“Tránh xa chính trị” dường như là tiếng nói thầm trong đầu mỗi người, lời nhắn nhủ cha mẹ dành cho con cái đã từ nhiều chục năm nay. Tôi sẽ không tranh cãi về điều đó. Nhưng tôi tin có một thứ vượt lên trên chuyện chính trị, đó là tình người.
Khi tôi chia
sẻ hình ảnh anh Nguyễn Chí Tuyến đầy thương tích kèm lời nhắn tìm người
quay phim, chụp ảnh được kẻ hành hung thì một người bạn lập tức can
ngăn. Lý do là cần phải tránh xa chuyện chính trị.
“Tránh xa chính
trị” dường như là tiếng nói thầm trong đầu mỗi người, lời nhắn nhủ cha
mẹ dành cho con cái đã từ nhiều chục năm nay. Tôi sẽ không tranh cãi về
điều đó. Nhưng tôi tin có một thứ vượt lên trên chuyện chính trị, đó là
tình người.
Tình người không có gì cao xa cả. Tình người chỉ đơn giản là thấy đau khi người khác bị đau, thấy tức khi người khác phải chịu bất công. Khi nhìn hình ảnh một người đàn ông bị đánh dã man, máu chảy đẫm trên gương mặt, nếu trong lòng bạn cảm thấy đau và tức, thì chắc chắn bạn sẽ biết cần phải làm gì.
Tôi đã biết cần phải làm gì. Tôi chia sẻ hình ảnh đó với hy vọng, dù mong manh, rằng sẽ tìm ra được kẻ thủ ác và ngăn chặn chuyện tương tự trong tương lai. Nếu có nhiều người cùng chia sẻ, ngay cả khi không có ai kịp quay phim, chụp ảnh vụ việc lần này thì những kẻ ác cũng sẽ phải dè chừng. Tôi đã không cáo buộc ai và không lên án ai ngoài thủ phạm.
Ai cũng biết lo sợ, ai cũng có quyền mưu cầu một cuộc sống yên ổn. Nhưng bạn hãy nhìn xung quanh xem nơi chúng ta sống đã thành ra thế nào? Vẫn người bạn đó nói với tôi rằng đánh nhau trước đồn công an mà không có ai can ngăn là chuyện bình thường. Không biết anh có tự hỏi tại sao?
Đơn giản thôi, bởi vì mọi người đều đủ khôn ngoan để biết giữ im lặng, tặc lưỡi cho qua để yên thân - không chỉ riêng chuyện chính trị mà trước rất nhiều chuyện bất công. Chín mươi triệu người cùng làm ngơ trước cái ác trong vòng vài chục năm thì không có gì khó hiểu khi ngày nay tham nhũng, tội phạm hoành hành khắp nơi, người dân bị ức hiếp còn văn hóa thì xuống cấp. Cuối cùng sự khôn ngoan của thế hệ trước lại tích tụ thành nỗi khổ của thế hệ sau.
Người Việt ngày nay cần đảo ngược xu hướng đó, trước hết bằng cách nghĩ rằng giúp người khác hôm nay chính là giúp bản thân và con cháu của mình trong tương lai.
Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều bị trói chặt vào cái xã hội này. Nếu bạn cũng như tôi, không phải đại gia hay ông to bà lớn để có thể thu vén cho bản thân và gia đình một cuộc sống vượt lên trên những người xung quanh. Nếu bạn cũng như tôi, dù đi đâu cũng còn nghĩ về bạn bè, người thân ở nhà.
Thì xin hãy làm điều gì đó. Bây giờ.
Tình người không có gì cao xa cả. Tình người chỉ đơn giản là thấy đau khi người khác bị đau, thấy tức khi người khác phải chịu bất công. Khi nhìn hình ảnh một người đàn ông bị đánh dã man, máu chảy đẫm trên gương mặt, nếu trong lòng bạn cảm thấy đau và tức, thì chắc chắn bạn sẽ biết cần phải làm gì.
Tôi đã biết cần phải làm gì. Tôi chia sẻ hình ảnh đó với hy vọng, dù mong manh, rằng sẽ tìm ra được kẻ thủ ác và ngăn chặn chuyện tương tự trong tương lai. Nếu có nhiều người cùng chia sẻ, ngay cả khi không có ai kịp quay phim, chụp ảnh vụ việc lần này thì những kẻ ác cũng sẽ phải dè chừng. Tôi đã không cáo buộc ai và không lên án ai ngoài thủ phạm.
Ai cũng biết lo sợ, ai cũng có quyền mưu cầu một cuộc sống yên ổn. Nhưng bạn hãy nhìn xung quanh xem nơi chúng ta sống đã thành ra thế nào? Vẫn người bạn đó nói với tôi rằng đánh nhau trước đồn công an mà không có ai can ngăn là chuyện bình thường. Không biết anh có tự hỏi tại sao?
Đơn giản thôi, bởi vì mọi người đều đủ khôn ngoan để biết giữ im lặng, tặc lưỡi cho qua để yên thân - không chỉ riêng chuyện chính trị mà trước rất nhiều chuyện bất công. Chín mươi triệu người cùng làm ngơ trước cái ác trong vòng vài chục năm thì không có gì khó hiểu khi ngày nay tham nhũng, tội phạm hoành hành khắp nơi, người dân bị ức hiếp còn văn hóa thì xuống cấp. Cuối cùng sự khôn ngoan của thế hệ trước lại tích tụ thành nỗi khổ của thế hệ sau.
Người Việt ngày nay cần đảo ngược xu hướng đó, trước hết bằng cách nghĩ rằng giúp người khác hôm nay chính là giúp bản thân và con cháu của mình trong tương lai.
Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều bị trói chặt vào cái xã hội này. Nếu bạn cũng như tôi, không phải đại gia hay ông to bà lớn để có thể thu vén cho bản thân và gia đình một cuộc sống vượt lên trên những người xung quanh. Nếu bạn cũng như tôi, dù đi đâu cũng còn nghĩ về bạn bè, người thân ở nhà.
Thì xin hãy làm điều gì đó. Bây giờ.
Theo Lê Ngọc Minh (NCTG)
No comments:
Post a Comment