Sau các cuộc biểu tình chống đối Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, tình hình trong nước đã trở nên khá yên ắng, sự im lặng chực chờ bùng nổ hay là sự câm nín buông xuôi, không ai đoán được, nhưng những tín hiệu từ trong nước mà đặc biệt là tại Sài Gòn và Bình Thuận đã cho thấy Việt Nam đã có hai điều kiện cần thiết cho sự thay đổi đó là:
Tinh thần Dân Tộc và Không còn tin tưởng nhà cầm quyền.
Tinh thần dân tộc đã phát triển mạnh mẽ trước hiểm họa mất nước, không ai bảo ai, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình bất chấp điều đó là phạm húy chế độ khi đảng cs vẫn cố tình ma giáo không thông qua Luật Biểu Tình, họ vẫn duy trì những thứ luật mà họ nghĩ ra như cấm tụ tập đông người mà những ai bước qua lằn ranh đó sẽ dễ dàng phạm luật, cuộc biểu tình tại Sài Gòn đã nói lên tinh thần Dân Tộc của Việt Nam vẫn rất cao, máu nóng vẫn hừng hực trong huyết quản người dân Việt thế nhưng đảng cs lại dùng những chiêu trò hòng dập tắt, đánh lạc hướng để đưa đất nước vào vòng lệ thuộc chư hầu.
Trong cuộc biểu tình dẫn đến bạo loạn tại tỉnh Bình Thuận, lực lượng hành pháp của đảng đã thất thủ, hàng chục xe công vụ bị đốt cháy, hàng trung đoàn CSCĐ cởi bỏ áo giáp tháo chạy trong nhục nhã đã nói lên cái được gọi là “Thanh Kiếm và Lá Chắn” mà đảng xây dựng lên nhằm bảo vệ cho chế độ chỉ là một thứ hàng rào mỏng manh, nó cũng cho thấy dù đảng có cố tình dùng bạo lực để đàn áp người dân theo bản sao của một Thiên An Môn tại Việt Nam thì sẽ là điều không tưởng.
Sự mất niềm tin hôm nay là kết quả của một quá trình kéo dài trong chính sách điều hành đất nước của đảng csVN, với tâm lý độc tài đảng không muốn chia sẻ quyền hành cai trị cho bất cứ ai, đảng phái nào ngoài đảng, thêm vào đó là sự độc quyền lãnh thổ, họ cho rằng mình có toàn quyền là chủ nhân ông của đất nước và làm ra cái Luật Đất Đai nhìn thì tưởng là họ công nhận quyền tư hữu của người dân nhưng thực tế là họ có thể quốc hữu hóa bất cứ lúc nào họ muốn với cái câu thòng: “Do nhà nước quản lý”.
Chính sách đất đai bất cập đã gây nên nạn dân oan khắp các tỉnh thành Việt Nam, thêm vào đó là nền “Kinh tế thị trường, định hướng xhcn” với hai loại doanh nghiệp tư nhân và nhà nước càng gây thêm bất cập trong điều hành xã hội và bất mãn trong lòng dân.
Tình hình chính trị và kinh tế của Việt Nam đã trở nên tồi tệ, thu không đủ chi và trả nợ cho nước ngoài, chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc chọn cho mình con đường đi theo chủ trương bán nước của đảng cầm quyền khi cho ra dự thảo Luật Đặc Khu nhằm bán nước cho giặc khắp ba miền Bắc-Trung-Nam của Việt Nam. Hành vi này sẽ gây nên một hậu quả vô cùng nghiêm trọng là dân tộc Việt Nam sẽ là một dân tộc vong quốc trong một tương lai không xa, chỉ một thế kỷ sau nước Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới khi sự khống chế từ ba đặc khu này ảnh hưởng lên toàn quốc, sự đồng hóa một dân tộc khi bọn giặc Tàu di dân ồ ạt, sinh sôi, lập nghiệp trên quê hương, chúng sẽ mau chóng thủ tiêu hơn 100 triệu con người với nhiều thủ đoạn mánh khóe tinh vi và nước Việt Nam sẽ trở thành một phần đất phía Nam của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa trong thế kỷ 22.
Với tấm lòng yêu nước, người dân đã nhận diện được đảng csVN đang cố tình bán nước cho giặc, nhiều người đã đứng lên, các hội đoàn tôn giáo đã lên tiếng, tuy nhiên về thủ đoạn thì người dân vẫn thua nhà cầm quyền vì sự ma mãnh, họ lập danh sách theo dõi, bắt giữ, tuyên truyền rỉ tai nhằm tạo lên tâm lý hoang mang giao động, chụp mũ với những tội danh chống phá, lật đổ nhằm ngăn chặn những hạt nhân tích cực có ảnh hưởng đến số đông, dùng những tên côn đồ hành xử theo kiểu xã hội đen với những cá nhân lẻ loi mà nhà hoạt động cho quyền lợi của công nhân là Đỗ Thị Minh Hạnh đã vừa bị tại Lâm Đồng.
Hệ quả tất yếu của nước Việt Nam là phải thay đổi nhưng thay đổi như thế nào thì người dân trong nước vẫn chưa hình dung được, một số mong chờ sự thay đổi đến từ phía nhà cầm quyền, một số khác mong chờ từ hải ngoại, một số khác lạc lối trong những định hướng mông lung không cụ thể bởi vì họ không có một chủ thuyết nào để làm nền tảng lý luận, một chỗ dựa tin cậy để tiến hành thay đổi thể chế chính trị Việt Nam.
Trong bối cảnh hiện nay khó lòng để có một chủ thuyết, một đảng phái ra đời trong danh chính ngôn thuận dẫn dắt toàn dân làm cách mạng mà cách mạng sẽ đến trong bộc phát, tức nước vỡ bờ của người dân. Từ những bức xúc của xã hội mình đang sống họ sẽ tự phát chống lại những chủ trương chính sách man trá của nhà cầm quyền, họ sẽ là những đốm lửa nhó âm ỉ và lóe sáng để cùng bùng phát khắp đất nước tiến tới việc lật đổ đảng csVN.
Đừng trông chờ gì trong thời điểm hiện nay mà hãy dũng cảm đứng lên đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả lời vì những bất cập mà họ đã và đang làm, phủ quyết tính phi chính danh mà họ cố tình giành lấy, bất hợp tác, ngưng đóng thuế, biểu tình trên quy mô toàn quốc trong đó việc đòi hỏi nhà cầm quyền phải trao trả chính quyền về tay nhân dân là một việc làm tiên quyết và quan trọng nhất, khi con số biểu tình phát triển trên khắp các tỉnh thành và kéo dài trong nhiều ngày thì xã hội sẽ tê liệt, kinh tế đóng băng bắt buộc đảng cộng sản phải chọn giữa hai giải pháp: Đàn áp hoặc đàm phán để xuống thang trong hòa bình.
Dân tộc Việt Nam hãy giành lấy quyền làm chủ đất nước, không chấp nhận cho một đảng phái dùng bạo lực tiếm quyền điều hành quốc gia độc tài quá lâu, khi xây dựng được một chính quyền mới chúng ta sẽ có tất cả, từ nhân phẩm, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tư hữu đất đai nếu chúng ta biết chọn đúng thể chế chính trị mà Việt Nam phải đi theo, tất nhiên để có được điều đó thì chúng ta không thể nào tự nhiên mà có được, nó chỉ có thể đến khi chúng ta đòi hỏi, tranh đấu và chấp nhận hy sinh.
Đó là một cuộc cách mạng, ôn hòa hay bạo động không ai biết trước được nhưng hãy nhớ rằng chúng ta là những con người đúng ý nghĩa nhất và chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai, thế lực nào dùng bạo lực để đối lại với thiện chí ôn hòa của mình, bạo lực sẽ đối đầu bạo lực, gieo gió phải gặt bão là chuyện tất nhiên.
Nguyên Anh
(quyenduocbiet)
No comments:
Post a Comment