiến
thắng, thống nhất đất nước". Cái ngày mà bọn du thủ du thực đứng lên cầm
nắm vận mệnh của cả dân tộc để rồi truyền nhiễm, lây lan cho số đông
dưới thể chế ấy căn bệnh gian dối, lừa đảo, tàn ác và xuẩn ngốc... cùng
bao hệ lụy dưới sự tác hại của nó. Cái ngày mà bọn cướp lên nắm lấy
chính quyền để thực thi những tôn chỉ và mục đích của từ CƯỚP này. Quả
vậy, Hồ Chí Minh, một tên gián điệp gian tặc chẳng đã hô hào và sử dụng
cái hung từ bỉ ổi xấu xa này đó sao?.
30-4, cái ngày đen tối nhất của lịch sử Việt tộc, ngày của huynh đệ
tương tàn, của sự man rợ chiến thắng nền nhân bản. Ngày của ngu đần và
lạc hâu đã đè bẹp được tiến bộ và văn minh. Ngày của hận căm, của nước
mắt lưng tròng, bẻ súng ngã gục trong niềm đau bị bức tử dưới sự phản
bội của cái gọi là "đồng minh" qua sách lược của Asshold Henry Kissinger
người Mỹ gốc Do Thái, tên asshold nhất trong các tên asshols
(Kissinger, tay khốn nạn nhất của các tay khốn nạn qua các chiêu bài sử
dụng VNCH như một món hàng trao đổi cho chiến lược đánh gục cái nôi của
cộng sản quốc tế).
Sự may mắn trên ván cờ quốc tế này, CSVN đã được "Thế lực trật tự mới"
ưu ái dành cho phần thắng lợi, thành quả đó đã bị các thủ lãnh cộng đảng
lợi dụng và cố tình phớt lờ theo chủ ý. Hơn thế nữa, họ cũng đã cố tình
bưng bít và nhồi nhét một cách kiên trì cho dân chúng rằng đây là chiến
thắng dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng CSVN đã đánh thắng được tên
sen đầm đầu sỏ đế quốc Mỹ.
30-4 từ dạo ấy đất nước đã qui về một mối, mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện
đã thấy trước được rằng "Một mối hận thù, một mối đau thương". Không hận
thù, không đau thương sao được khi hàng triệu Quân Cán Chính VNCH và
gia đình của họ đã bị trù hãm, đã bị hành hạ trong lao tù khổ sai dưới
mỹ từ "trại cải tạo". Không hận thù, không đau thương sao được khi hàng
triệu người phải cố nén dòng lệ tủi buồn khi phải rời bỏ Quê Hương, nơi
chôn nhao cắt rún mà bỏ nước ra đi vượt biển, vượt biên trong cao độ của
sự nguy hiểm, sóng gió, đói khát, hải tặc, bom mìn...cùng sự bán bãi,
bắn giết thuyền nhân từ các tên khát máu mà đa số là bộ đội cộng sản Bắc
Việt.
Và thê thảm thơn hết là sự quằn quại đau thương của hơn 90 triệu dân
phải sống trong khốn đốn từ tham nhũng, vòi vĩnh nhũng nhiễu từ khối
tham quan ti tiện, phải dìm hãm cuộc đời trong tối tăm, bưng bít, mụ mị
từ một cơ chế độc tài toàn trị. Phải đau đớn trong cảnh đạo lý suy đồi,
cướp bóc hoành hành, chất độc, ô nhiễm môi trường tràn lan... và tận
cùng hơn hết là sự hèn hạ qui hàng kẻ thù truyền kiếp Bắc phương qua âm
mưu cực kỳ thâm độc của bè lũ bán nước đảng CSVN qua "Mật Nghị Thành Đô
1990", chúng hà hơi tiếp sức cho mưu lược Hán hóa nhằm làm hài lòng
thiên triều Bắc phương hầu bảo kê chúng việc cai trị và cướp bóc.
30-4 năm nay, hỡi toàn dân hãy mau thức tỉnh, hãy thôi tự để mình bị
huyễn hoặc, lung lạc trong triền miên đối trá, hãy nung nấu, luyện tập
cho chính mình vượt khỏi sự sợ hãi, sớm tỉnh ngộ để tìm hiểu nguyên nhân
vì sao chúng ta phải sống trong thảm cảnh nghèo nàn lạc hậu đầy nghịch
lý, áp bức, bất công trong khi bọn cướp hôm nay vô cùng nhởn nhơ trong
giàu sang nhung lụa, tiền bạc, tài sản phủ phê, con cháu của họ đã cắm
dùi an toàn ở khắp các nước tiên tiến để họ có nơi gởi thân khi tháo
chạy.
Trước áp bức, trước bất công, trước hung tàng bạo ngược... Đảng CSVN đã
chẳng những không tôn trọng trân quí mà còn tỏ ra quá xem thường nghĩa
cử hiền hòa, rộng lượng đầy tình người của người dân Việt Nam mà cứ tiếp
tục lấn lướt, chèn ép trong thái độ vô cùng ngạo mạn qua cung cách của
Bộ chính trị trung ương đảng, qua côn an côn đồ, qua vô số cán bộ nhà
nước như là một bọn thảo khấu ngang ngược. Giờ đây, chúng ta không thể
còn giữ tình trạng im lặng cúi đầu nữa mà hãy đứng thẳng người lên để
biểu lộ và thực hiện quyền lực như vũ bão của nhân dân, đây là con đường
duy nhất mà dân tộc ta còn sở hữu được để dập tan một cơ chế chỉ biết
sử dụng bạo lực trấn áp. Chỉ có sự nhận thức cùng vùng dậy của đồng bào
mới giải quyết được những nghịch lý tồn tại của một đất nước đầy dẫy oan
khiên, tụt hậu và vong nô.
Chuỗi 30-4 về trước và hôm nay không hề là "Ngày chiến thắng" theo sự
trí trá và ngụy biện của đảng CSVN, sự ngụy biện này được xem là quá đủ.
Đồng bào hãy bằng mọi cách thực hiện uy vũ của mình dậy nên những phong
trào yêu nước, bảo vệ sự tồn vong của Tổ Quốc trước khi quá muộn.
"Ta cúi mặt, cộng cỡi cổ. Ta đứng dậy, cộng sụp đổ" - Lý Tống.
Xin được tạm kết thúc những lời khẳng định trên qua bài thơ:
Tiếng gọi non sông.
(Toàn dân vùng dậy)
Tiếng non sông
Rực hồng lửa hận...
Áo chiến bào, thế trận xông pha
Rền vang nhạc khúc quân ca
Quê Hương réo gọi
Nước nhà lâm nguy.
Chí hùng anh
Sá chi gian khổ?
Hãy vùng lên
Bứng nhổ cùm gông
Gái trai già trẻ một lòng
Phá tan xiềng xích
Ách tròng ngoại bang.
Trùng vây bởi sài lang hổ đói
Cướp dân lành, vẫn nói vì dân!
Giấc mơ xây Thiện Mỹ Chân
Rồng Tiên khí phách
Một lần phơi thây.
Lời Tổ Quốc
Hồn đang réo gọi
Xót đồng bào tôi mọi lũ gian
Nhân quyền...
Thánh thót tiếng vang
Nguyện cho dân bớt oán ngàn khổ đau.
Tuổi thanh xuân
Đời qua mấy ải
Chốn ngục tù dẫu phải liều thân
Tự do
Nhân bản
Dân cần
Đấu tranh cho xứng chữ vần trung can.
Sống giữa đời nhiễu nhương ngang trái
Oán lũ người ma quái tà tâm
Toàn dân, quyết chẳng lặng câm
Dân chủ cất tiếng, giam cầm nề chi.
Hận Bắc phương
Dọn đường Nam tiến
Khinh lũ hèn
Chưa chiến đã dâng
Nam Quan
Bản Giốc
Biển thân
Cha ông từng đổ vô ngần máu xương.
Chọn con đường gian truân quyết tử
Thề một lòng
Gìn giữ Quê Hương
Đất Trời xin rọi lòng thương
Việt Nam một dãi biên cương vẹn toàn.
Triệu thanh niên
Hăng say vùng vẫy
Tổ Quốc cần ta hãy đứng lên
Sá gì mũi đạn lằn tên
Làm con dân phải đáp đền núi sông.
Chí hiên ngang
Màn chi thân xác?
Bọn cường hào dẫm nát non sông
Toàn dân, vùng dậy chung lòng.
Dựng nên ngày hội
Diên Hồng cờ bay.
29/4/2015
No comments:
Post a Comment