Có kẻ đặt câu hỏi nếu không có quan cướp
làm sao càng ngày càng nhiều dân oan mất đất mất nhà. Nếu không có tướng
tá quân đội lo làm kinh tế, tìm sự giàu có cho gia đình mà cố tình quên
chuyện bảo vệ đất nước thì chắc ngư dân không mất mạng dưới họng súng
quân cướp biển Trung Cộng. Nếu không có cái đảng coi người Việt là kẻ
thù, xem giặc là bạn, chuyện biển đảo không dễ dàng gì mất dần dà vào
tay bọn bành trướng Bắc phương.
Đảng quen thói lo đại hội, lo củng cố địa
vị, một mình một chiếu một mâm cỗ. Đảng sắp xếp nhân sự từ tỉnh thành
tới trung ương chỉ vì đảng vì mình chứ đâu phải vì của chung đất nước
như đảng to mồm xảo trá tuyên truyền. Đảng bóp chết quyền làm người
quyền được đòi ăn, quyền được nói của người dân bởi chưng đảng coi giang
sơn gấm vóc, tài nguyên trù phú là của riêng đảng. Đảng khai phá, đảng
xây dựng, đảng đạp đổ.
Đảng tạo ra bao nhiêu cái cổng cửa quan
ban tuyên giáo tuyên lường, ban dân vận giết dân, ban thanh tra bao che
tham nhũng, hội phụ nữ kinh nguyệt không đều, thành đoàn thanh niên
chống biểu tình, hội người cao tuổi chết non, hội nhà báo bút nô, hội
nhà văn chia ghế nô bộc, mặt trận tổ cò, dân phòng tổ ong…
Đảng đè đầu thằng cu cái hĩm của dân đóng thuế linh tinh mệt nghỉ để nuôi cô hồn các đảng.
Sống dưới cái ách độc tài lại định hướng
XHCN không tưởng là một cái tát mạnh như thiên lôi giáng xuống trên đầu
dân. Bước ra ngõ tai bị điếc bởi loa phường, đi bộ vô chùa nhà thờ gặp
loa tuyên giáo công an trà trộn rao giảng kinh kệ, ra sạp báo thấy chữ
nghĩa cắt đít xén đuôi theo lệnh loa 4T. Đi mô cũng thấy mặt anh hùng
quan bịp quan tham, quan dâm chân dài.
Quan chức đảng CSVN có cái thói quen là
khi mua được địa vị xong, lo ăn cướp lo tham nhũng. Có kẻ được nằm trong
đoàn đi sứ thì lo ký kết bán đất bán rừng bán biển. Quan có thêm cái cá
biệt khi về hưu gần chết mới mở mồm chỉ trích sai lầm cái hệ thống đảng
độc tài. Có quan sợ bị lôi tông tích bán nước đành đứng sau sân khấu
chính trị gây ảnh hưởng chỉ đạo giật dây để quyết tâm giữ hữu nghị hai
đảng anh em.
Quan CS cũng giống như người đóng vai đội
lốt què quặt ăn xin. Quan đảng biệt tài hết ăn xin tư bản giẫy mà không
chết, tới dùng quân đội công an chiếm đoạt đất đai dân nghèo. Đảng đã
có luật rừng 79,88,258… để dùng giăng lưới bắt người vào tù tội.
Đảng không có khả năng quản lý và điều
hành kinh tế lỗi tại cái hệ thống đảng vừa ôm bánh xe phong kiến lạc
hậu, vừa độc tài mạnh người mạnh cơ quan bao che đua nhau tham nhũng vơ
vét.
Đảng không chịu từ bỏ lợi lộc riêng đảng
dù phải bán rừng, bán thác, bán biển đảo. Đó là lý do tại sao người dân
chống đối sách lược hữu nghị viễn vông bị vào tù mọt gông.
Dù VNCH thua trong cuộc chiến vì lệ thuộc
vào chiến cụ của đồng minh. Bị cúp viện và bỏ rơi do mặc cả giữa các
cường quốc. Nhưng dù muốn dù không cũng phải công nhận VNCH đã anh dũng
đánh Trung Cộng ở Hoàng Sa, VNCH đã đứng trên đôi chân của mình chống
chọi với khối cộng sản quốc tế mà Bắc Việt là chư hầu.
TBT Lê Duẩn từng
nói: Ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.
Thành thử không lạ gì thực
trạng đất nước dưới sự cai trị của đảng CSVN ngày một biến thành cái hồ
cá sân sau cái bang Trung Cộng. Đầu não tay sai TC nằm trong BCT. Từ đó
quy hoạch sắp xếp người vào các bộ ngành để lũng đoạn an ninh quốc gia,
chiếm lĩnh xây dựng, triệt phá kinh tế, nhồi sọ giáo dục đưa xã hội
xuống bờ vực thẳm.
Theo Vietnamnet Trao đổi với Bộ an ninh
quốc gia TQ. Thủ tướng nhấn mạnh VN và TQ là 2 nước láng giềng, có quan
hệ hữu nghị truyền thống, có nhiều điểm tưởng đồng. Có phải hữu nghị
truyền thống là dạy cho VN một bài học 6 tỉnh biên giới 79, Gạc Ma 88…
Gần đây thôi là cấm ngư dân VN đánh cá trong hải phận VN lại còn bị Chệt
giết. Có nhiều điểm tương đồng không khi đảng anh em mặc sức lấy sức
mạnh vào ngôi nhà VN cướp biển đảo làm của riêng, trong lúc chư hầu
khoanh tay chống bằng mồm: “Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/10
khi được hỏi phản ứng của VN trước việc TQ tiết lộ nước này đang xây các
trạm phát sóng không dây ở Trường Sa, người phát ngôn viên Bộ NG Lê Hải
Bình tái khẳng định VN bác bỏ cái gọi là thành phần Tam Sa của TQ và
mọi hoạt động của cái gọi là thành phố Tam Sa đều không có giá trị pháp
lý cũng như không thay đổi chủ quyền VN đối với quần đảo Hoàng Sa.”
Đảng CSVN đang chuẩn bị đón tiếp Tập Cận
Bình. Không biết bao nhiêu gia nô lồng lộn trong cái chậu kiểng để được
thưởng công về việc cấy giống đỏ Bắc kinh vào quyền lực tối cao nào đó.
Bao lâu nay đảng cắn người Việt mà sợ cục
phân Trung Cộng mùi lạ. Chờ xem TCB được tiếp đãi uống nước suối thác
Bản Giốc, ăn xúp có muối biển Hoàng Sa, Trường Sa có đau bụng “tham thực
cực thân” mà “ị” ra mùi “lạ”?
Đảng xoay trụ về dân tộc hay bám víu nô
lệ vì đảng “đỉnh chung”. Người dân quá chán ngấy các đại hội của đảng
CSVN. Không ai còn tin vào đường lối cai trị sai rồi sửa, sửa rồi sai,
đạp đổ rồi xây, xây lại đạp. Mọi lãnh vực kinh tế ngoại giao quân sự
chính trị quá đặt nặng vào vai trò quyết định thiểu số BCT. Không lạ gì
chuyện mất đất liền, mất rừng, mất biển đảo qua các thương lượng đi đêm
bí mật mà không ai có được quyền phanh phui kể cả báo chí vì báo chí là
công cụ của đảng.
Đảng CSVN ngồi xổm lên đầu nhân dân trong 70 năm dài.
Đảng gây ra tệ trạng xã hội vô tâm bất đức. Đảng dung túng xử dụng ác ôn
côn đồ trị dân. Đảng là đầu dây mối nhợ của đại họa tham nhũng. Đảng mở
miệng nói hòa giải hòa hợp đón nhận mọi ý kiến, nhưng chính đảng mở cửa
nhà tù càng ngày càng nhiều để đưa kẻ phản biện đường lối sai lầm của
đảng vào tù.
Không cần phải là chuyên gia kinh tế. Ai
cũng có thể biết rằng tình trạng kinh tế èo uột trì tệ là do hệ thống
đảng trị. Nội cái ngân sách cho các cánh tay nối dài như Mặt trận tổ
quốc, Hội đoàn này hiệp hội kia, học viện nghiên cứu thùng rác Mác Lê…
là một mối tơ vò xài thuế dân.
Khi đảng quản lý Hành pháp, Tư pháp, Lập
pháp, báo chí thì làm sao đất nước phát triển kinh tế theo chiều hướng
nhân dân tự do phát biểu, tự do triển khai năng lực. Có tam quyền nhưng
bất phân lập tùy thuộc vào chỉ đạo hệ thống đảng thì tam quyền chỉ là
cái bình phong cho đảng múa rối. Người ta không lấy làm ngạc nhiên khi
một TBT đảng đi sứ phương Bắc phải còng lưng bán “lúa giống” để đảng
được bảo kê. Người ta chẳng lấy gì so sánh cái xót xa đau đớn của gia
đình có người ngư dân bị Trung Cộng cướp giết khi họ mở TV nhìn ông Đại
tướng Bộ trưởng quốc phòng bắt tay địch ca tụng tình hữu nghị anh em một
nhà.
Nạn tham nhũng, nạn lợi ích phe nhóm có
thể chửa trị dễ dàng khi có cơ hội cải cách thể chế theo nhu cầu đi song
hành với phát triển kinh tế. Nạn bắt nhân dân cúi đầu làm nô lệ cho
thiên triều để đảng được vinh quang cai trị sẽ có cơ hội phá vòng vây
thoát Trung. Hơn ai hết đảng vì quyền lợi đại Hán bành trướng bờ cõi hay
quyền lợi tối cao thiêng liêng sống còn của dân tộc?
20.10.2015
No comments:
Post a Comment