Trước hết Giáo Già xin lỗi về sự khiếm
nhà trong ngôn ngữ sử dụng khi nói tới Việt Cộng; và xin lỗi loài chó vì
đã xúc phạm đến sinh vật này; bởi một con chó bình thường sẽ sinh ra
một con chó bình thường chớ không sinh ra loài chó bất bình thường là
loài “chó VC”, vì loài chó này là loại “súc sinh” vừa nhỏ mọn, vừa dối
trá, vừa gian tham, vừa độc ác… với con người.
Sở dĩ Giáo Già dài dòng như vậy là vì Giáo Già vừa nhận được một email nói về “Bọn Chó Đẻ Hà Nội” của người ký tên là “Một người VN không cộng sản”. Do không có điều kiện để kiểm nghiệm tác giả của email, nhưng vấn đề đặt ra khiến Giáo Già cảm thấy thú vị về 2 chữ “chó đẻ”
nên xin mượn nó cho bài viết “Thư Cho Con” kỳ này; và xin ghi lại đây
cái nhỏ mọn cực kỳ “chó đẻ” của VC, khi chúng cho xóa hết các chứng tích
tỵ nạn của người Việt tỵ nạn trên hải đảo Galang, ở Indonesia, và sự
hèn hạ cực kỳ “chó đẻ” của VC đối với Tàu cộng. Xin được trích lại đây
nguyên văn một đoạn văn trên email này:
“…Càng
ngày những việc chúng mày làm và những việc chúng mày không dám làm đều
cho thấy chúng mày là một bọn chó đẻ không hơn không kém.
Vừa có tin nói là chúng mày đang áp
lực chính phủ Indonesia dẹp bỏ những di tích ở Galang, những chứng tích
ghi lại thảm cảnh của mấy trăm ngàn người Việt, những người phải bỏ đất
nước ra biển liều chết đi tìm sự sống. Những người tỵ nạn khốn khổ ấy
trong khi bị chúng mày đối xử tàn tệ đến nỗi phải bỏ trốn đi thì lại
được những người dân Indonesia giúp đỡ, bảo bọc trên đường lánh
nạn. Thực là đau đớn và chua xót cho người dân Việt cùng da vàng máu đỏ,
cùng tổ quốc, giống nòi với chúng mày thì bị chúng mày ngược đãi đối xử
như quân thù, quân hằn trong khi ở Indonesia, những người xa lạ không
cùng giòng máu Việt lại dành cho họ những đối xử tử tế, nhân đạo vào
những lúc khốn cùng nhất.
[Xem bia tưởng niệm ở Galang đã bị phá (ảnh nhận ngày 16/5/2005)]
Mấy
tấm bia ghi lại những đối xử tốt đẹp ấy đã bị chúng mày tìm mọi cách để
đục phá cho bằng được, để xóa hết những dấu tích xấu xa của chúng mày,
nhưng lại là những ghi dấu lòng tử tế nhân đạo của người dân Indonesia
không cùng huyết thống.
Chúng mày tuy phá được những tấm bia
trên mấy hòn đảo năm 2005 nhưng những điều xấu xa của chúng mày thì vẫn
còn nguyên. Chúng mày tưởng làm như thế là những chuyện xấu xa của chúng
mày tan biến đi hết hay sao? Người dân ở các đảo nơi có những tấm bia
bị phá đó sẽ còn nhớ mãi vì sao lại có những tấm bia đó, họ sẽ luôn luôn
nhớ những con thuyền mỏng manh cập vào những đảo ấy, chở theo những
thân tàn ma dại vì chúng mày mà phải bỏ nước ra đi.
Chúng mày phá được những tấm bia đó
thì vẫn còn cả triệu người Việt ở hải ngoại ghi nhớ vì sao họ phải bỏ
nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, bỏ mồ mả tổ tiên đi tha hương tìm sống. Người
Việt ở trong nước cũng sẽ còn nhớ mãi những điều đó. Chúng mày sẽ không
thể xóa được những điều xấu xa đó. Không bao giờ.
Chúng mày làm đủ mọi cách để dẹp
những tấm bia trên những hòn đảo xa lạ cách xa đất nước ngàn dặm, trong
khi có rất nhiều điều chúng mày phải làm, nhưng lại không làm, và chắc
là không dám làm ở ngay trong nước cũng như ở những nơi nằm sát cạnh
Việt Nam. Như khi những người dân Việt sinh sống bằng nghề đánh cá ở
miền Trung mới đây bị một bọn vô lại khốn nạn ngang ngược cấm đánh cá ở
ngay vùng biển của nước Việt Nam thì chúng mày tránh né không dám lên
tiếng. Chúng mày khiếp nhược, run sợ không dám nói tới quốc tịch của
những chiếc tầu gây phiền nhiễu, tạo thiệt hại vật chất, sinh mạng cho
người đánh cá Việt Nam trong khi ai cũng biết đó là những chiếc tầu của
hải quân Trung cộng, treo cờ Trung cộng, thủy binh mặc đồng phục hải
quân Trung cộng, và chuyện đó chính báo chí Trung cộng cũng công nhận,
không che giấu. Nhưng chúng mày thì không dám hé miệng can thiệp, bênh
vực cho nhũng người đánh cá Việt Nam khốn khổ đó…
…Chúng mày nhắm mắt để cho bọn chó má
đem phụ nữ, trẻ em Việt Nam bán cho các ổ điếm ở Campuchea, đưa đi làm
tôi tớ ở các nước ngoài, tổ chức những vụ bán nô lệ như thời mọi rợ cho
những thằng đàn ông Cao Ly, Ðài Loan, Malaysia… đến xem và mua về làm nô
lệ tình dục, để mặc cho phụ nữ Việt bị nhốt trong những lồng kính ở
Singapore cho khách mua dâm tới xem mà lựa chọn… Chúng mày tán tận lương
tâm để cho bọn cai phu ngoại quốc đánh đập công nhân Việt Nam ngay ở
trong nước, rồi còn để cho những thằng công nhân chệt khốn nạn ngang
nhiên kéo đến đánh đập những người dân Việt sống ở gần công trường xây
cất ngay trên quê hương của mình. Chúng mày im thin thít…”
Tiếp theo sau đoạn văn được trích dẫn nói đến hành động “chó đẻ” của Việt Cộng đó, Giáo Già xin nói đến tình trạng “chó đẻ” của VC trên lãnh vực nhân quyền.
Chuyện vi phận nhân quyền của VC coi như chuyện dài, kể hoài không hết,
nên xin ghi lại vài trường hợp điển hình gần đây khiến quốc tế phải can
thiệp và lên án gắt gao. Tin được thông tín viên Tường An của đài RFA
cho biết:
“Sáng ngày 22 tháng 11, khoảng 11.30
h, khi cô Minh Hạnh cùng với ông Trương Minh Đức đang có mặt tại khu nhà
ở của bộ đội cách công ty Yupoong khoảng 7 cây số, khoảng gần 20 công
nhân đang cùng luật sư Hào làm giấy uy quyền cho luật sư để giúp công
nhân kiện công ty Yupoong vì đã sa thải công nhân bất hợp pháp và bồi
thường không xứng đáng thì rất đông công an dân phòng, công an phường,
công an khu công nghiệp ập vào, dùng vũ lực lôi cô Minh hạnh lên xe máy,
họ ép cô ngồi giữa hai công an và chở cô về phương bất chấp sư kháng cự
quyết liệt của cô Minh Hạnh. Công an Việt Nam dùng vũ lực bắt cô Minh
Hạnh và ông Trương Minh Đức là vì Lao Động Việt mà hai người này là
thành viên đang có những nổ lực giúp cho công nhân Việt Nam tự đứng ra
bảo về quyền lợi của họ thông qua những ký kết trong TPP giữa Việt Nam
và 11 nước thành viên khác…”
Đến
1 giờ 45 phút, sau khi đánh đập dã man, họ mới thả Trương Minh Đức và
Đỗ thị Minh Hạnh ra khỏi đồn. Cô Hạnh bị tổn thương vùng đầu và khắp
người đến mức không đi nổi, anh em phải dìu ra xe. [Xem hình hôm 23/11, giới chức ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Minh Hạnh tại bệnh viện].
Đến
ngày 13/12/2015, vào lúc 11 giờ sáng, tại quán cafe Chiêu, Quận 1, Sài
Gòn, cô Nguyễn Phương Uyên, một cựu tù nhân lương tâm 22 tuổi bất ngờ bị
công an CS bắt giữ và câu lưu khi đang ngồi uống cafe cùng bạn bè. Theo
blogger Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Phương Uyên đã bị áp giải lên một chiếc
xe CA và đưa đi giam giữ tại trụ sở CA phường Cầu Kho, quận 1. Trong
khi đó, người chủ quán cafe là cô Nguyễn Chiêu Anh cũng bị bắt về trụ sở
CA phường Đa Kao, quận 1. Ngay sau khi thông tin về vụ bắt cóc được phổ
biến, ít nhất 30 nhà hoạt động tại Sài Gòn đã tập trung trước trụ sở CA
phường Cầu Kho, đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, để đấu tranh đòi người.
Facebook cô Nguyễn Nữ Phương Dung cho biết: “Hiện nay, một số anh em ngồi bên trong, trong đó có chị Đỗ Thị Minh Hạnh tuyên bố nếu không tìm được tung tích những người bị bắt ở đâu sẽ không chịu ra khỏi đồn dù nửa bước“.
Đến 16 giờ chiều ngày 14/12/2015, Nguyễn Phương Uyên được thả khỏi trụ
sở CA sau 2 ngày 1 đêm bị giam giữ phi pháp. Trước đó, Nguyễn Chiêu Anh,
chủ quán café, cũng ra khỏi trụ sở CA vào lúc 13 giờ trưa cùng ngày [Xem hình Nguyễn Phương Uyên bị bắt lên xe CA. Ảnh: Facebook Nguyễn Hoàng Vi]
Trầm trọng hơn nữa là trong chiến dịch “Tuần lễ Nhân Quyền cho Việt Nam”,
vào sáng ngày 6/12/2015, sau cuộc Thảo luận về Nhân quyền ở huyện Nam
Đàn, Nghệ An, Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng 3 bạn trẻ là Lý Quang Sơn, Vũ
Văn Minh và một bạn tên Thắng đã bị một nhóm người tấn công bằng bạo lực
[Xem hình khuôn mặt luật sư Đài bị sưng to sau khi bị hành hung. Ảnh FB Dũng Nguyễn Quân].
Một tuần lễ sau khi bị một nhóm côn đồ hành hung, sáng hôm thứ Tư 16/12, Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt và bị khởi tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Từ Hà Nội, chị Khánh, vợ của LS Nguyễn Văn Đài đã cho phóng viên Chân Như của Đài Á Châu Tự Do biết như sau:
“Sáng nay chồng em có cuộc gặp ở bên
EU, thế thì chồng em đã đi từ sáng, em cứ nghĩ là đi bình thường thôi,
sau đó thì em cũng không để ý anh ấy ra khỏi nhà lúc 7 giờ 7 giờ 30 gì
đó em cứ nghĩ là đi như bình thường thôi. Công an thì em thấy họ canh từ
đêm ngày hôm qua; họ đã canh suốt dưới nhà em rồi. Thế xong lúc 8:30
thì anh ấy quay trở về nhà thì lúc đó rất đông có khoảng mấy chục người
đến và sau đó họ nói họ đọc lệnh bắt và tạm giam 4 tháng ở trại giam B14
theo điều 88 bộ luật hình sự. Sau đó họ đọc lệnh khám xét nhà, và họ đã
khám xét tất cả các chỗ trong nhà, khám rất kỹ tất cả các tủ và đồ đạc ở
trong nhà, sau đó khám từ 8:30 sáng cho đến tận 11:30 mới xong. Sau đó
họ thu hết tất cả máy tính và điện thoại và các tài liệu của anh Đài, và
mang đi hết.”
Trong lần chia sẻ với RFA khi bị an ninh
hành hung LS Đài đã cho biết rằng ông sẽ không chùn bước trên con đường
đấu tranh của mình vì: “Đây là lý tưởng, là con đường mình đã lựa
chọn. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ cho đến khi nào tất cả người dân
Việt Nam đều được hưởng những quyền con người đã được ghi nhận trong các
văn bản của Quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện”.
Tin cũng được Trà Mi của đài VOA ngày 17.12.2015 nói rằng “Vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài chứng tỏ rõ ràng những cam kết giả dối của Việt Cộng về cải thiện nhân quyền, theo tố cáo của các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới”. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Cộng trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Nó đã thêm một lần nữa chứng tỏ VC là bọn “chó đẻ” khiến quốc tế phản ứng mạnh.
Ông Phil Robertson thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch phát biểu với VOA Việt ngữ rằng: “Vụ
luật sư Đài xảy ra ngay sau thỏa thuận TPP và trước đại hội đảng sắp
tới cho thấy những áp lực Hà Nội đang phải đối mặt với quốc tế, đặc biệt
là Hoa Kỳ, về thành tích nhân quyền và với quốc nội trước những nhu cầu
của dân chúng đòi hỏi nới lỏng tự do-dân chủ ngày càng tăng.”
Ông Bob Dietz, Điều phối viên khu vực Châu Á trong Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ nói: “Sự việc chứng tỏ Hà Nội không hề có bước tiến nào, vẫn nằm ngoài lề của thế giới văn minh-tiến bộ về nhân quyền. Tin tưởng những thỏa thuận đổi chác quyền lợi thương mại sẽ thúc đẩy nhân quyền Việt Nam là hoàn toàn sai lầm.
Các làn sóng đàn áp, trù dập nhân quyền sẽ tiếp diễn tại Việt Nam cho
tới khi nào chúng ta động được tới lương tâm của những nhà lãnh đạo độc
tài.” Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ “Khuyến cáo Hà Nội không thể
dùng mãi những chiêu trò đã cũ rằng chỉ nhượng bộ nhân quyền khi cần để
đổi lấy các quyền lợi thương mại rồi sau đó lại tiếp tục mọi chuyện vì
cộng đồng quốc tế hiểu rất rõ những gì đang diễn ra tại Việt Nam”.
Ông Benjamin Ismail [Xem hình], người
đứng đầu Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp ca
ngợi luật sư Đài là một nhà hoạt động dũng cảm, kiên trì tranh đấu cho
nhân quyền, người bất chấp rủi ro để nâng cao nhận thức nhân quyền cho
dân chúng và phản ảnh cho thế giới thấy thực trạng tại Việt Nam. Ông
nói: “Nhà cầm quyền Việt Nam phải hiểu là đàn áp, bắt bớ kiểu này chỉ mang lại hiệu ứng ngược vì một blogger bị bắt sẽ có hàng chục blogger khác đứng lên,
và cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ-nhân quyền của người dân Việt Nam sẽ
ngày càng quật cường hơn từ những chính sách hà khắc như thế này. Đã tới
lúc người dân Việt Nam không thể câm lặng.”
Thông cáo ra
ngày 11/12 của Văn phòng Cao ủy LHQ (OHCHR) về Nhân quyền nói vụ tấn
công các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đang ở mức báo động và
rằng LHQ quan ngại về việc nhà chức trách dường như làm ngơ và không truy tố những kẻ gây ra những vụ hành hung này. “Chúng
tôi thúc giục Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp khẩn cấp để
đảm bảo an ninh cho tất cả nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều
tra bất thiên vị, điều tra ngay và triệt để tất cả các vụ việc được
thông báo liên quan tới những người bảo vệ nhân quyền,” Ravina
Shamdasani [Xem hình], người phát ngôn của OHCHR, nói tại cuộc họp báo ở
Geneva vào tuần trước. Bà Shamdasani dẫn chiếu cụ thể tới vụ một nhóm
20 người đàn ông đã dùng gậy tấn công luật sư Nguyễn Văn Đài và những
nhà hoạt động nhân quyền khác gần đây. “Việt Nam cần hiểu rằng dùng đến bạo lực kiểu này sẽ chỉ làm cho chính quyền giống côn đồ trước con mắt của thế giới mà thôi.”
Luật sư Nguyễn Văn Đài là một cựu tù nhân
lương tâm được quốc tế biết tiếng, người thành lập Ủy ban Nhân Quyền
tại Việt Nam hồi năm 2006. Từ 2007 đến 2011, ông thọ án tù về tội danh
‘tuyên truyền chống nhà nước’ sau các hoạt động cổ súy dân chủ, bao gồm
tổ chức các lớp học miễn phí về nhân quyền cho giới trẻ. Sau khi ra tù,
ông lập Hội Anh em Dân chủ vào tháng 4 năm 2013 và tiếp tục các nỗ lực
giáo dục ý thức dân chủ-nhân quyền cho người dân trong nước.
Trong bản tuyên bố đưa ra hôm qua,
17/12/2015, đại sứ Liên Hiệp Châu Âu và đại sứ các nước thành viên nhắc
lại rằng quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài “đặc biệt gây thất vọng”
bởi vì nó diễn ra vào đúng ngày Đối thoại Nhân quyền Liên Hiệp Châu Âu –
Việt Nam thường niên, được tổ chức tại Hà Nội, và ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Bruxelles. Tại đây, Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương.
Hành động “chó đẻ” của VC còn tiến xa hơn nữa khi nó được thể hiện từ cấp lãnh đạo hàng đầu của chúng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
khi tên này cùng đến Paris để tham dự hội nghị thượng đỉnh theo công
ước của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), cùng lúc với Tổng
thống Mỹ Obama.
Trong bài “Tản mạn bên hội nghị ‘biến đổi khí hậu’ (COP21): Một bàn ăn lịch sử” của Trần Thu Dung, đăng trên Bauxite VN, tác giả viết:
“Mặc dù vừa xảy ra khủng bố ngày
13/11/2015, Paris không run sợ, vẫn duy trì đứng ra tổ chức hội nghị
thượng đỉnh theo công ước của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP
21). 150 nguyên thủ quốc gia trên thế giới tham dự. Để chia sẻ nỗi đau
và đoàn kết cùng nước Pháp chống khủng bố, Tổng thống Obama là người đầu
tiên gửi điện chia buồn với nước Pháp sau thảm họa; vừa đến sân bay
ngoại ô Paris, mặc dù gần nửa đêm, trời lạnh, Obama đến thẳng nhà hát
Bataclan đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân [xem hình] chứ không đến đặt vòng hoa dưới chân tượng đài George Washinton – tổng thống đầu tiên của Mỹ, dựng ở ngay quận 16 sang trọng…”
“Cùng ngày 29/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phái đoàn Việt Nam cũng nhận lời mời sang tham dự hội nghị đã tới đặt vòng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil thuộc ngoại ô Paris và gặp cộng đồng người Việt tại Pháp…”
Trong một bài viết khác được đăng trên Danlambao, ngày 01/12/2015, tác giả Phạm Đình Trọng viết:
“…Ngày cuối cùng của
tháng 11 tang tóc đó của Paris, của nước Pháp, cùng với 150 người đứng
đầu nhà nước trên khắp thế giới đến Paris tham dự hội nghị về biến đổi
khí hậu của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từ sân bay
Orly đến thẳng nhà hát Bataclan, quận 11 trung tâm thủ đô Paris, trung tâm của nỗi đau Paris 13.11.2015, cúi mình tưởng niệm 118 người dân trong nhà hát Bataclan bị khủng bố xả súng giết hại đêm 13.11.2015.
Cũng thời điểm đó, Thủ tướng của nhà
nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến Paris liền cùng đoàn tùy tùng
từ sân bay Charles de Gaulle vội vã đi thẳng một mạch gần 20 km bỏ qua
thủ đô Paris, bỏ qua nỗi đau Paris 13.11.2015, đến vườn hoa của thành phố Montreuil, ngoại ô Paris đặt giỏ hoa trước bức tượng nhỏ nửa thân Hồ Chí Minh [Xem hình] chỉ cao 50 cm trên trụ đá cao 1,5m.
…Tổng thống Barack Obama nghiêng
mình, cúi đầu trước nỗi đau của người dân Paris, trước nỗi đau của con
Người. Trong dáng nghiêng mình của Obama có vóc dáng lớn lao của loài
Người…
Đến Paris, đến với thế giới, đến với Nhân loại, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn chỉ biết có lãnh tụ của mình,
hối hả mang hoa đến lãnh tụ của đảng mình là thứ chính trị nhỏ nhen,
hẹp hòi, chỉ biết có đảng chính trị của mình, không biết đến con Người,
không biết đến loài Người, không biết đến thời đại… …Đứng giữa đám tùy
tùng trước bức tượng đá Hồ Chí Minh trong vườn hoa Montreuil hiu quạnh,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật lạc lõng với thế giới, lạc lõng với thời
đại, càng lạc lõng với loài Người! Người lãnh đạo đất nước lạc lõng thì
cả dân tộc lạc lõng!”
Hình như bọn “chó đẻ VC” không hề biết đến nỗi kinh hoàng của khủng bố, với cái đầu bị chặt lìa khỏi cổ [Xem hình trên] khiến cả thế giới phẫn nộ, lên án gắt gao.
Trong khi dó, cùng với hình ảnh cái đầu bị chặt lìa khỏi cổ, để trên cái nón lá [Xem hình dưới], do bọn “chó đẻ VC”
khủng bố người dân hơn 70 năm qua gây ra. Khủng bố bị chúng xem như
“chuyện thường”; thế giới hầu như chẳng mấy quan tâm, lên án…
Ngoài chuyện “lạc lõng” như Phạm Đình Trọng nhận xét, Giáo Già không thể không nghĩ đến chuyện Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn “chó đẻ VC” chiêm bái lãnh tụ “chó đẻ VC” HCM, bậc thầy của khủng bố, mà ngày sanh của tên “chó đẻ” này, từ nhiều thập niên qua, luôn là ngày chết của vô số người dân lành Miền Nam VN; vì cứ mỗi năm, đến ngày sanh của HCM bọn “chó đẻ VC” đều ra lịnh cho các cán bộ khắp nơi “lập thành tích” giết người “dâng Bác”
qua các vụ ám sát quân nhân viên chức VNCH, các vụ đấp mô, đào đường,
gài mìn… các trục lộ giao thông qua các vùng “xôi đậu”, hay vùng chúng
kiểm soát.
Tệ hại hơn nữa là đoán chừng tên “chó đẻ
VC” Nguyễn Tấn Dũng có nhiều khả năng sẽ trở thành tổng bí thư sau đại
hội 12, nên tên cựu tổng biên tập của báo Vietnamnet đã quyết định nâng
bi “ngài”, đánh bóng tên tuổi “ngài”, sao cho có tầm vóc quốc tế, như
mấy lần trước, bằng cách sử dụng “diễn đàn toàn cầu” có cái tên rất
“quốc tế” là Boston Global Forum (BGF) để vinh danh “ngài”. Cái lưu
manh của lần này là “ngài Thủ tướng” được cho “ăn theo”
hai vị Thủ tướng lừng danh thế giới là Thủ tướng Đức và Thủ tướng Nhựt;
nhưng cả 2 vị Thủ tướng Đức và Nhựt có biết nó ra sao đâu!
Nhưng, trời bất dung gian, nhờ có internet, cái gọi Ià “Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển”
của một tổ chức có cái tên rất kêu là Diễn đàn toàn cầu Boston (Boston
Global Forum (BGF), dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ có bọn chúng
“sung sướng, tự hào”, như vị Trung tướng già Nguyễn Quốc Thước đã tin
tưởng, đã sung sướng tự hào, trong bài “Thủ tướng nhận giải thưởng vì hòa bình là niềm tự hào của Việt Nam” (Petro Times); còn đông đảo quần chúng, từ hải ngoại đến quốc nội, ai cũng thấy thằng “chó đẻ VC” “háo danh”, được gọi là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lâu lâu được bọn “gia nô” tìm cách “tô vẽ” như vậy.
*
Hãy xem bài viết của Hoàng Ngọc-Tuấn được đưa lên RFA ngày Thứ Sáu, 11-12-2015, để biết:
“Hôm nay báo Vietnamnet loan tin:
“Vinh danh Thủ tướng, vinh danh Việt Nam” – “Giải thưởng Nhà lãnh đạo
thế giới vì Hoà bình, An ninh và phát triển do Diễn đàn Toàn cầu Boston
trao cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem là ghi nhận xứng đáng cho
những nỗ lực nhiều năm qua của ông vì hoà bình và an ninh trong khu
vực…”
Nhưng cái “Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì Hoà bình, An ninh và phát triển” là gì? Và “Diễn đàn Toàn cầu Boston” là ai?
“Giải thưởng Nhà lãnh đạo thế giới vì Hoà bình, An ninh và phát triển” là một giải thưởng dỏm
do Nguyễn Anh Tuấn (kẻ sáng lập và làm Tổng Biên Tập của Vietnamnet)
lập ra, và cái “Diễn đàn Toàn cầu Boston” (Boston Global Forum) thì cũng
do Nguyễn Anh Tuấn lập ra và làm Giám Đốc Điều Hành (Founder and CEO):
Nguyễn Anh Tuấn kiêm nhiệm cả Ban Tư Tưởng (Board of Thinkers) của “Diễn đàn Toàn cầu Boston” (Boston Global Forum):
Nguyễn Anh Tuấn kiêm nhiệm cả Ban Biên Tập (Editorial Board) của “Diễn đàn Toàn cầu Boston” (Boston Global Forum):
Nguyễn Anh Tuấn kiêm nhiệm cả Ban Điều Hành (Executive Board) của “Diễn đàn Toàn cầu Boston” (Boston Global Forum):
Nên nhớ rằng năm 2012, Nguyễn Anh
Tuấn đã lập ra giải thưởng dỏm “Quốc Tế Trần Nhân Tông”, và báo
Vietnamnet đã rầm rộ đăng tin rằng “Giải Thưởng Quốc Tế Trần Nhân Tông”
sẽ trao cho Tổng thống Myanmar, ông U Thein Sein và Chủ tịch Đảng đối
lập NLD – bà Aung San Suu Ky. Nhưng rốt cuộc cả 2 người này không hề đến nhận giải thường, và cái giải thưỡng đó chết tiệt luôn, không kèn không trống:
NGUYỄN TẤN DŨNG KHÔNG NGỪNG TỰ ĐÁNH BÓNG BẰNG MỌI THỦ ĐOẠN RẺ TIỀN NHẤT.
Năm 2011, tôi đã vạch ra sự thật về
việc Nguyễn Tấn Dũng tự đánh bóng, qua bài viết: “‘Báo chí nước ngoài’
ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp!”
Và bài “Thông Tấn Xã Việt Nam biến rác thành vàng để lừa bịp nhân dân”:
Cộng Sản Việt Nam sẽ không bao giờ
ngừng lừa bịp nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tin rằng càng ngày càng
ít người dân Việt Nam tin vào những trò lừa bịp ấy. Chúng ta cần phải
liên tục vạch ra tất cả cả những trò lừa bịp của Cộng Sản Việt Nam để
càng ngày càng nhiều người dân Việt Nam biết rõ sự thật [hoangngoctuan’s blog]”.
Cuối thư Giáo Già xin lỗi đã dùng chữ khiếm nhã và xin lỗi loài chó đã xúc phạm một sinh vật không bao giờ “khốn nạn” như vậy.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
(
No comments:
Post a Comment