Quốc hội Việt cộng đang họp phiên cuối cùng trước khi rã đám. Giữa
lúc Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng ngoác miệng tự hào trước cơ quan bù
nhìn này rằng mức tăng trưởng GDP năm 2015 đạt trên 6,5% và nợ công vẫn
dưới mức cho phép 65% GDP; giữa lúc chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng (kẻ chuyên
vẽ ra những dự phóng điên rồ nhất như xây dựng đường xe lửa cao tốc,
phục hồi Vinashin lụn bại...) phát biểu đầy say sưa và “tâm huyết” về
những việc mà Chính phủ sẽ làm để xây dựng nông thôn, chăm lo cho dân
tình, thì Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Đại biểu Quốc hội - theo SaigonTimes Online ngày 22.10.2015 - bật
mí rằng Ngân sách Trung ương trên thực tế chỉ còn vỏn vẹn 45.000 tỷ VNĐ.
Chưa
nói đến chuyện trả nợ, số tiền bèo bọt này không biết phải làm gì, đang
khi cần phải chi rất nhiều khoản đầu tư, xây dựng cơ bản khắp cả nước.
Trước đó trong phiên họp tổ sáng 22-10, ông Bùi Quang Vinh cho biết Bộ
Tài chính đã hí hửng báo cáo thu ngân sách nhà nước năm 2016 sẽ tăng
60.750 tỉ đồng so với dự toán năm 2015. Phần tăng này –theo ông- chỉ
đúng về mặt nghiệp vụ, lý do là Bộ ấy đã cộng vào đó những khoản mà các
năm trước không cộng vào như vốn viện trợ phát triển ODA, tiền giao đất
và tiền thu từ xổ số kiến thiết. Trên thực tế, tất cả những khoản cộng
thêm này, ngân sách TW không được phép sử dụng! Một kiểu trấn an giả
tạo, như kiểu trấn an của Nguyễn Tấn Dũng nói trên, vì Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đã đưa ra con số nợ công hiện tại là 66,4% GDP, vượt qua mức 65%
mà Ngân hàng Thế giới công bố cũng như vượt mức cho phép của Quốc hội.
(Theo đồng hồ ghi chỉ số nợ công của The Economist, nợ công của VN đang ở
mức 92,6 tỷ USD, tức mỗi người Việt phải gánh khoảng 1.016 USD, tức gần
23 triệu đồng nợ, xem Vtc.vn 11-10-2015).
Trước
tình trạng túng quẫn này, năm ngoái, chính phủ có đề ra kế hoạch vay nợ
trong nước (trái phiếu quốc nội) vào khoảng 436.000 tỷ đồng nhưng đã
không huy động được như ý (chỉ khoảng 60%). Do vậy Nguyễn Tấn Dũng đã đề
xuất Quốc hội cho phép phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ,
vì quá cấp bách và chẳng còn cách nào khác nữa. (Saigon Times Online
21-10-2015). Quả là nhà cầm quyền Việt cộng đang báo động mạnh hơn lúc
nào hết về tình trạng thiếu hụt ngân sách. Thật ra, quốc nạn thu chẳng
bù chi này không chỉ mới xảy đến mà đã kéo dài liên tục nhiều năm rồi.
Nhưng cách giải quyết của Hà Nội lại chỉ theo kiểu vá víu tạm thời như
bán công khố phiếu, tăng thu thuế, lập thuế mới và đặt ra nhiều loại
phí, lệ phí để moi tiền người dân đến cạn kiệt. Tất cả nhằm bù đắp cho
một nền kinh tế đầy bất trắc kéo dài trong sự bất lực của một nhà nước
độc quyền chính trị.
Theo
tiến sĩ Phạm Chí Dũng, có 3 nguyên nhân gây nên thảm trạng đó: thiếu
minh bạch; chi lãng phí và tham nhũng nhiều. Thiếu minh bạch: Các báo
cáo của chính phủ luôn cho rằng nợ công ở mức an toàn và họ áp đặt con
số lên Quốc hội (đưa ra số nào, các đại biểu phải nghe theo số ấy). Sau
đó, mỗi kỳ họp Quốc hội họ lại nâng lên một chút. Con số vào kỳ họp giữa
năm 2015 cũng chỉ vào khoảng 55% GDP. Nhưng gần đây, do các đại biểu
tranh đấu dữ dằn quá, chính phủ phải chỉ đạo Bộ tài chính nâng dần tỉ lệ
nợ công quốc gia. Cho đến giờ nó lên khoảng 59% GDP. Đùng một cái, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư –xưa nay ngoan ngoãn theo lời của Thủ tướng- đưa ra
số nợ công là 66,4% GDP, như một tiếng sấm giữa trời quang, làm cả nước
kinh hoảng. Giấu diếm như thế để làm gì? Để tiếp tục vay cho những dự án
hàng chục tỉ đôla như sân bay Long Thành 15 tỉ, đường sắt Bắc Nam 55
tỉ! Chi lãng phí: Từ đầu năm đến giờ, báo chí đã nêu lên nhiều vụ việc
chấn động khiến dư luận phản ứng tơi bời. Đó là những công trình ngàn
tỉ. Ở các tỉnh rất nghèo mà năm nào cũng xin cứu đói, chẳng hạn Hòa
Bình, Sơn La, Lai Châu, Phú Yên, Khánh Hòa..., các trụ sở hành chính,
trụ sở công quyền đều có giá ngàn hoặc hơn ngàn tỉ. Tiếp đó là những
tượng đài ngàn tỉ (Sơn La), thậm chí những bảo tàng hàng chục ngàn tỉ
(dự án bảo tàng lịch sử quốc gia 11.277 tỷ). Bộ Giáo dục-Đào tạo cũng
từng có dự án đổi mới sách giáo khoa lên đến 34 ngàn tỉ. Sau khi Quốc
hội phản ứng, từ 34 ngàn tỷ bộ rút xuống còn có 400 tỷ, khiến ông Chủ
tịch phải lắc đầu ngao ngán: “Tôi sợ các đồng chí lắm rồi”. Tham nhũng:
Khi lên nhận chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhận định rằng do các bộ
chủ quản nên các tập đoàn làm ăn thua lỗ, thành ra ông bỏ chế độ bộ chủ
quản để tiến lên mức thủ tướng quản. 10 năm qua các tập đoàn kinh tế
dưới sự quản lý của ông làm ăn bê bết hơn, lỗ nhiều hơn, đang có nguy cơ
phá sản, khiến nền kinh tế Việt Nam ngày càng trì trệ. Trong số 108 tập
đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước được coi là mũi nhọn chủ đạo
thì có thông tin cho biết một nửa mắc nợ đầm đìa, tiêu biểu như
Vinashin, Vinalines hay các tập đoàn đang ở trên đầu, trên cổ nhân dân
như Tập đoàn điện lực VN cũng nợ tới 143 ngàn tỷ, mặc dầu được tăng giá
điện. Nguyên nhân chính là những đứa con cưng độc quyền này chỉ biết
tham nhũng.
Trước
nguy cơ kinh tế lớn lao ấy, nguy cơ đã từng khiến chế độ Cộng sản tại
Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, lẽ ra đảng và nhà cầm quyền Cộng sản phải
sáng suốt, sáng mắt, sáng lòng. Đáng lý họ phải biết chế độ xã hội chủ
nghĩa họ đang nỗ lực xây dựng là không tưởng, chính sách kinh tế họ đang
độc quyền thực thi là vô hiệu quả, bộ máy nhân sự quản lý và điều hành
họ đang xử dụng đa phần là dốt nát, gian dối và tham lam. Đáng lý họ
phải biết “khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc, xem là thượng sách
để giữ nước” (lời Thượng phụ Quốc công Trần Hưng Đạo trăn trối với vua
Trần Anh Tông trước lúc sinh thì); quan tâm đến tiếng phản đối chính
đáng cũng như lắng nghe lời góp ý xây dựng của các công dân yêu nước: từ
những nhà trí thức phản biện đến các tổ chức xã hội dân sự độc lập; nỗ
lực chiêu hiền tài cho quốc gia, rồi phải cảnh giác trước âm mưu lũng
đoạn kinh tế, thao túng chính trị của kẻ thù truyền kiếp: Bắc triều xâm
lược.
Thế
nhưng, sự mù quáng, óc kiêu căng, thói bạo hành, tính ngông cuồng xem
ra vẫn thâm căn cố đế nơi hàng lãnh đạo Việt cộng. Trước hết, dự thảo
Báo cáo chính trị đại hội 12 của đảng CS và diễn văn bế mạc hội nghị
trung ương 12 hôm 11-10 của TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ nguyên ý đồ
“hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”,
“nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà
nước”.
Hiện
thời, hầu như các đảng viên cao cấp chỉ lo chuyện chạy đua vào bộ chính
trị, vào trung ương đảng, giành giật những chức vụ béo bở trong bộ máy
nhà nước, đưa con cái (dù là bất tài, thất đức, thiếu kinh nghiệm) giữ
ghế cao trong đảng, kế nghiệp cha ông. Đã xảy ra nhiều trò bỉ ổi, nhiều
vụ thanh toán.
Song
song đó, với chiến dịch lập luật mới và sửa luật cũ (như các luật về
hội, luật về tôn giáo, bộ luật hình sự...), Ba Đình quyết tâm siết chặt
hơn nữa bàn tay trên các công dân và tập thể. Chẳng hạn trước sức ép của
quốc tế, Quốc hội VN đã phải gỡ bỏ điều 88 và thay thế nó bằng điều
117. Nhưng điều mới này còn ác ôn, tàn bạo hơn vì kể cả người chuẩn bị
phạm tội làm ra, tàng trữ, tán phán tài liệu phỉ báng chính quyền, gây
hoang mang nhân dân nhằm chống nhà nước.... cũng bị kết án tù từ 1 đến 5
năm, chi tiết mà điều 88 trước đó không quy định. Dự luật về hội cũng
nhắm triệt bỏ từ trong trứng nước các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Dự
luật về tôn giáo tăng cường cơ chế xin-cho để cuối cùng biến các giáo
hội thành công cụ ngoan ngoãn. Nghĩa là dù có sửa gì đi nữa, các luật lệ
vẫn sẽ chỉ là công cụ pháp lý giúp đảng củng cố quyền lực.
Trên
thực tế, nhà cầm quyền có vẻ đang xây dựng một lực lượng mới (sau giới
đầu gấu côn đồ) nhằm hỗ trợ lực lượng công an hòng thêm sức mạnh trấn áp
dân chúng, nhất là những ai đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Đó là
bọn “kiêu binh”, “lưu manh đỏ” với thành phần cốt cán là đám dư luận
viên mù quáng và mất dạy. Tiêu biểu là vụ Trần Nhật Quang và Đỗ Anh Minh
với đám lâu la –tự xưng là “lực lượng phản ứng nhanh”- mới đây định
xông vào nhà anh Nguyễn Lân Thắng, sau đó đứng bên ngoài đọc “lệnh săn
lùng” những ai bị chúng cho là xúc phạm Hồ Chí Minh, xúc phạm Tổ quốc,
ca ngợi chế độ “tay sai bán nước” Việt Nam Cộng Hòa để “hỏi tội”, tiếp
đến chúng còn đón đánh gia đình anh ngoài phố, công khai quảng bá hành
động phi pháp cực kỳ nguy hiểm. (Thực tế anh Nguyễn Lân Thắng bị đe dọa
vì đã cùng bạn bè khởi xướng việc phản đối chuyến thăm Việt Nam của Tập
Cận Bình). Tất cả xảy ra với sự làm ngơ của cơ quan công lực. Gần hơn,
nhân dịp nhóm No-U Hà Nội mừng lễ kỷ niệm 4 năm thành lập trong một nhà
hàng, khi ai nấy đang ăn uống vui vẻ thì bị cúp điện rồi 7-8 tên côn đồ
(công an thuê mướn hoặc giả dạng) chạy vào đánh người, đập phá bàn ghế!
Những gia đình có con bị án oan tử hình như Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh khi
đến tòa án tối cao hôm 26-10 thì đã bị đàn áp dữ dội. Công an cũng đang
có kế hoạch trấn áp chiến dịch toàn dân tẩy chay sự xuất hiện của tên
xâm lược Tập Cận Bình vốn đến VN –theo công luận- không ngoài mục đích
củng cố sợi xích “16 chữ vàng, 4 chữ tốt” và xét duyệt hàng lãnh đạo mới
của Việt cộng sau đại hội đảng.
Trên
một phương diện khác, Hà Nội tiếp tục làm ngơ trước việc rừng Trường
Sơn bị tiếp tục tàn phá bởi lâm tặc lẫn quan tặc và hải sản Biển Đông
ngày càng khan hiếm vì ngư dân Việt mất ngư trường. Nhóm phóng viên RFA
tại VN ngày 24-10 cho hay hệ thống môi sinh quan trọng này với nhiều
loại động thực vật quí hiếm bị xóa sổ là chuyện trước mắt. Vì ba lý do:
hầu hết giới quan chức đều làm nhà bằng gỗ quí, đồ dùng trong nhà của họ
thuộc nhóm gỗ cực quí; các dự án thủy điện mở rộng lòng hồ đang là mối
nguy lớn của các cánh rừng già và các dự án trồng rừng mà trên thực tế
là phá rừng để kinh doanh đang ngày đêm tùng xẻo rừng nước Việt. Thứ
đến, cũng nhóm phóng viên trên, hôm 21-10, cho biết: hiện tại, khi mà
mọi thứ thực phẩm đều có nguy cơ độc hại bởi yếu tố Trung Quốc ẩn chứa
bên trong, thì hải sản –xưa nay là thức quà cứu rỗi trời đất ban cho
toàn thể dân Việt- đang ngày càng khan hiếm bởi ngư trường Việt Nam đang
thu hẹp một cách khủng khiếp, do sự lộng hành của Tàu cộng và sự hèn
nhát thậm chí đồng lõa của Việt cộng.
Đây
là sự mù quáng và ngông cuồng mà chưa một triều đại nào trong Việt sử
đã mắc phải. Dù có bất tài và tàn ác đến đâu, những vua chúa và quan lại
phong kiến bao giờ cũng nghĩ đến tiền đồ dân tộc, sinh mệnh giống nòi.
Chỉ có Cộng sản là loài vô tổ quốc, vô đồng bào, vô dân tộc mới thản
nhiên trước cảnh khổ của con Hồng cháu Lạc để chỉ lo cho cái ghế và bị
bạc của chúng.
Ban biên tập
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 230 (01-11-2015)
No comments:
Post a Comment