Đã từ lâu và rất nhiều bài viết tôi đã gởi gắm nhiều trăn trở cho vận
mệnh Quốc Gia Dân Tộc trước tình trạng văn hóa bị xâm thực, giáo dục suy
đồi, đạo đức bị băng hoại trầm trọng và không còn tệ hơn được nữa. Nỗi
trăn trở ở đây là cho thế hệ thanh thiếu niên hiện tại và mai sau…trước
sự chàm hóa của một “ý thức hệ quái thai” để rồi đưa cả dân tộc Lạc Hồng
đi vào cõi chết. Những mưu đồ toan tính thay máu, đổi não cho cả dân
tộc này là của giặc Tàu mà không phải đến ngày hôm nay mới có mà nó đã
manh nha và hành động từ hàng ngàn năm trước…tuy nhiên qua mỗi thời đại
nó có một phương thức và sắc màu khác nhau tùy theo điều kiện lịch sử và
xã hội lúc đó nhưng vẫn cùng chung một mục đích.
Trong những trang sử Việt ghi lại những chiến tích của tiền nhân ta đã
“dạy cho giặc Tàu nhiều bài học máu xương” để trả giá cho cái máu vỹ
cuồng bành trướng xâm lăng của chúng. Nhưng khổ thay có ai đó trong giới
bình dân ta có nói rằng “xăng có thể cạn, lốp có thể mòn… nhưng số máy
số sườn khó mà thay đổi!”.
Ngày nay bọn giặc Tàu phương Bắc xâm lược nước ta bằng phương cách cao
siêu hơn, ít xương máu hơn… bằng hình thức xâm thực văn hóa, giáo dục,
kinh tế, chính trị… mà thâm độc và hiệu quả hơn là chúng đào tạo ra một
đội ngũ tay sai chính người Việt đồng thời cấy vào đội ngũ đó một số hạt
nhân cốt cán là người Tàu, ở vị trí “đầu têu” với nhiệm vụ cầm sợi dây
dắt bầy lừa csVN nhằm thực hiện mưu đồ của chủ chăn tọa kháng từ Trung
Nam Hải. Những tên đầu têu đó tiêu biểu như thiếu tá Tàu cộng Hồ Quang,
gián điệp Tàu Hoàng trung Hải… cùng nhiều tên gian tặc khác nằm trong
hàng ngũ chóp bu cs Ba Đình.
Trở lại vấn đề giáo dục của nhà sản trên lịch trình chàm hóa tư duy, trí
tuệ, văn hóa đạo đức… của dân tộc Việt, phục vụ cho mưu đồ cướp nước,
nô dịch dân tộc ta của Bắc Kinh. Những hiện tượng đó nó như vết dầu
loang… mỗi ngày một ăn sâu, lan rộng và ngày một công khai, bạch hóa ra
trong toàn xã hội như một việc “bình thường” mà đã có “thường ngày trên
huyện” và nó luôn xem là niềm vui là “vui vẻ” của bầy lừa làm tay sai
cùng quan thầy từ Bắc phương của chúng.
Những lĩnh vực và sự trăn trở trên, thiết tưởng tôi không cần phải nói
thêm vì những trang viết của tôi và hàng trăm ngàn trang viết khác của
những nhà ái Quốc, có nỗi lòng vì sự sống còn của dân tộc, giang san đã
viết nhiều và cũng đã cạn lời, chạm đáy rồi. Hôm nay tôi xin nêu ra một
số suy nghĩ, lời nói của nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội đang ngập
chìm trong đám sương mù… và rằng họ chỉ biết nói lên nỗi lòng, ý nghĩ tự
tâm can mà chính họ quá xót xa nhưng lực bất tong tâm. Trong bài viết
này tôi xin ghi chép lại những câu chuyện “trong nhà ngoài phố” trước
tiên là sự việc ngành giáo dục nhưng hành xử vô cùng vô giáo dục một
cách trơ tráo và công khai của tập đoàn tay sai bán nước csVN.
Qua sự việc “cấp trên” (những kẻ đầu têu, ăn trên ngồi trốc) ra lịnh cho
cấp dưới của ngành giáo dục chọn một số nữ giáo viên có ngoại hình xinh
đẹp, bắt mắt…để đi làm nhiệm vụ “tiếp rượu” cho các “quan trên” đi vi
hành xuống các địa phương để cho các “quan anh” giải sầu, giải mệt sau
chuyến công cán… mà “vui vẻ” nơi chốn ăn chơi ca hát…xóm Bình Khang thời
@ (dập dìu lá gió cành chim/sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh.)
cũng với mục đích mua chuộc quan trên hòng thăng quan tiến chức và dễ
dàng trong sự sai phạm, mờ ám trong công việc. Những lời nói và ý nghĩ
đại loại như sau:
- Chà chà… các quan nhà ta chọn xài “cây nhà lá vườn í mà” chứ ra vườn
hoa công cộng thu gom “hoa nhão phai nhạt sắc hương” đầu chợ cuối sông,
gốc cây bóng tối thì khối gì! nhưng dù sao các quan anh “cũng là phương
diện Quốc Gia” mà quan em đem hàng thứ cấp, hàng dạt… ra tiếp như thế
thì coi sao cho được?.
- Các “ẽm” đi làm nhiệm vụ dù sao “cũng là người ở trong nhà”, nơi mà
“văn hóa giáo dục có định hướng” cho nên khi quan anh rượu vào lời ra…
tay hoa chân múa vì uống bia “tay quơ” (Tiger) mò tìm về nơi chỗ nó muốn
mà không sợ những lời phản kháng bằng ngôn ngữ của chốn giang hồ mà ít
ra các ẽm cũng là “nhà giáo XHCN” nên có chăng cũng là những lời lẽ êm
ái nhẹ nhàng (vì chén cơm manh áo), lời hay ý đẹp như “ý đảng lòng dân”
vậy. Do đó phần nào các quan cũng vững tâm hơn trên đường hoạn lộ mà
không ngại trái gió trở trời.
- Đạo đức xã hội băng hoại đến thế là cùng!
- Làm gì có đạo đức như đã có từ ngàn xưa trong ý thức hệ nhà sản này
thì làm gì để mất? để băng hoại? ví như anh có vợ con mà bị cường quyền,
lưu manh côn an, cán bộ côn đồ cướp mất chứ như tui không vợ con, một
mảnh tình “giắt vai” cũng không có thì lấy gì để mất? để hư hỏng, băng
hoại?
- Chế độ nhà sản cũng có đạo đức í chứ! Mà là đạo đức cách mạng (theo
nghĩa riêng của chúng), đạo đức Hồ chí Minh luôn rực rỡ và nhân lên gấp
bội… mà bằng chứng là nguyên khí Quốc Gia, tài sản xương máu của nhân
dân mỗi ngày bị chiếm đoạt, cướp bóc một cách công khai và quyết liệt
hơn đó sao? Kể cả mạng sống con người họ xem nhẹ hơn “cái móng tay” và
mỗi khi người dân bị vào đồn côn an ra thì chỉ là thân nhân đến nhận xác
về chôn hoặc thân tàn ma dại rồi cũng sớm lìa đời trong thời gian ngắn
sau đó mà thôi. Cái đạo đức mà trẻ em, nữ sinh bị chính các nhà giáo
xhcn xâm hại, hãm hiếp… rất nhiều nơi. Thậm chí còn có hiệu trưởng, chủ
tịch tỉnh chủ trương mua trinh nữ sinh vị thành niên, học sinh phải đem
thân xác để trao cho thầy mà đổi lấy điểm trong các kỳ thi!
- Vụ cấp trên điều nữ giáo viên trẻ đẹp đi tiếp bia “tay quơ” cho các
quan anh trong chốn Bình Khang thời @ bị cộng đồng xã hội phẫn nộ thì
các cấp lãnh đạo cs tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, trưởng phòng “vô
giáo dục” thản nhiên buông một câu thật phũ phàng, lạnh tanh “chuyện í
là bình thường” thậm chí còn đổ thêm một hũ mắm tôm lên đầu các cô giáo
tội nghiệp ấy một câu thật mất dạy khi bị xã hội lên án rằng “trước hết
các cô giáo ấy hãy xem lại chính mình”! trời ơi… cộng sản mất dạy, trơ
trẽn và độc ác đến thế là cùng. Nói cho đúng nghĩa hơn là csVN đã công
khai công nhận cái văn hóa, giáo dục… theo cách trên là đã có trong hệ
thống ý thức hệ của chúng.
- Rõ nét và không còn có thể nhục hơn nữa là ông bộ trưởng bộ “vô giáo
dục” công khai phát biểu trước cuốc hội nhà sản về sự việc điều các cô
giáo trẻ đẹp đi tiếp bia “tay quơ” cho các quan anh rằng “chỉ là vui vẻ
thui”.
- Ông nói từ “vui vẻ” như thế tui chợt nhớ ra hồi dạo khỉ Trường Sơn
tràn xuống đồng bằng phố thị… có một đêm tui đi qua nơi bóng tối ở một
gốc cây nơi thủ đô HN bỗng có một bóng hồng trong í hiện ra và mời: anh
giai “vui vẻ” chút nha! Đi tàu nhanh hay tàu chậm “vui vẻ” đi anh.
- Cũng trong thời buổi ấy tui có dịp lái xe tải vào nội đô Hà Nội thì bị
một tên côn an ra hiệu dừng xe và nhảy lên bên cánh cửa cabin xe nói
“bác tài vui vẻ đi”. Tui hiểu và dúi cho mấy đồng là hắn nhảy xuống và
xe tui thản nhiên chạy… cho dù trên chiếc xe tải của tui chứa đầy hàng
lậu hay thậm chí cả tấn bom mìn, vũ khí vào đánh sập Ba Đình!
- Tôi có người anh là cán bộ cấp nhỏ trong cơ quan. Đêm nọ anh mang quà
cáp tiền bạc đến nhà quan trên để hối lộ, mua ghế thăng chức mà nói là
“lên nhà lãnh đạo thăm cho quan vui vẻ”
- Hôm nay ông bộ trưởng bộ vô giáo dục Phùng xuân Nhạ công khai trước
cuốc hội nhà sản rằng giáo viên đi tiếp khách (trong chốn Bình Khang) là
“vui vẻ thôi”. Xét cho cùng thì cái ông đầu têu vô giáo dục này xem các
cô giáo cũng chỉ là một món hàng phi vật chất để cho các quan dưới làm
việc “vui vẻ” với cấp trên như những ý nghĩa “vui vẻ” đã nêu ở trên mà
thôi. Và cái sự “bình thường” trên cũng là một trong chuỗi bình thường
đang diễn ra trong xã hội khiến cho muôn dân chao đảo, nước nhà nát tan…
và tất cả đã bắt đầu rơi vào vòng nô lệ Bắc phương một cách vô cùng
nguy hiểm. Thêm một ý nghĩ nữa rằng ông bộ trưởng vô giáo dục P.X.Nhạ đa
lộ diện hắn chính là một trong những ông trùm “tú ông vui vẻ” trong cái
động “vui vẻ” Ba Đình.
- Ui dzào… đã đến lúc toàn hệ thống nhà sản từ trung ương đến buông làng
đã công khai phơi bày nét tinh túy của cái văn hóa, tư duy, chủ trương
của cái đạo đức rực rỡ Hồ chí Minh mà trong lịch sử của chúng ta và cả
nhân loại chưa hề có được.
Ngày 19.11.2016
No comments:
Post a Comment