
Vừa
qua, sau khi đã bị người dân phanh phui về việc bán biển đảo cho Tàu
cộng thì đảng CSVN phải bào chữa một cách gượng ép qua bài viết được
đăng trên website và facebook của dư luận viên với tiêu đề “AI MỚI THỰC
SỰ LÀ KẺ BÁN BIỂN ĐẢO?”. Trước hết xin được điểm qua vài nét chính trong
bài viết của đảng CSVN về việc bán biển đảo đất nước.
Bài viết này có đoạn như sau :
“ Dưới
thời VNCH chủ quyền biển đảo đối với họ là không quan trọng (còn thì
giữ mất thì thôi). Bằng chứng 1956 họ đã dâng 2 đảo nổi lớn nhất trong
quần đảo Trường Sa lần lượt cho Đài Loan (Ba Bình) và Trung Quốc (Phú
Lâm). Đến năm 1970 họ còn hào phóng cho Philippines ”mượn” 10 đảo và bãi
cạn lớn nhất nhì ở Trường Sa (Thị Tứ, Song Tử Đông, Bến Lạc, Loại Ta,
Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, Bãi An Nhơn, Bãi Cỏ Mây, Đá Cá Nhám, Đá Công
Đo).
Năm
1974 họ dâng nguyên quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc trong một trận
hải chiến được coi là nỗi nhục lớn nhất của nền quân sự Việt suốt hàng
ngàn năm. Bởi ưu thế và thực lực quân sự vượt trội so với đối phương.
Sau khi mất nguyên quần đảo họ vẫn tổ chức ăn mừng linh đình như chưa hề
có gì xảy ra…
Đó
là chưa kể Malaysia cũng được “cho mượn” 7 đảo gồm (Đá Én Ca, Đá Hoa
Lau, Đá Kỳ Vân, Đá Sác Lốt, Đá Suối Cát, Đá Kiêu Ngựa, Bãi Thảm Hiểm).
Thậm chí Campuchia cũng được họ nhờ ”giữ dùm” vài đảo nhưng may mắn ta
đã lấy lại được!
Nếu
1975 Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không ưu tiên giải phóng những đảo còn
lại từ tay VNCH thì có lẽ bây giờ Việt Nam đã không còn đảo, bởi chắc
chắn sẽ rơi vào tay ngoại bang!” (Hết trích).
Bài viết ký tên: Hội Sử Học Dân Lập Việt Nam.
Trước
hết, cần phải nói là cái Hội Sử Học Dân Lập Việt Nam không biết là cái
hội nào và ai công nhận nó. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm bởi
vì nội dung của bài viết mới là điều tối quan trọng. Và cái mà chúng ta
thấy ở bài viết này đó là chỉ nói và nói mà thôi. Không có bất cứ một lý
luận hay bằng chứng khoa học nào. Nếu mà viết sử theo kiểu khơi khơi
như thế này thì có lẽ con nít cũng có thể viết được sử mà chẳng cần
nghiên cứu hay bằng cớ.
Trở
lại nội dung của bài viết, chúng ta thấy bài viết vu cáo cho VNCH là
“bán” Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung Cộng, Philippines nhưng lại không
có bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho sự vu cáo đó. Ngược lại, sự thật
lịch sử lại hoàn toàn khác những gì bài viết và đảng CSVN cố gắng tuyên
truyền dối trá. Bởi vì, thực tế lịch sử cho biết VNCH luôn luôn cho
người canh giữ và xác lập chủ quyền trên tất cả các đảo thuộc Hoàng Sa –
Trường Sa của Việt Nam mà báo chí, sách sử VNCH đã ghi lại rõ nét.
Nhưng ở đây, điều đáng nói là chính báo chí của nhà cầm quyền cộng sản
VN cũng đã phải công nhận điều này.
Thứ nhất, báo điện tử VNEXPRESS.NET ngày 17/01/2014 có bài “Chủ quyền không thể xác lập bằng vũ lực”. Bài viết có đoạn: “Suốt
quá trình trước, trong và sau trận hải chiến Hoàng Sa, Việt Nam Cộng
hòa (VNCH) liên tục phản đối các hành động của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao
VNCH đã ra Tuyên cáo lên án Trung Quốc xâm chiếm và khẳng định chủ
quyền không thể chối cãi của VNCH tại quần đảo này. Trên thực địa, nhằm
mục đích bảo vệ chủ quyền, hải quân VNCH đã phải nổ súng, thực hiện
quyền tự vệ chính đáng, dù biết đối phương mạnh hơn.
Một
ngày sau trận chiến, Bộ Ngoại giao VNCH tiếp tục có công hàm gửi Tổng
thư ký Liên hợp quốc để yêu cầu Tổng thư ký, theo Điều 99 Hiến chương,
lưu ý Hội đồng Bảo an về tình hình nghiêm trọng xảy ra bởi hành động xâm
chiếm của Trung Quốc. Tiếp đó, VNCH gửi thư cho các quốc gia thành viên
của Hiệp định Paris.
Ngày
22/3/2974, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đã đến New York (Mỹ) hội kiến
Tổng thư ký Liên hợp quốc để tái xác định lập trường của VNCH về chủ
quyền trên quần đảo Hoàng Sa…”.
Qua
bài viết, chúng ta thấy điều gì ? Đó là đảng CSVN đã phải công nhận sự
xác lập và bảo vệ chủ quyền của VNCH đối với Hoàng Sa - Trường Sa là
không thể chối cãi. Những luận điệu của dư luận viên như vậy đã đập lại
vào chính báo chí của đảng. Đó là một sự mâu thuẫn đến nực cười của cái
gọi là Hội Sử Học Dân Lập Việt Nam.
Thứ hai, Trên tờ Thanh Niên điện tử số ra 09/07/2014 cũng khẳng định rõ ràng về việc VNCH chăm lo và gìn giữ biển đảo quê hương như sau
“Vấn
đề hải phận đã được cụ thể hóa bằng Sắc lệnh số 81-NG của Thủ tướng
chính phủ VNCH ngày 27/5/1965 ấn định hai khu vực: Một khu vực gọi là
Khu vực phòng vệ trong giới hạn 03 Hải lý kể từ bờ. Một khu vực gọi là
Khu vực kế cận kể từ ranh giới ngoài hải phận đến giới hạn 12 hải lý kể
từ bờ. Trong khu vực kế cận, văn kiện ấn định cho quốc gia những thẩm
quyền tương đương với quyền mà thỏa ước Geneve quy định cho một quốc gia
ven biển, đối với vùng kế cận hải phận của mình.
Năm 1969, VNCH đã thành lập một Ủy ban Liên bộ soạn thảo dự luật quy định hải phận quốc gia.
Vấn
đề thềm lục địa cũng nóng lên cùng với những hoạt động con thoi: Một
bản tuyên cáo của Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia ngày 7/9/1967 xác
định phần lòng đất và đáy biển thềm lục địa là một phần lãnh thổ quốc
gia, và thuộc thẩm quyền của Chính phủ VNCH.
Năm 1968, VNCH thành lập một Ủy ban nghiên cứu thềm lục địa, sau đó giao công việc lại cho Ủy ban Quốc gia dầu hỏa 2/6/1971.
Ngày
13/7/1961 dưới thời Đệ nhất cộng hòa, Tổng thống VNCH đã ban hành sắc
lệnh 174NV đặt quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam thay vì tỉnh Thừa
Thiên và thành lập lại quần đảo này thành xã Định Hải, quận Hòa Vang.
Dưới
thời Đệ nhị cộng hòa, Nghị định số 709-BNV/HC ngày 21/10/1969 của Thủ
tướng chính phủ VNCH đã sáp nhập xã Định Hải vào xã Hòa Long cũng thuộc
quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam.” (Hết trích).
Rõ ràng, tờ Thanh Niên của đảng CSVN cũng đã khẳng định VNCH đã làm hết
sức mình gìn giữ non sông Việt Nam, khác hẳn với những tuyên truyền bôi
nhọ của đội ngũ dư luận viên đảng CSVN.

Trong
khi đó, đảng CSVN không những không gìn giữ biển đảo mà còn bán nó cho
Tàu Cộng có bằng chứng, văn bản hết sức rõ ràng. Cụ thể ở đây là công
hàm 1958 của Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh, cùng những tuyên bố chủ quyền
Hoàng Sa – Trường Sa có lợi cho Tàu cộng của quan chức bạo quyền cộng
sản.
Ngay
sau khi công hàm công nhận Hoàng Sa – Trường Sa là của Tàu cộng do Hồ
Chí Minh giao cho Phạm Văn Đồng ký ngày 14/09/1958 thì thời điểm đó còn
được các tờ báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam
đưa tin.
Và ngay sau đó thì sáng ngày 21.9.1958, Nguyễn Khang, Đại sứ nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa tại Trung Quốc, đã gặp Cơ Bàng Phi, Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đã chuyển bức công hàm
của Phạm Văn Đồng đến Chu Ân Lai.

Trước
đó, năm 1956, Ung Văn Khiêm, nhân tiếp phái đoàn ngoại giao Trung Cộng,
Thứ Trưởng bộ Ngoại Giao có tuyên bố với Lý Chí Dân, tham tán sứ quán
Trung Cộng tại Việt Nam: “Chiếu theo tài liệu VN thì HS và TS thuộc về
TQ.”
Lê
Lộc, Chủ Tịch Châu Á Sự Vụ, nhân có mặt cũng nói vào: Theo sử liệu VN
thì HS và TS thuộc TQ từ thời nhà Tống. Sự việc này tạp chí Beijing
Review ngày 18 tháng Hai năm 1980 đã có đăng lại trong bài “Chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc trên các đảo Tây Sa và Nam Sa”.
Hoàng Tùng, nguyên Ủy viên Trung Ương Đảng CSVN đã nói : “Vì
ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng
Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng. Sau này mình thống nhất đất
nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình” .
Để
đền đáp “công ơn” hiểm độc trên của Trung Cộng, Phùng Quang Thanh thời
điểm còn là đại tướng ủy viên BCT / TW đảng, bộ trưởng bộ quốc phòng
thay mặt đảng, quân đội Nhân Dân Việt Nam khẳng định tại buổi họp mặt kỷ
niệm ngày thành lập Giải Phóng Quân Trung Quốc tại Bộ Quốc Phòng Việt
Nam ngày 28/7/2012 như sau:“… Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và
mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà đảng,
Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho
Việt Nam…”
Thay mặt cho nhà nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân lúc đang là phó Thủ Tướng chính phủ, trong lần chủ trì “Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc – Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” tại Hà Nội ngày 10/07/2012 đã chỉ thị: “Hội
hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc sẽ tổ chức các hoạt động tri ân các cá
nhân, tổ chức và địa phương Trung Quốc, xuyên suốt trong 5 năm, sau đại
hội này…”
Tiêu
biểu cho tư tưởng chiến lược của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trần Đăng
Thanh đại tá phó giáo sư – tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thuộc học viện Chính
trị Quốc Gia Bộ Quốc Phòng trong một buổi giảng bài tại Trường Cao đẳng
Cộng đồng Hà Tây ngày 19/12/2012 đã phân tích:“… Trong 4 năm kháng
chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung
Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu
súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống
Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta
nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta.
Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai
điều không được quên…”.
Tất
cả những bằng chứng bán nước hại dân này đều do đảng CSVN viết ra và
tuyên bố. Không có giấy mực nào có thể bào chữa cho sự bán nước của bè
lũ mafia CSVN, cũng như xóa được công lao bảo vệ đất nước của VNCH nói
chung và quân lực VNCH nói riêng. Nhắc lại sự kiện bán biển đảo này mặc
dù không còn là mới, nhưng vẫn còn có nhiều người dân vẫn đang bị đảng
CSVN lừa dối hàng ngày. Trả lại sự thật cho lịch sử và nhận ra bản chất
nói dối đến cùng cực của đảng CSVN chính là trách nhiệm của mỗi người
dân chúng ta khi mà tổ quốc đang trong cơn “ngàn cân treo sợi tóc” như
hiện nay. Và đó cũng là con đường mà dân tộc Việt sẽ phải đi qua để vứt
bỏ sợ hãi, đấu tranh vì một Việt Nam tươi sáng, không cộng sản trong
tương lai.
Đặng Chí Hùng
08/07/2016
(Bảo Vệ Cờ Vàng )-------
08/07/2016
(Bảo Vệ Cờ Vàng )-------
Hố chí Minh hứa bán nước cho Chu Ân Lai

Hồ chí Minh tuyên bố bán đảo cho Tàu
No comments:
Post a Comment