Phát xuất từ những diễn biến chính trị nội bộ đảng cộng sản
cũng như những hoạt động ngoại giao của đảng và nhà nước
CHCNXH/VN trong thời gian gần đây, nhất là qua chuyến công du Việt
Nam của Tập Cận Bình, chủ tịch Trung cộng, kèm theo lời mời
Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Tàu “trong thời điểm thích hợp”, dư
luận của những người có quan tâm đến tình hình chính trị Việt
Nam trong và ngoài nước cho rằng Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ
Tướng Việt Nam, sẽ là người nắm quyền lực tại Việt Nam sau
đại hội 12 của đảng cộng sản xảy ra vào đầu năm 2016.
Vậy thì Nguyễn Tấn Dũng là ai,
tài cán như thế nào, tư tưởng chính trị ra sao mà từ một cậu
bé 12 tuổi bỏ học vào bưng theo Việt cộng và sau đó từ một
giao liên leo đến chức Thủ Tướng nước CHXHCN/VN và trong nay mai
có thể trở thành một nhân vật có quyền lực nhất tại Việt
Nam?
1- Nguyễn Tấn Dũng là ai?
Trên thực tế từ năm 12 tuổi cho đến
nay Nguyễn Tấn Dũng không học qua một trường lớp nào cả (Theo
cổng thông tin điện tử nhà nước CHXHCN/VN trình độ học vấn cử
nhân Luật hệ tại chức!?). Cái vốn kiến thức của ông ta chỉ là
những gì thu nhận được qua sự truyền dạy của bậc đàn anh cộng
sản lúc còn trong bưng (1961 – 1975), của ban tuyên giáo trung ương
đảng cộng sản (1975 – nay) và kinh nghiệm được rút ra từ bản
thân trong thời gian có chức quyền. Ngoài những nguồn trên
Nguyễn Tấn Dũng chưa bao giờ cầm đọc một cuốn sách nào nói
về Marxism, Leninism bởi vì ông ta không đủ trình độ và kiến
thức để làm công việc này.
Từ đó chúng ta có thể xác định
được rằng:
Nguyễn Tấn Dũng là Việt cộng
(người Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản) nhưng là Việt cộng ăn
theo (theo cộng sản vì ảnh hưởng của gia đình và bị tuyên
truyền lôi cuốn) không phải là Việt cộng lý tưởng (giác ngộ
chủ nghĩa cộng sản).
2- Nguyễn Tấn Dũng con người và tư tưởng chính trị?
Mặc dầu là người cộng sản, cùng
là ủy viên BCT/TW đảng cộng sản, cùng giữ những chức vụ cao
cấp nhất trong đảng và trong nhà nước, nhưng Nguyễn Tấn Dũng
có những khác biệt với các đồng chí của ông ta, nhất là đối
với Nguyễn Phú Trọng đương kim TBT/đảng cộng sản.
Trong phát ngôn của mình dù bất cứ
nơi đâu hay bất cứ trong trường hợp nào Nguyễn Phú Trọng luôn
luôn xem chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, đảng cộng sản
là cứu cánh như là một quán tính. Trái lại trong phát ngôn
của mình Nguyễn Tấn Dũng xem chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã
hội, đảng cộng sản chỉ là phương tiện. Về ngôn từ, Nguyễn Tấn
Dũng phát biểu như một người bình thường ít khi dùng đến duy
vật biện chứng pháp, cũng như những từ ngữ sặc mùi cộng sản
như Nguyễn Phú Trọng.
Nguyễn Phú Trọng: “cần phải
quán triệt tư tưởng Mác-Lê trên truyền thông báo chí và định
hướng dư luận của chủ nghĩa Mác-Lê rộng khắp”
Nguyễn Tấn Dũng: “Tôi nhớ đồng
chí Phạm Văn Đồng – có lẽ làm thủ tướng lâu nhất – có lần nói chưa xử lý
kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử
lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm
Văn Đồng”
Khi có quyền lực trong tay Nguyễn
Tấn Dũng có những hành động công khai bất chấp nội quy, điều
lệ, những đều cấm kỵ của người cộng sản như gả con gái cho
cựu viên chức của chính phủ VNCH (quan hệ với VNCH là điều tối
kỵ của đảng viên đảng cộng sản), công khai đi chùa dâng hương
cúng vái (nên nhớ là người cộng sản không có tôn giáo), cho con
cái xuất ngoại học hành tại các nước tư bản (chứng tỏ không
tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản, các nước XHCN)…
Tinh ý một chút chúng ta có thể
thấy Nguyễn Tấn Dũng xử dụng đảng, nhà nước như là một bình
phong cho tham vọng cá nhân của mình tỷ như:
Trong vụ Bauxit Tây Nguyên, khi bị
nhân dân phản đối thì ông ta đổ lỗi cho đảng – Chủ trương lớn
của Đảng, của nhà nước không thể không làm – Tôi Nguyễn Tấn
Dũng vô can!
Khi bị đồng chí của mình chống
đối thì đem con bài đảng và nhà nước ra chống đở. Cụ thể sau
hội nghị trung ương 6 Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của
Quốc Hội / CS về những yếu kém của mình như sau: “Còn 3 ngày
nữa là tôi tròn 51 năm theo Đảng. Suốt thời gian qua tôi không đề nghị
nhận chức này chức khác và cũng không thoái thác trọng trách gì được
giao. Tôi đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương và Bộ
Chính trị, Ban chấp hành đã hiểu rõ ưu khuyết điểm, tâm tư và cả thương
tật của tôi. Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tôi tiếp tục
làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm. Gần suốt cuộc đời tôi
theo Đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì Đảng
giao”. Tôi Nguyễn Tấn Dũng chỉ chấp hành!
Trong tập đoàn lãnh đạo cao cấp
nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, ngoài HCM ra thì
từ Lê Duẫn cho đến Nguyễn Phú Trọng chưa có một cá nhân nào
trong lúc đương quyền có những lời nói và việc làm chửi nhau
chan chát nhiều như Nguyễn Tấn Dũng.
- Nói: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.”
- Làm: Quyết tâm bám ghế dù tham
nhũng hoành hành, sinh sôi nẩy nở như một bầy sâu (Trương Tấn
Sang) và ăn đến cái đáy quần của nhân dân (Nguyễn thị Doan).
- Nói: “Chúng tôi tin rằng nhân
quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi
khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng
ngoài xu thế này.” hoặc “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,
thực hành dân chủ rộng rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội
đồng thuận, cởi mở.”
- Làm: Ban hành các nghị định bóp
nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tư tưởng cụ thể như
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin trên mạng. Chỉ thị 37CP với nội dung cấm tư
nhân hóa báo chí… Bảo kê cho công an, viện kiểm sát, tòa án
dùng bạo lực, luật rừng trấn áp, bỏ tù những người bất đồng
chính kiến, những cá nhân và tổ chức vận động cho tự do, dân
chủ và nhân quyền.
- Nói: “Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa từ năm 1974…” hoặc “Tôi
muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích
chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là
thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải
trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng
biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để
nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó…”
- Làm: Xử dụng công an đàn áp dã
man người dân yêu nước biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh. Bao
che cho thuộc hạ bán đất, bán rừng biên giới, bán cao điểm
chiến lược cho Trung cộng. Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư
Trung cộng vào chiếm lĩnh thị trường, lũng đoạn nền kinh tế
nước ta. Giữ thái độ im lặng hèn hạ trong vấn đề biển đảo và
chủ quyền quốc gia đang bị xâm phạm trước các quan thầy Trung
cộng như Lý Quốc Cường, Dương Khiết Trì và nhất là Tập Cận
Bình khi bọn chúng có mặt tại Việt Nam.
Người cộng sản có câu “Hiện tượng nào thì bản chất đó”, nếu
đem câu này áp dụng vào cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn
Tấn Dũng thì chúng ta có thể kết luận được rằng:
Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một kẻ
độc tài cơ hội. Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, đảng
cộng sản hay nói khác đi chế độ, chủ thuyết, đảng phái chính
trị đối với ông ta chỉ là những phương tiện để thỏa mãn tham
vọng riêng tư của mình. Nếu có ai hỏi Nguyễn Tấn Dũng theo chủ
nghĩa gì, câu trả lời đúng nhất phải là: “Chủ nghĩa Vinh Thân Phì Gia Mặc Cha Dân Tộc” (*).
3- Nguyễn Tấn Dũng có tài cán gì?
Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn
Tấn Dũng chỉ là một cán bộ cấp thấp không có chuyên môn nghiệp vụ,
không có trình độ văn hoá, chưa được đào tạo cơ bản chính quy, không
có thành tích đặc biệt, không có năng khiếu gì xuất sắc ông ta đã
đánh bại hơn 3 triệu đảng viên đảng cộng sản có quá trình, nhân
thân, quan hệ gia đình ngang với mình hoặc hơn mình để trở
thành Thủ Tướng của nước CHXHCNVN.
Trong gần 10 năm Nguyễn Tấn Dũng
làm Thủ Tướng, đất nước càng đi xuống (**) thì cá nhân, gia
đình và tập đoàn của Nguyễn Tấn Dũng càng đi lên, dân càng
nghèo, càng khổ thì cá nhân, gia đình và tập đoàn của Nguyễn
Tấn Dũng càng giàu có, sung sướng.
Từ những thực tế nêu trên chúng ta
có thể thấy được vị thế, quyền lực mà Nguyễn Tấn Dũng có
được ngày hôm nay chỉ là kết quả của những âm mưu, thủ đoạn
đấu đá, chia bè, kết phái trong nội bộ đảng cộng sản chứ hoàn
toàn không phải do tài năng lãnh đạo đất nước mà có.
Trên thế giới và ngay tại nước
Việt Nam chúng ta cũng có không ít những người có “tài!” theo
kiểu này, điển hình như Mohamed Honi Mubarak (Ai Cập), Muammar
Gaddafi (Libya), Hồ Chí Minh, Đổ Mười, Lê Đức Anh…
4- Nguyễn Tấn Dũng và tác động của khách quan
Phát xuất từ bản chất cũng như
rút kinh nghiệm trong quá trình tranh chấp quyền lực không khoan
nhượng của chính mình và đồng chí của mình trong nội bộ đảng
Cọng sản, hơn ai hết Nguyễn Tấn Dũng biết rằng không thể tin
tưởng vào đồng chí, đồng viện, tay chân thuộc hạ của mình.
Với một con người chủ quan (chưa bao
giờ nhận khuyết điểm về mình) và nhiều cá tính như Nguyễn
Tấn Dũng, một khi có quyền sinh sát trong tay thì tác động của
khách quan đối với ông ta sẽ rất là hạn chế.
Làm cho ông ta thay đổi ý chí chỉ có thể từ hai đối tượng sau:
- Từ những người ông ta tin tưởng nhất đó là các thành viên trong gia đình.
- Từ áp lực của một cuộc đấu
tranh không khoan nhượng, phát xuất từ một lực lượng có quyền
lực mạnh hơn quyền lực đảng cộng sản ban cho ông ta, đó là 90
triệu dân Việt Nam.
5- Lời kết
Với một con người thiếu tài, dư
thủ đoạn, đầy lòng tham, tiến thân nhờ vào một cơ chế độc tài
toàn trị như Nguyễn Tấn Dũng, thì sau khi nắm được quyền lực
tuyệt đối trong tay ông ta sẻ là ai?
Là phiên bản của Tập Cận
Bình/Trung cộng hay Gorbachev/Liên sô?
Trả lời được câu hỏi này chúng ta có thể hình dung được tình hình chính trị Việt Nam trong những năm sắp đến.
30/11/2015
Lê Dủ Chân
danlambaovn
——-
Chú thích:
(*) Câu chữ học được từ một lởi bình trong Facebook của Nhạc sĩ Tuấn Khanh.
(**) Một vài kết quả thống kê thế giới về Việt Nam:
- Về giáo dục: Theo chỉ số Human
Development, Việt Nam đứng hàng 121/187, có nghĩa là dưới trung bình.
Không có một trường đại học nào của Việt Nam được lọt vào danh sách
trường đại học có danh tiếng và có chất lượng.
- Về thu nhập tính theo đầu người: Tuy
thu nhập quốc gia của Việt Nam đứng hàng 57/193, Việt Nam lại đứng hàng
123/182 quốc gia tính theo thu nhập bình quân đầu người. Có nghĩa là
Việt Nam đứng trong nhóm 1/3 quốc gia cuối bảng có thu nhập đầu người
thấp nhất.
- Về tham nhũng: Theo chỉ số tham nhũng
mới nhất của tổ chức Transparency International, Việt Nam đứng hàng
116/177 có nghĩa là thuộc 1/4 quốc gia cuối bảng.
- Về tự do ngôn luận: Theo chỉ số tự
do ngôn luận (freedom of press), Việt Nam đứng vị trí 174/180, chỉ hơn
Trung Quốc, Bắc Hàn, Syria, Somalia, Turkmenistan và Eritrea, có nghĩa
là nằm trong nhóm 1/20 thấp nhất thế giới.
- Về phát triển xã hội: Theo chỉ số
phát triển xã hội, Việt Nam không có trong bảng vì không đủ số liệu để
thống kê. Trong khi đó, theo chỉ số chất lưọng sống (Quality of Life)
thì Việt Nam có điểm là 22.58, đứng hàng 72/76, có nghĩa là gần chót
bảng.
- Vể y tế: Theo chỉ số y tế, sức khoẻ,
Việt Nam đứng hàng 160 trên 190 quốc gia, có nghĩa Việt Nam đứng trong
nhóm quốc gia có tổ chức y tế tệ nhất.
No comments:
Post a Comment