- Tự nhủ... viết vài hàng về Cộng Sản và Tôi xem như là hoài niệm không quên! Có một ngày bỗng nhiên... “Trời làm cho mây bay giăng giăng tím ngập thành sầu”, ngày mà người miền Nam bàng hoàng hụt hẫng nhất gọi là ngày 30 tháng tư đen!
Mùa xuân còn chút dư hương đang phai nhạt theo ngày tháng, ấy vậy mà cái ngày trong tháng tư đen lại đang từ từ... về.
Kể là năm 1975 cho đến nay còn làm bao người nhớ mãi và kinh hãi! Đấy là
“Cộng Sản và Tôi” bắt đầu đến cùng với dân miền Nam qua nhiều câu
chuyện thương tâm, ân oán chất chồng, đem tính sổ gom hết cả nước VN hai
miền Nam Bắc sau ngày chia đôi đất nước cho đến ngày gọi là “giải phóng
miền Nam” thì CS đã gây nên tội lỗi ngút tận trời xanh.
Nói gì thì chắc cũng bằng thừa... dân miền NAM sau ngày CS “giải phóng”
thì quá quen với những thói hù dọa, chụp mũ, vu khống, giết người, cướp
tài sản, bắt bớ dân ngang nhiên không cần luật gì cả. Ai từng là nạn
nhân, ai chứng kiến cảnh tang thương của dân chúng sau 30 tháng tư đen
thì chắc chắn khi nhớ lại vẫn đau đớn ngậm ngùi. Chủ nghĩa của HCM là
làm cho đảng “sáng mắt sáng lòng” còn thì vẫn khổ lòng ai. Mỹ ngụy đi
rồi để quên cái “kềm” nên dân miền Nam bị đảng CS tiếp tục “kẹp“ lại,
đúng là chủ nghĩa Xô Viết nên bị nó “xiết vô”cho chết bớt! Mỉa mai thay
dân chúng ngậm bồ hòn nói xấu chế độ làm vui… cười ra nước mắt. Bắt đầu
từ cuộc đổi đời 30-4 CS xuất hiện, người dân trước 75 còn ở lại thì chỉ
biết lắc đầu ngao ngán, tương lai tăm tối, không biết sẽ làm gì thôi
đành bỏ nước ra đi tìm tự do. Tù đày, cải tạo diễn ra khắp cả nước, mới
giải phóng mà dân đã bị phỏng giái rồi. Điêu linh thống khổ bởi CS từ
miền Bắc vô đây bàn tay vấy máu anh em.
Thành phố trở nên lu xu bu... với cảnh chen chúc xếp hàng mua thực phẩm,
các tổ dân phố réo gọi họp hành liên miên, cơ quan thì có trò bới móc
cá nhân kiểm điểm mất hết tình người gây thù chuốc oán vô tội vạ. Học
tập chiến đấu đạo đức tư tưởng theo gương của bác Hù lúc nào cũng sống
trong quần chúng ta, ô hô… sao nghe quái lạ, dân Sài Gòn chúng tôi
cười nghiêng ngả biết rằng mình đang thực sự sống với CS, với chủ nghĩa
đang ra sức tiến lên công nghiệp hoá hiện đại hóa cho đất nước vì đã bị
các bác đảng phá tan tành sau chiến thắng 75. Thế là thời kỳ đồ đá trở
lại như người tiền sử chưa biết gì... CS vắt kiệt sức lao động của mọi
người, hăm he... “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”. Những từ ngữ sáo rỗng mà cố ru ngủ lớp thanh niên tôi như “đâu cần thanh niên có đâu khó thanh niên chuồn”, “(làm) biến không thành có biến có thành không”, “úm ba... la… ra đồng cuốc bảy còn ba cuốc hai còn một mới ra củ mì (khoai)”.
Chúng tôi tuy có việc làm nhưng chẳng nuôi nổi ai, tất cả chỉ là sự
thương cảm nhau đùa vui nói móc chế độ cho qua ngày đoạn tháng chờ giờ
tử… (chẳng rõ ngày mai). Cơ quan thường xuyên bắt kê khai thân nhân
thành phần, tôn giáo tài sản, là dịp chúng tôi đùa giỡn thách nhau viết
bừa, vì thực ra chúng tôi ngán cái kiểu viết lý lịch này lắm rồi, viết
đi viết lại cũng chỉ thế thôi. Người ta âm thầm lo chuyện vượt biên,
tránh xa đám CS ngày nào tốt ngày đó.
Người miền Nam thật thà đâu có khai man lý lịch để được gì, có sao nói
vậy người ơi..! Đâu có nghĩ được CS tin dùng vì chuyện giao thời là dành
cho đảng viên CS và bọn VC nằm vùng.
Hồi còn bé tôi có nghe người lớn nói đến từ Việt Cộng nhưng tôi cũng
chẳng được hiểu rõ. Thậm chí còn mường tượng VC tóc mọc thẳng như những
tên ăn trộm mà tôi chỉ hình dung là những kẻ không tốt đơn giản như đang
giỡn thế thôi. Đúng là VNCH dạy dỗ các em hướng đến chân thiện mỹ hoàn
hảo.
Nhớ lại ngày mà tuổi tôi đang tràn đầy sức sống ngu ngơ với bao chuyện
ấm no hạnh phúc của cuộc đời, tuổi thơ miền Nam không hề bị nhồi sọ về
chiến tranh để căm thù CS. Chuyện quốc sự đã có những bậc anh tài lo
liệu gìn giữ non sông. Thật xấu hổ nếu nói rằng tuổi thơ chúng tôi ở đất
Sài Gòn chẳng biết Việt Cộng, Cộng Sản là con gì... nhưng lại là điều
tốt đẹp nhất của học đường miền Nam, chỉ dạy các em biết lịch sử quân
Tàu đã từng đô hộ xâm lăng nước Việt cả ngàn năm, đây mới đúng là kẻ thù
truyền kiếp của dân tộc. Khác với miền bắc CS nhồi sọ dân chúng từ trẻ
đến già thành u mê khát máu căm thù Mỹ và lính VNCH mà bọn CS gọi chung
là Mỹ Ngụy. CS chỉ muốn cướp miền Nam dâng cho Tàu nên đã lừa dân miền
Bắc vào đánh chiếm miền Nam, may thay chiếm được chắc cũng tại… cơ trời!
Vui thay khi bộ đội cụ Hồ tiến về Sài Gòn thì ngẩn ngơ với nhà lầu xe
hơi, trai thanh gái lịch, phố xá sang trọng, dân chúng hiền hòa cởi
mở..., miền Nam giàu có tự do hạnh phúc. Thế là anh giải phóng quân
mặc quần ka ki, mặc áo hippy đi chợ Sài Gòn, mua chi... mua chi… Lãnh
đạo CS miền Bắc bắt đầu kháo nhau vào vơ vét vội về. Bấy giờ miền Nam
thực sự đã mất tên Sài Gòn, mất dần bạn bè người thân và Sài Gòn trở nên
buồn bã tang thương, người người đã chôn vùi kỷ niệm, đã đem đi về cõi
trời viễn xứ xa xôi.
Năm 75 thì tôi đang làm cho một cơ quan đứng hàng quan trọng của thủ đô
Sài Gòn. Cơ quan tôi nằm gần dinh Độc Lập nên khi nghe tiếng bom nổ do
một tên phi công ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đã dội xuống dinh với ý
đồ tiêu diệt ông Thiệu và các hàng tướng lãnh VNCH. Ơn trời tất cả đều
bình an. Vài ngày sau đó thì CS tràn vào Sài Gòn gọi là đi giải phóng
thành đô. Nhưng rồi ai cũng lo sợ cho ngày bắt đầu sang trang mới của
cuộc sống bị “phỏng giái”. Các cơ quan chính quyền được kêu gọi tất cả
nhân viên đi làm bình thường. Vậy mà tuần lể đầu tiên chẳng hiểu “máu
liều” hay quá vô tư về CS mà tôi vẫn ở nhà không đến trình diện, sau đó
tôi đi làm mà trước đó theo thời thế ai cũng nghĩ tôi đã biến khỏi Sài
Gòn.
Trong buổi giao thời có lẽ CS chưa nắm bắt được tình hình cơ quan và
nhân viên nên công việc tạm ngừng, mọi người chỉ đi đến cơ quan để nghe
về chính trị đường lối Mác Lê, tư tưởng bác Hồ vĩ đại với ba khoan: yêu,
cưới, đẻ. Rồi thì đánh cho My cút Ngụy nhào, đánh cho đồng bào té ngửa,
đánh các kiểu như thời ở trong rừng, tầm vông, mã tấu ăn khoai, nằm
mùng chống muỗi.v..v…
Những ông già cách mạng lão thành tập kết ra Bắc trở về Nam vào tiếp
quản cơ quan tôi ra sức tuyên truyền bắt chúng tôi học tập họp hành liên
miên, viết lý lịch ba đời chín kiếp nộp cho tổ chức chẳng biết để làm
gì mà xem ra có khi cân cả mấy ký lô giấy làm kế hoạch bán phế liệu (ve
chai).
Thủ đô Sài Gòn được đổi tên là thành phố HCM, đúng là CS vui như có Bác
trong ngày đại thắng. Mở mắt ra là đã nghe tiếng nhạc eo éo theo kiểu hú
lai căng của bọn CS Tàu. Rồi thì ca ngợi đinh tai nhức óc về đảng, khắp
cả nước lúc bấy giờ đi đâu cũng nghe về chiến công oanh liệt mà dân thì
đói meo. Phải xếp hàng mua từ ký gạo, miếng thịt đến nỗi cả nước nói
vào tai nhau những câu châm biếm chế độ như: “Việt Nam dân chủ cộng hòa, cái xe đi trước cái nhà đi sau” (bán đồ đạc của cải trong nhà để có tiền mà sống); “Lao động là vinh quang, lang thang thì chết đói, cái miệng hay nói có ngày ủ ..tờ.” (phải đi lao động tập thể làm mọi việc); “Đoàn kết thì chết hết, chia rẽ thì chết lẻ tẻ”; lại còn thọt lét nhau an ủi… “Em nào cũng có, láo nháo em có không”.
Kể ra dân Sài Gòn “phản động” lắm. Châm biếm chế độ, bất mãn không
thể kể hết, nhất là cái chuyện sống chết mỗi ngày là “không gì lo bằng
mất hộ khẩu”. Mất hộ khẩu là xem như chết tiêu nhân số trong nhà, là
sống ngoài vòng pháp luật, là chỉ có sinh hoạt với lòng là tự xử sống
còn chờ ngày đảng vui buồn cho ta được mừng đảng mừng xuân.
Thời đói khổ bắt đầu đến với dân chúng, cái gì cũng bị khoanh vùng, bán
mua vất vả ngược xuôi, người ta bỏ nhà đi vượt biên, bị buộc đi kinh tế
mới, kẻ ngoài Bắc vào Nam làm lại cuộc đời mới thì hân hoan ơi ới… cả
làng xóm. Tôi được biết những vùng nông thôn đói khổ ỏ ngoài Bắc có
chiến dịch di dân vào Nam tràn lan. Họ rất vui mừng được vào Nam sinh
sống vì miền Nam trù phú, nhà cửa ruộng vườn gạo thóc bao la, đám cán
bộ, bộ đội CS Bắc Việt tha hồ hù hét áp đảo dân lành miền Nam. Thời gian
này thật thương tâm cho những người cô thế nhất là những gia đình sĩ
quan VNCH còn ở lại đều xem như sống mà đã chết vì rất khổ với lũ VC nằm
vùng chỉ điểm, bộ đội công an lúc nào cũng ra vẻ hình sự với dân. Thậm
chí có đêm hôm gõ cửa tra xét từng gia đình, chẳng hiểu nổi luật nào của
chúng nữa, người dân chỉ xem như luật rừng thôi, biết nói sao về CS để
mà sống yên. Khổ đời phải sống với CS như sống chung với lũ vậy… lâu dần
rồi thì cũng quen. Rồi thì chung chi cho có tình đồng chí đồng rận, hai
bên cùng có lợi, tham nhũng bắt đầu tiến lên XHCN, đẩy nhanh tiến độ
rút ruột công trình, quan liêu từ thành thị xuống đến nông thôn một sách
bàn bạc như nhau. Kẻ nào được đảng cho làm vua một cõi thì tha hồ đớp
hít, coi trời bằng vung, nhũng nhiễu dân tình bằng nhiều cách, thêm trò
gái gú rượu chè nhậu nhẹt hút sách ba số năm vừa nằm vừa ký. Sướng quá…
mỗi ông cán bộ đảng viên thêm tiền thêm vợ bé như mèo dấu cứt, báo chí
vẽ trò đưa tin bưng bít bạo biện cho chính sách đảng nhà ta thế này thế
nọ.v..v…
Một cuộc đổi tiền lần đầu tiên để xử dụng đồng tiền CS ngoài Bắc đã cho
dân miền Nam thất điên bát đảo, tiền đổi có giới hạn đầu người nên tiền
còn lại bay tan tác, rơi như lá mùa thu. Thêm một trận đổi tiền toàn
quốc lần thứ hai thì dân nghèo trở thành khố rách áo ôm, một số quan
chức CS giàu có hơn.
Thời bắt đầu làm kinh tế trong lúc đất nước còn khó khăn, các công ty
hồi hộp mở ra do thân thế nâng đỡ nhau, kế đó tuyên bố phá sản ầm ầm...
giải thể tỉnh queo, tiền báo lỗ liên tục, quan chức đồng chí bỗng nhiên
tố nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền của dân. Ha.. ha… dân cũng biết khiếu
kiện um xùm trời đất nhưng đấu tranh mãi thì tránh đâu cho khỏi cái đám
CS cầm quyền còn đỏ máu ngày CCRĐ ở miền Bắc thì đến mấy chục năm sau có
nghĩa địa gì mà thưa với bẩm cho mất thì giờ cái đảng còn mãi bận rộn
chiến dịch thi đua toàn quốc chống biểu tình chỉ bắt nạt dân oan, thôi
dân đành thua đi cho đảng hả hê vui lòng trị quốc, chờ đến khi HÁN HÓA
dân tộc là xong phim.
Tôi dám chắc mỗi người dân sống trong chế độ CS này ít nhiều gì cũng có
điều bất mãn với chính sách mị dân đường lối cong co, dính đến cửa quyền
là nghĩ ngay đến công an côn đồ anh hùng núp đang sẵn sàng nhảy ra chụp
mũ. Người dân chất phác hiền lành thì chỉ cam chịu, biết CS là gian ác
nhưng ít tìm hiểu CS từ đâu tới. Như em bé chỉ tượng Lênin thắc mắc sao
ông ở bên Nga mà lại đứng ở vườn hoa nước mình. Ô..hô... các nước CS đàn
anh đã xô ÔNG té ngửa rồi mà. Em bé hỏi là đúng quá đi chứ!
No comments:
Post a Comment