Có lẽ không cần bàn tới phong cách giao
tế của chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vì trong mọi trường hợp ngài luôn
ân cần, niềm nở và thân ái với mọi người, mọi giới thuộc mọi giai tầng
xã hội mà truyền thông thế giới luôn bám sát ghi lại từng chi tiết. Đức
Giáo Hoàng Phanxicô có “ma lực thu hút một cách lạ lùng”, truyền thông
thế giới đồng loạt tuyên dương như vậy.
Quả thật, cả với trẻ em, người tật nguyền
lẫn các tù nhân trong nhà tù hay những người tứ cố vô thân, không nhà,
không cửa, không chốn nương tựa cũng đều nhận được những nụ hôn, nụ cười
và sự vỗ về thân ái của nhà lãnh đạo tinh thần Công giáo.
Với vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
Trong chuyến Tông du Hoa Kỳ, khi đến thăm
thành phố New York, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được mời đến thăm và nói
chuyện trước toàn thể Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại Trụ sở của tổ chức
quốc tế này. ĐGH Phanxicô được đích thân ông Tổng Thư Ký LHQ và phu
nhân cùng các viên chức cao cấp ở đó đón tiếp trọng thể và đầy lòng kính
trọng.
Qua các tấm ảnh, chúng ta dễ dàng nhận ra phong cách vô cùng từ tốn mà ngài Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon dành cho nhà lãnh đạo tinh thần Công giáo hoàn vũ.
Với chính giới Hoa Kỳ
Cùng với vị Tổng Thư Ký LHQ, các nhà
chính trị hàng đầu của Hoa Kỳ, trong tư cách chủ nhà, cũng đã dành cho
ĐTC Phanxicô một cuộc đón tiếp nồng nhiệt và đầy kính trọng.
Chẳng phải mỗi mình Tổng Thống Barack Obama hay Phó Tổng Thống Joe Biden
đón tiếp Đức Thánh Cha theo “nghi thức” thông lệ, mà toàn gia đình gồm
cả vợ con của hai vị chánh, phó Tổng thống đều thân hành ra tận tại phi
trường, nghênh đón và chào mừng vị khách quý với lòng đầy trân trọng và
quý mến.
Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Mỹ Barack
Obama lại chào đón nhà lãnh đạo tinh thần Công giáo với tất cả sự niềm
nở và trọng vọng như vậy. Rồi tại Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, các nhà
chính trị hàng đầu của Mỹ cũng dành cho ĐGH Phanxicô niềm cung kính và
quý trọng như vậy.
*
Với TT Mỹ Barack Obama *Bắt tay Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ
Cái khóc của Ông Chủ tịch Hạ Viên Hoa Kỳ
Giữa Tòa Nhà Quốc Hội Mỹ, một hình ảnh độc đáo “xưa nay chưa hề thấy”: ông John Boehner,
vị Chủ tịch Hạ Viện Mỹ vốn nổi danh là nhà chính trị có gương mặt lạnh
lùng, giờ đây trước mặt ĐGH và toàn thể các chính khách cao cấp Hoa Kỳ,
ông Boehner khóc đến nổi đã phải vội vã rút khăn tay ra lau những dòng
nước mắt đang lăn trên má! Vài ngày sau đó, ông John Boehner lại khóc và
từ tiếng khóc ấy, ông tuyên bố từ chức Chủ tịch Hạ Viện, tuyên bố rời
bỏ chính trường với chức vụ Dân biểu Quốc Hội mà ông đã đảm nhận từ hàng
chục năm qua.
Không ai rõ chuyến Tông du và sự hiện
diện của Đức Phanxicô tại Hoa Kỳ tác động thế nào đến mối cảm xúc sâu
đậm của ông Boehner và cái quyết định chấm dứt sự nghiệp chính trị đột
ngột của ông. Nhưng hình ảnh ông John Boehner khóc và rút khăn lau mắt
là một dấu ấn khác lạ, và quyết định của ông cũng đặt ra nhiều dấu hỏi.
Cái khóc của ông John Boehner trước thế giới chứng tỏ cái TÂM thật của
ông vì sau đó ông dứt khoát rờ bỏ quyền lực, rời bỏ sự nghiệp chính trị
của mình trước sự than phục của mọi người.
Khác hẳn với cái khóc của Hồ
Chí Minh trong Cải Cách Điền Địa ở Miền Bắc hồi năm 1956, một cuộc Cải
cách giết hại hàng trăm ngàn người vô tội, trong đó có đại ân nhân của
ông và đảng của ông – bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long! Ông Hồ khóc với
kịch bản chính ông ta vừa là đạo diễn vừa là diễn viên, một diễn viên
kệch cỡm, nhưng đẩy Võ Nguyên Giáp ra đóng kịch tiếp nói lời xin lỗi qua
loa chiếu lệ, rồi lại “tạm thời” ngưng chức Tổng Bí thư của Trường
Chinh, khai trừ Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương khỏi Bộ Chính trị và
loại Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, nhằm xoa dịu và
“trấn an quần chúng nhân dân” để rồi tiếp theo sau là gì?
Bản thân Hồ
Chí Minh vẫn bám lấy quyền cao chức trọng, còn đám bầy tôi trung thành
của ông đều được phục chức, thăng cấp và được ban thưởng ân lộc! Đảng
của Hồ còn huênh hoang “về cơ bản, CCRĐ không sai lầm và là một thắng
lợi vĩ đại.”
Ly nước uống thừa
Một chuyện bên lề khác, chuyện vừa nhỏ
vừa khôi hài, song cũng bao hàm một ý tưởng khá đặc thù trong cách hành
xử của một vị dân cử Mỹ khác. Đó là chuyện ông Dân biểu Bob Brady của
Tiểu bang Pennsylvania lén lấy ly nước thừa của ĐGH Phanxicô, mang ly
nước về văn phòng mời phu nhân và vị cộng sự viên của mình cùng “chia
sẻ” ngụm nước. Ông Dân biểu Bob Brady cẩn thận đến độ không dám đụng tay
mình vào thân ly nước, sợ nó làm mất đi dấu tay của Đức Giáo Hoàng, mà
ông muốn giữ làm kỷ niệm hay báu vật gì đó cho riêng ông!
Nhiều người bảo việc làm của ông dân biểu
là trò chơi trẻ con hay là thứ “niềm tin” của kẻ mê tín ngô nghê. Lại
có người Việt coi ông là “kẻ trộm”, rồi có vẻ muốn so sánh ông ta với
“người trộm lành” chịu khổ hình với Chúa! Chúng tôi không cho hành vi
của ông Bob Brady là “trộm lành” hay “trộm dữ” gì cả. Phải chăng đó chỉ
là hành vi biểu lộ một xúc cảm bất chợt bày tỏ lòng ái mộ đối với nhà
lãnh đạo tôn giáo ai cũng mến mộ ấy thôi? Cũng có thể ông dân biểu muốn
chơi ngông, lập di chăng?
Phong cách tồi tỏ lộ nhân cách tồi
Tuy nhiên, cả hình ảnh ông Bob lẫn các
hình ảnh khác trình bày trên không khỏi khiến chúng tôi khâm phục phong
cách ứng xử của họ, những nhà chính trị lão luyện. Trong khi đó, nhiều
kẻ chưa chắc đã hơn ai, chỉ được phe đảng đưa lên một vị trí nào đó trên
đất của mình, khi đi ra ngoài có dịp tiếp xúc với các bậc thượng khách,
hoặc ở trong nước được nghênh đón theo thủ tục hay theo nghi lễ ngoại
giao thông thường, bỗng vội vã kênh kiệu, đóng vai kẻ cả, mặt lạnh như
tiền, hay vênh vênh tự đắc, tự coi ta đây là bậc “mẫu nghi thiên hạ” mà
thần dân trong nước lẫn thế giới bên ngoài phải nể phục, trọng vọng, cúi
đầu! Như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng hay Vladimir Putin bộc lộ qua hai
tấm hình dưới đây:
Riêng Putin! Đúng là cái nhìn soi mói,
ngạo nghễ, dò xét theo cung cách nghiệp vụ tình báo KGB (KGB là Cơ quan
Tình báo Liên Xô cũ mà Putin đã từng là quan chức hàng đầu)!
Chúng ta không ai quên, vào ngày
11/6/2015, dù đã có giao hẹn rõ ràng và chính thức với ĐTC Phanxicô về
thời giờ gặp gỡ giữa vị Giáo hoàng và Putin, song Putin vẫn cố tình trễ
hẹn đến hơn 70 phút, trong khi đó, theo truyền thông quốc tế, Putin “luôn
luôn giữ đúng giờ cho những cuộc họp báo hay những biến cố vụn vặt mà
ông ta biết chắc là sẽ được tung hình ảnh ưu thế của ông lên truyền
hình.”
Trở lại Nguyễn Tấn Dũng, có người bênh
vực ông này và bảo rằng ông Thủ tướng bản chất quen “lập nghiêm” như
thế, nếu buộc ông cười thì khác nào xâm phạm đến tính cách riêng tư bẩm
sinh của ông! Tấm hình dưới đây phản bác luận điệu trên. Nguyễn Tấn Dũng
đâu có thói quen “lập nghiêm” trước máy ảnh?
Ông ta cười rạng rỡ lắm với nhà nữ khoa
học giáo sư Lưu Thị Lệ Hằng (Hình do chính TTXVNCS đưa lên). Cái cười
“chiêu dụ Việt kiều yêu nước” đấy! Để rồi khi hết xài thì nhanh chóng
biến “đối tượng” thành “thế lực thù địch” phản động “có yếu tố nước
ngoài”, đá văng đi hay quẳng vào nhà tù nằm gỡ từng tờ lịch như doanh
nhân Trịnh Vĩnh Bình, Giáo sư Phạm Minh Hoàng hay Giáo sư Hồng Lê Thọ…,
những người từ Âu châu, Nhật Bản trở về “cống hiến cho sự nghiệp cách
mạng!”
Với quan thầy Hán đế Tập Cận Bình ngày
06/11/2015, cái bắt tay và cái cười của Nguyễn Tấn Dũng đã bộ lộ chất
nịnh thần hèn hạ hết cỡ! Cũng vậy, cái cười gượng gạo và cái ôm hôm
“thắm thiết” của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình cũng là
bằng chứng một sự lệ thuộc đầy nhục nhã!
Nhớ về phong cách và nhân cách của nhà lãnh đạo quốc gia.
Tư cách tráo trở hai ba mặt của mấy “nhà lãnh đạo CS” trên đây khiến chúng tôi nhớ về một nhà lãnh đạo tiền bối Việt Nam, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm
(1901-1963). Nhiều hình ảnh còn lưu lại đến nay cho thấy vị nguyên thủ
quốc gia hồi đó hầu như lúc nào cũng quốc phục Việt Nam chỉnh tề khi
tiếp quốc khách hay đi ra công du nước ngoài. Chúng tôi chỉ đưa ra vài
hình ảnh điển hình.
TT Ngô Đình Diệm tiếp Vua Thái Lan cũng
như Tổng Thống Indonesia và phu nhân với cung cách ứng xử lịch thiệp từ
tốn, nhưng không mặc cảm, quỵ lụy. Vị Tổng Thống VNCH cũng ung dung chứ
không kênh kiệu trong phong cách “Việt Nam thuần túy” khi duyệt hàng
quân Úc năm 1957.
Với Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower
đang đón ông tại phi trường Dulles, Washington DC, Tổng Thống Ngô Đình
Diệm cũng phong cách an nhiên tự tại, không khinh khỉnh ngạo mạn cũng
không khép nép quỵ lụy để cầu cạnh kiểu “đảng ta” sang Tàu hầu Hán.
Tôn trọng và kính cẩn đối với các bậc tu trì
Nhìn lại phong cách của Tổng thống VNCH
Ngô Đình Diệm trước các nhà lãnh đạo tôn giáo, cụ thể là với các vị cao
tăng Phật Giáo như hình dưới đây, người ta càng thấu rõ nhân cách đáng
khâm phục của nhà lãnh đạo quốc gia cách đây hơn nửa thế kỷ. Từ cách
đứng, cách ngồi, cho tới mắt nhìn, miệng cười, Tổng Thống Ngô Đình Diệm
đều tỏ rõ sự kính trọng từ nội tâm của mình tới cung cái đối xử bên
ngoài của ông với các bậc tu hành.
Đặc biệt, tấm hình bên dưới càng bộc lộ
đức khiêm cung và tính chất đơn sơ mộc mạc tự nhiên của vị Tổng thống
trước các nhà lãnh đạo tôn giáo:
Trên bàn chủ tọa của ông không có một lọ hoa hay một lẳng hoa.
Chiếc bàn chỉ trải một chiếc khăn vải bình thường. Điều đáng chú ý ở
đây là thế ngồi của vị Tổng thống: Ngồi sát mép trước của chiếc ghế với ý
thức kính trọng nhún nhường chứ không dựa ngửa ra sau, sát vào thân ghế
ra vẻ ta đây, vênh váo như lối đứng ngồi của tập đoàn CSVN cầm quyền
hiện nay!
Còn dưới đây
là những hình ảnh đối lập hẳn với các hình ảnh trên: Ồ! Thật là “hoành
tráng”. Uy nghi tột bực khi “lãnh đạo Đảng” đăng đàn! Cả một rừng cờ và
hoa!!! Đâu phải chỉ mỗi mình đảng trưởng! Mọi cấp đảng trung ương – địa
phương đều vậy cả!
Kết
Thời hiện đại với kỹ thuật internet như
ngày nay, có lẽ chẳng khó khăn lắm để chúng ta nhận diện những bộ mặt
thiếu nhân cách trong hàng ngũ đảng CSVN từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh,
Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, … đến đám bầy tôi kế
vị như Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nông Đức
Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng vân vân…!
Đã đến lúc người dân Việt chân chính
không còn cam chịu nổi sự độc ác và ngạo mạn của nhà cầm quyền CSVN đối
với dân, trong khi lại hèn hạ luồn cúi bưng bợ bọn giặc Hán đang manh
nha thôn tính đất đai biển đảo của quê hương!
Vùng lên! Đứng dậy!
Chế độ dân chủ phải được dựng nên, bạo tàn và nô lệ ngoại bang ắt phải diệt vong!
Lê Thiên, ngày 20/11/2015
No comments:
Post a Comment