Cơn hồ hởi và phấn khởi của đồng chí Tổng bí Lú đã đạt đến đỉnh điểm,
không thể kìm hãm được nữa nên đã phát ra đằng mồm một câu để đời mang
đặc phong cách ma-dzê-in Việt cộng rằng: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?”. Viết đến đây, thằng dân ngu khu đen là tôi muốn chửi thề quá. Không phải
chửi đồng chí Tổng bí Lú (ai dám chứ), mà chửi mấy ông phó thường dân
chém gió trên mạng phây búc. Có người bảo Tổng bí Lú là trơ trẻn, là mặt
dày. Kẻ khác lại nói đồng chí Lú “tự sướng”, tâm thần, lừa bịp. Một số
người khác nữa thì nói đồng chí Lú là khùng nặng, coi thường người dân.
Có kẻ còn đổ tội tại Tổng Lú nên họ cười đến phọt cả... formosa
ra khỏi ống thải. Thế nên không ít người khoe, chính nhờ phát ngôn ấy
của ông đảng trưởng mà họ từ bệnh táo bón chuyển sang bệnh... đi ngoài
ra nước.
Thật là quá đáng! Dân dạo này hư quá, đếch coi đồng chí Tổng Bí Thư ra cái đinh rỉ, sét, cùn, cong... gì nữa rồi.
Riêng tôi thì lại khen đồng chí, giữa trăm ngàn điều điêu ngoa gian dối, hôm nay đồng chí ấy đã... nói thật - nói thật đến thế là cùng!
Bởi tôi tin một điều rằng, dưới sự lãnh đạo tài-tình-tiền của đảng mấy
chục năm qua, nhất là dưới triều đại của Tổng lú mấy năm nay, “đất nước ta chưa bao giờ được như thế này”.
Đây nhé, nếu không có sự lãnh đạo toàn diện của “đảng ta”, thì liệu:
- Đồng chí Phạm Văn Đồng có dám ký công hàm 1958 để dâng nhượng biển đảo cho Tàu cộng không?
- Ai dám làm “cải cách ruộng đất” long trời lở đất dẫn đến cái chết oan
của gần 200 ngàn người dân? Ai sẽ làm nên cái tết Mậu Thân tang tóc để
suốt gần 50 năm nay “đảng ta” có cớ để ăn mừng, ôn lại chiến thắng chôn
dân giết người tập thể trong quá khứ? Đấy là chưa kể những vụ bách hại
người yêu nước mang tên Ôn Như Hầu, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống
Đảng…
- Sau biến cố 1975, hàng vạn cựu quân nhân cán chính có “được” đi học
tập cải tạo, nhiều người trong số đó phải bỏ xác trong các nhà tù không?
Trước khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, làm gì có nạn “thuyền nhân” để
cả triệu người phải chết trên đường trốn chạy.
- Sài Gòn từ một hòn ngọc Viễn đông thời Việt Nam Cộng Hòa có trở thành
một tên ăn mày mang tên Hồ Chí Minh thời cộng sản sau 1975 không? Không
có sự lãnh đạo “tài tình” của đảng, thì làm sao mà cân bằng sự nghèo
khổ, lạc hậu giữa hai miền Nam-Bắc.
- Nếu không phải đảng cộng sản, thì kẻ nào dám ký kết Mật nghị Thành Đô
1990 để dọn đường cho Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ cho Tàu cộng trong
tương lai?
- Ngư dân có bị “tàu lạ” bắn, bắt, giết chết khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền nước mình không?
- Nông dân có bị những kẻ nhân danh chính quyền đến cướp đất, cướp nhà
để trở thành “dân oan”, rồi ra tù vào tội, sống vất vưởng nhiều năm trời
và mang thân phận con sâu cái kiến không?
Không có đảng lãnh đạo, thì làm sao tái hiện được thời kỳ nô lệ, buôn
bán người qua cái tên mỹ miều “xuất khẩu lao động ra nước ngoài” thực
chất là phụ nữ bán dâm, đàn ông bán sức lao động?
Không có đảng lãnh đạo, tham nhũng làm sao trở thành “quốc nạn” để chứng
minh chân lý không có thời nào làm dân khổ như thời cộng sản, làm quan
sướng như thời cộng sản?
Văn hóa, đạo đức suy đồi cũng do chủ thuyết cộng sản mà ra. Con tố cha,
vợ tố chồng, anh em con cháu giết hại lẫn nhau chỉ vì chút lợi cá nhân
hoặc mâu thuẫn gia đình. Con đẻ hiếp cả mẹ ruột, đánh cả cha, nạn bạo
lực học đường, bạo lực gia đình trở thành chuyện bình thường trong cái
gọi là thời đại Hồ Chí Minh.
Làm gì có thời nào mà mỗi người dân đều có thể là một tù nhân dự khuyết,
kẻ bán nước hại dân bỏ tù người yêu nước. Hễ cứ ai mở miệng nói lên sự
thật đều bị bách hại, bị đánh đập, sách nhiễu, đàn áp hoặc tống giam.
Đất nước (đúng là) chưa bao giờ được như thế này dưới thời Tiến sĩ Trọng làm Tổng bí.
Thời của Trọng, Việt Nam chỉ thua Lào, Cam Bốt thôi chứ hơn hẳn
Venezuela, Ăng-gô-la và một số nước ở Châu Phi mà nạn đói đang hoành
hành.
Thời của Trọng, vùng biển chủ quyền của đất nước phần thì bán cho giặc,
phần còn lại thì bị giặc làm cho ô nhiễm. Hàng vạn ngư dân mất kế sinh
nhai, hậu quả ô nhiễm môi trường cả trăm năm không thể khắc phục được.
Người dân hễ cứ mở miệng phản đối Formosa đều bị gán ghép là “phản động”
phải bị trừng trị, bắt đi tù.
Thời của Trọng, người chết “được” bó chiếu chở bằng xe gắn máy từ bệnh viện về nhà chôn.
Thời của Trọng, sư quốc doanh được tự do say xỉn và chơi gái trong Chùa.
Thời của Trọng, giáo viên nữ được điều đi đến nhà hàng hầu rượu cho quan khách.
Thời của Trọng, hàng trăm công dân bị chết trong đồn công an, trong các trụ sở công quyền.
Thời của Trọng, các công ty môi trường đô thị, các công ty đầu tư nước ngoài tha hồ chôn chất thải khắp nơi trên đất nước này.
Thời của Trọng, cuộc tranh giành quyền lực, thanh trừng nội bộ trong
giới chóp bu cộng sản đã lộ liễu, trắng trợn phô bày trước bàn dân thiên
hạ, cụ thể là vụ giết người bằng súng ở Yên Bái.
Thời của Trọng, chủ trương bán nước hại dân, quỳ gối trước ngoại bang đã
không còn phải che đậy, giấu diếm như thời của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn.
Có thể nói, Nguyễn Phú Trọng không những kế thừa mà phát huy một cách
xuất sắc đường lối của bậc đàn anh trong việc củng cố thể chế độc tài
cai trị trên đất nước này.
Câu nói “đất nước có bao giờ được thế này không?” của
Trọng khiến tôi liên tưởng tới khẩu hiệu“đảng cộng sản Việt Nam quang
vinh muôn năm” mà blogger Phạm Thanh Nghiên có lần đã viết trên facebook
cá nhân với lời nhận xét hài hước rằng: đấy là câu chửi dơ bẩn, tục tĩu nhất trong những câu chửi.
Nếu thế thì quả thực ông Trọng chửi tục quá!
14.11.2016
No comments:
Post a Comment