Ngày
Quốc Hận 30/4/1975, ngày mà ộng bạn Đồng Minh Mỹ khai tử VNCH, ngày mà
nỗi nhục mất Nước, nỗi đau phản bội, nỗi oan thất trận. Nỗi buồn của
những người lính triệt buộc phải buông súng đầu hàng vì lệnh của ông vua
2 ngày hèn tướng Dương Văn Minh. Một chế độ nhân bản đã bị chính người
Anh Em ruột thịt của mình là phía Cộng Sản Bắc Việt tráo trở, xé bỏ hiệp
định Paris đã ký kết, vượt Vĩ Tuyến 17 xâm nhập, dồn hết lực lượng
cưỡng chiếm miền Nam.
Kể từ ngày đó miền Nam đã bị nhuộm đỏ, bị thế giới lãng quên nếu không
có những cuộc vượt Biển đầy gian nan nguy hiểm tìm đến bến bờ tự do của
các thuyền Nhân tỵ nạn Cộng Sản, quyết không sống chung với CS cho dù có
phải làm mồi cho Cá ngoài khơi, đến nỗi trên cửa miệng của người miền
Nam lúc đó vẫn nói "Cái cột đèn có thể dời đi được cũng vượt biên".
Lúc đầu họ vì quá sợ hãi chế độ VC nổi tiếng dã man và tàn ác, cai trị
Dân bằng họng súng AK nên vội vàng bỏ Nước ra đi, sau dần dần sống dưới
chế độ củ Mì, củ Khoai, Bo Bo làm chuẩn, nên họ lại quyết tâm ra đi bằng
mọi giá, bằng đường bộ qua đất Cambodia, Lào, bằng đường biển qua đất
Thái, Phi, Malaysia, hay Indonesia. Những người may mắn đến được bến bờ
tự do sẽ nhớ mãi chuyến đi tìm sự sống trong cái chết trước mắt khó ai
quên được, trừ những tên VC nằm vùng được CSVN gài vào những chuyến đi
đó, hay những tên ACQGTMCS sau này kéo nhau về thành Việt Kiều yêu Nước
Ta hay Tàu gì đó mọi người ai cũng biết. Những khúc ruột ngàn dặm này
khi về Nước đóng góp công sức, tiền bạc xây dựng Thiên Đường XHCN có khi
bị CSVN cắt bỏ không thương tiếc như Trần Trường hoặc một số khác.
Bây giờ mọi người ai cũng biết, cũng hiểu chế độ CSVN là một quái thai
do khối CS Quốc Tế tạo ra chuyền tay cho HCM đem chủ nghĩa này về gieo
rắc hạt giống đỏ cho tới tận ngày nay.
Cái câu Lê Duẩn đã nói "Ta đánh
đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc" đã quá ấn tượng với người VN 2 miền
rồi, họ đã hiểu thế nào là tay sai, thế nào là đánh thuê cho Nga Tàu,
chính những đảng viên cũng hiểu, nhưng vì miếng cơm, manh áo, sổ hưu, lý
lịch con cháu, nên họ đành ngậm miệng ăn tiền, nhưng lòng không phục.
Hơn ai hết Dân chúng đều hiểu rằng chế độ này không phục vụ vì Dân vì
Nước, chỉ biết tham nhũng, vơ vét, vay vỏ thế giới, hoặc ngửa tay xin,
về vẽ ra kế hoạch này, kế hoạch kia để có cớ bỏ túi, nên tới giờ từ đứa
trẻ mới sinh ra đã phải cõng nợ 1000 USD/1 đầu người.
Hơn thế nữa CSVN còn đầu độc trẻ em căm thù chế độ cũ bằng những bài
Lịch Sử đểu được tự ý dàn dựng như người lấy thân chèn pháo Tô Vĩnh
Diện, Lê Văn Tám, lấy thân mình lấp lỗ châu mai Phan Đình Giót. Khi bắt
đầu thịnh hành Internet thì cũng là lúc toàn bộ sự thật được phơi bày
như huyền thoại HCM, các Anh Hùng đểu mà bọn CSVN đã dàn dựng cũng bị
lật tẩy. Vì thế sau này môn thi Lịch Sử của bọn CSVN đã bị hủy không cho
thi, cái chính là do áp lực của tụi Tàu Cộng, vì Lịch sử phần đông các
vua chúa VN ngày xưa chống Tàu xâm lược.
Cho tới giờ ai cũng biết CSVN hèn với giặc, ác với Dân, chúng chỉ lo bán
Nước chứ không giữ Nước, rúc đầu vào mu như con Rùa khi thấy bọn Tàu
Cộng ho nhẹ một tiếng, trong Nước thì Tàu Cộng được tự do nhập khẩu, ra
vào thoải mái không cần Visa, Hộ Chiếu. Bởi Tàu Cộng đã coi VN là sân
sau của chúng từ khi Nguyễn Văn Linh, ký kết Hiệp Định sát nhập Thành Đô
rồi, nên chúng đã cắt cử người giữ những chức vụ đầu não như PTg Phạm
Trung Hải, Ung Chu Lưu và nhiều nữa.
Người dân trong Nước trở thành Dân Oan lúc nào không biết, mọi người đều
có thể trở thành Dân Oan, giờ đây họ đã hiểu thế nào là tự do, thế nào
là Dân Chủ, với các bà mẹ VN anh hùng trước đây bây giờ đã sáng lòng
sáng dạ thấy công lao, xương máu chồng con mình hy sinh nay đổ sông, đổ
biển.
Giới trẻ cũng đã nhận thức được, ai thắng ai thua, ai mới thật sự là anh
hùng giữ Nước, chỉ có chế độ nhân bản VNCH ngày xưa mới có tự do, mới
thật sự lo cho Dân, vì Dân. Còn CSVN chỉ có cái mỏ như con Vẹt không hơn
không kém. Dân Oan đã dám đứng lên, dùng những hành động của mình để
phản đối chế độ độc tài cướp đất của họ, còn hô to "VNCH cấp đất cho Dân
còn CSVN cướp đất của Dân"
Bây giờ từ Bắc chí Nam chỗ nào cũng thấy áo quần rằn ri, dân Hà Nội chơi
nguyên bộ đồ QLVNCH cả giày Bốt Đờ Sô và Nón Sắt, lái chiếc Jeep lùn A 2
được phục chế lại 2 bên hông có 2 cần Anten, hoặc mặc nguyên Comple,
lái xe Motor phân khối lớn nhìn rất bắt mắt. Tôi đã chứng kiến cả đoàn
đi chung mặc quần áo đeo phù hiệu QLVNCH.
Ngay vừa qua bạn trẻ Nguyễn Viết Dũng là dân miền Bắc XHCN chính gốc
cũng đã yêu mến tinh thần VNCH nên khi biểu tình đã mặc nguyên bộ lực
lượng Biệt Cách Nhảy Dù, chứng tỏ Danh Dự của những người lính VNCH đang
dần dần được phục hồi.
Đó là điều an ủi và phấn khởi cho những người lính VNCH ngày 30/4 đã
phải tuân lệnh cấp trên, buông súng về nhà hoặc vào trại Cải Tạo, và
những Chiến Sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, cũng như các Anh Em TPB như
tôi đã hy sinh một phần thân thể, đổ máu mình hòa lẫn với mồ hôi để bảo
vệ miền Nam thân yêu kéo dài 20 năm yên ổn không nhuộm màu Đỏ như sau
ngày 30/4 đen.
Tinh Thần Quốc Gia VNCH mãi mãi sống trong lòng mọi người trên khắp các
vùng miền đất Nước. Nói đến QLVNCH người miền Nam mãi mãi tự hào một
Quân Đội vì Dân, bảo vệ Dân thật sự chứ không vì "Còn đảng, còn tiền"
như Quân Đội Nhăn Răng CSVN chỉ biết bảo vệ đảng, đàn áp Nhân Dân...
Ngày 17/04/2015
No comments:
Post a Comment