Mới đây, nhân họp mặt kỷ 90 năm
nền báo chí Việt cộng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tái khẳng định
với ý hướng chỉ đạo: “Các cơ quan quản lý vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với báo chí”, dù sau đó có vuốt đuôi kiểu mỵ dân đầy mâu thuẫn: “vừa phải đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền được thông tin của nhân dân mà Hiến pháp đã quy định”.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua bài viết: “Phát huy hơn nữa vai trò
của báo chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước”, cũng
cùng giọng điệu: “Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao
chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển
và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: Báo chí luôn được đặt dưới sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn đất
nước và xu thế phát triển chung hiện nay. Báo chí phải là vũ khí sắc
bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Nhân đây, cũng cần
nhắc lại rằng, báo chí là công cụ đấu tranh xã hội, đấu tranh dân tộc,
đấu tranh giai cấp. Báo chí cách mạng không chỉ là phương tiện thông tin
thuần túy, càng không phải là công cụ giải trí đơn thuần, mà nó có chức
năng tuyên truyền, cổ động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu tranh
cách mạng, giáo dục và hướng dẫn hành động của các tầng lớp xã hội”.
Tuy nhiên ai cũng thấy cái mác
“báo chí cách mạng” của CS chỉ là một sự cưỡng từ đoạt lý và tuyên
truyền lừa gạt. Vì “cách mạng” theo nghĩa đơn giản là biến đổi tận gốc,
canh tân cuộc sống, theo Đào Duy Anh là “thay một chế độ cũ mà xấu bằng
một chế độ mới mà tốt, mà hoàn hảo hơn”. Nhưng rõ ràng cả hai: “chế độ
cách mạng” và nền “báo chí cách mạng” phục vụ nó đã đưa tới kết quả gì,
hậu quả gì cho đất nước và dân tộc sau 90 năm hiện diện và hoạt động
trên đất Việt?
Rồi ai cũng thấy cái định nghĩa
“báo chí là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng” cũng là một sự
cưỡng từ đoạt lý và thao túng áp đặt. Bởi lẽ “báo” từ Hán Việt có nghĩa
là “nói cho biết”. Giữa thế giới con người là sinh vật có lương tri và
lương tâm, thì chỉ có thể nói cho biết sự thật. Do đó mà nhân loại văn
minh đều thừa nhận tờ báo phải là diễn đàn của sự thật và người làm báo
phải là tôi tớ của sự thật. Rồi ở mọi chế độ tự do dân chủ, ngay cả chế
độ tự do dân chủ còn sơ khai là VN Cộng Hòa, mọi tờ báo đều là của tư
nhân, nhà nước cùng lắm chỉ có tờ “Công báo” để đăng các văn kiện của
chính phủ. Chính Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định điều này trong cuốn
sách của ông mang tên “Bản án chế độ thực dân Pháp”: “Mãi đến bây
giờ, chưa có người An Nam nào được phép xuất bản một tờ báo cả. Tôi gọi
báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay vǎn học như ta thấy ở
châu Âu và các nước châu Á khác, chứ không phải một tờ do chính quyền
thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng
mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng
công ơn của nền khai hoá và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như
thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy”.
Khốn nạn thay, tại VN, nơi mà theo lời khoe của Nguyễn Phú Trọng trong bài nói trên: “Chưa
bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí với đội ngũ những người cầm
bút hùng hậu như hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền
thông, cả nước hiện có 849 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh – truyền
hình, 98 báo, tạp chí điện tử, một hãng Thông tấn quốc gia. Nếu năm 2009
mới có 31.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí thì đến nay lực
lượng ấy đã là 35.000 người, trong đó có gần 18.000 là nhà báo chuyên
nghiệp; tỉ lệ người làm báo có trình độ đại học và trên đại học là 95,9%”,
thế nhưng tất cả đều là của đảng và nhà nước, tất cả đều có một tổng
biên tập là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với những chỉ đạo cụ thể
đưa ra hàng tuần, tất cả đều phải làm tốt chức năng tuyên truyền, thực
hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, theo Chỉ thị 08/CT-TW
1992, Chỉ thị 12 /CT-TW 1997, Chỉ thị 05/CT-TW 2006, Luật Báo chí 1999,
tất cả đều phải trở thành “chiến sĩ cách mạng, giữ vai trò xung kích
trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng”!
Nhưng vì cái đảng này luôn đặt
quyền lợi của mình trên quyền lợi đất nước, luôn sinh ra những nhóm lợi
ích chỉ biết tư ích của mình mà bất biết công ích của toàn dân tộc, lại
luôn tìm cách bịt miệng, ngăn cản những tiếng nói cổ vũ các giá trị tinh
thần, luân lý, nhân bản, dân chủ, do đó đảng đã tạo nên một môi trường
mà đạo đức xã hội ngày càng tha hóa, khiến cho đạo đức nghề nghiệp của
nhiều nhà báo ngày càng xuống thấp. Theo nhận xét của tác giả Song Chi,
tính vô đạo đức nghề nghiệp này được thấy qua những nét như sau:
– Xã hội VN hiện thời đã lắm
thối tha, băng hoại, nhưng chính một số nhà báo, bằng những bài viết vô
lương tâm, vô trách nhiệm, đã ném thêm rác rưởi vào đời sống tinh thần
của người đọc. Loại rác rưởi dễ thấy nhất là những bài báo “lá cải” chạy
theo các đề tài, yếu tố tình dục hay bạo lực để câu khách. Trên một số
báo giấy và báo mạng, ngày nào cũng tràn ngập tin tức về các vụ “lộ
ngực, hở mông” nóng bỏng như chuyên trang “ihay” của Thanh Niên, tờ báo
thuộc Hội Liên hiệp Thanh Niên VN, về các vụ “cướp, giết, hiếp” đủ kiểu,
trong và ngoài nước. Ở đây không chỉ có vấn đề số lượng mà còn ở cách
thức khai thác thông tin, từ kiểu giật tít nhằm câu khách đến nội dung
đi sâu quá chi tiết vào những vụ án tình, hiếp dâm hoặc giết người man
rợ. Có những vụ án được báo chí khai thác liên tiếp hàng chục bài, từ
lúc mới xảy ra đến khi bắt được hung thủ, xử tòa, kết án, thậm chí khi
hung thủ đã vào trại giam một thời gian, báo chí cũng xới lại.
– Cách đưa tin của báo chí VN
nhiều khi phải nói là rất thiếu lương tâm. Trong nhiều vụ bán dâm, hiếp
dâm, giết người, kẻ phạm tội bị phơi bày tên tuổi mặt mũi đã đành, còn
nạn nhân, tuy cũng có để tên tắt, tên giả nhưng lại tiết lộ thông tin về
quê quán, nhà cửa, nơi học, nơi làm việc… nên bà con làng xóm, bạn bè
quen biết với nạn nhân cũng dễ đoán ra. Các nhà báo dường như không hề
nghĩ đến chuyện nạn nhân hay kể cả người thân, con cái kẻ thủ ác sẽ sống
tiếp cuộc đời họ thế nào. Người ta còn nhớ vào năm 1990, có một vụ đau
lòng làm nhức nhối lương tri xã hội, do sự thiếu lương tâm và vi phạm
nghiệp đức của nhà báo. Đó là vụ án bia ôm Đường Sơn Quán (Thủ Đức) với
một sĩ quan công an dính vào và bị đưa hình lên báo, khiến đứa con gái
16 tuổi của ông phải uống thuốc tự tử vì không chịu nổi cảnh nhục nhã
trước bạn bè, còn người vợ của viên sĩ quan đó cũng dở điên dở khùng vì
xấu hổ… Ðời tư của các nghệ sĩ, giới biểu diễn cũng là một đề tài được
báo chí lá cải thường xuyên khai thác. Những thông tin kiểu ngồi lê đôi
mách, với các hình ảnh khoe thân, “lộ hàng”, các lần cặp bồ hò hẹn đại
gia, các cuộc hôn nhân rồi li dị, các kiểu sắm sửa, tiêu xài hàng hiệu…
Thật ra dân chúng ở đâu trên thế giới cũng thích tìm hiểu những thông
tin về giới nghệ sĩ biểu diễn như vậy, và báo chí lá cải ở đâu cũng rất
biết cách khai thác đề tài này. Nhưng ở các nước dân chủ pháp trị, có
luật pháp hẳn hoi, báo chí đưa tin không đúng sự thật sẽ bị kiện ra tòa,
có khi sập tiệm. Còn ở VN, báo chí cứ tha hồ viết, một số người bị đưa
tin không đúng hoặc bị xâm phạm đời tư cũng ít khi muốn kiện, vì chỉ mất
giờ, mệt mỏi mà chẳng đi đến đâu.
– Nhưng đáng nói hơn hết là
những bài viết liên quan đến những nhân vật, những vụ án có yếu tố chính
trị, chẳng những không khách quan mà còn xuyên tạc sự thật, bôi nhọ đời
tư, vu khống đủ kiểu. Từ những vụ biểu tình phản đối Tàu cộng bị đài
truyền hình nhà nước xuyên tạc thành gây rối trật tự công cộng, xuống
đường vì tham tiền hay bị các thế lực thù địch xúi giục… đến bất cứ ai
bị coi là kẻ thù giai cấp hay kẻ thù chế độ. Nào bà Cát Hanh Long, những
trí thức vụ Nhân văn Giai phẩm, vụ Xét lại Chống đảng; nào giới quân
nhân, viên chức, văn nhân, nghệ sĩ VNCH thua trận; nào những người yêu
nước, bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ từ sau 1975 cho đến nay,
bất kể là đảng viên phản tỉnh, tướng lãnh giác ngộ, trí thức phản biện,
chức sắc đòi độc lập, sinh viên đòi tự do, dân oan đòi quyền sống… thậm
chí những giáo phái sung túc tiền bạc như Ân Đàn Đại Đạo. Tất cả đều là
nạn nhân của hệ thống báo chí truyền thông chỉ biết nhắm mắt, quên liêm
sỉ, giết lương tâm để làm theo lệnh đảng, trở thành nô ngôn, bồi bút,
công cụ cho đảng. Báo chí bôi nhọ đời tư, xuyên tạc lý do và mục đích
đấu tranh của họ: vì yêu đất nước đồng bào, vì mong muốn VN sẽ thay đổi
trở thành một quốc gia tự do, dân chủ, thoát khỏi lạc hậu đói nghèo và
nguy cơ xâm lược từ Trung Quốc. Trong khi họ hoàn toàn không có điều
kiện để tranh luận, chứng minh ngược lại.
May thay, cuộc cách mạng kỹ
thuật hiện đại là internet đã và đang giúp hình thành một nền báo chí
đúng nghĩa tại VN, một nền báo chí của tư nhân, của tự do, của dân chủ
mà ngày càng chiếm lĩnh trận địa truyền thông và càng đẩy báo chí nhà
nước vào con đường bế tắc của báo lá cải bậy bạ và báo công cụ đê hèn.
Tuy thế, VC vẫn không ngớt nuôi tham vọng giành lại trận địa. Như mới
đây Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu đại ý rằng “Bộ TT-TT giữ lại báo
Bưu điện Việt Nam cũng với hy vọng báo sẽ tạo được uy tín và danh tiếng
như các tờ Washington Post, Bangkok Post”.
Nhưng với tôn chỉ gieo rắc
dối trá, cổ vũ hận thù, làm tôi cho đảng độc tài bạo ngược, xưa nay có
tờ báo nào trong thế giới CS, kể cả ở Liên Xô và Trung Quốc, đạt được
tăm tiếng quốc tế và uy tín công luận đâu? Tai tiếng thì có! Vì
theo lời triết gia kiêm nhà báo Pháp Albert Camus, “Báo chí tự do, dĩ
nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có
tự do, báo chí chỉ có thể là xấu”>
BAN BIÊN TẬP
No comments:
Post a Comment